CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại diễn ra trên lớp học quen thuộc sau khi giải quyết vấn đề chuyển lớp của Trọng Hiếu ổn thỏa. Mọi người lại tập trung ôn tập. Vì sắp tới là kì thi quan trọng nhất của đời người, là thi đại học. Trong giờ của cô chủ nhiệm, mọi người bàn luận về trường đại học. Mọi thứ diễn ra rất sôi nổi khiến lớp có phần hơi ồn ào. Bỗng Hải Phong quay xuống hỏi Trọng Hiếu.

" Này, cậu định vào trường đại học nào vậy? "

" Tớ vẫn chưa biết. "

Cậu ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của anh.

" Tớ tưởng mỗi tớ thôi chứ. Sao lúc trước cậu bảo cậu vào Bách Khoa?"

" Đó là lúc trước thôi. "

Cậu không hiểu ý của anh cho lắm. Chính xác hơn, Bách Khoa là lựa chọn của bố anh, vốn ông ta định cho anh sang nước ngoài du học nhưng vì hợp đồng với công ty của bố Ngọc Hân nên để anh học trong nước. Bố anh luôn kiểm soát tất cả các lựa chọn của anh nên bây giờ anh khó lựa chọn cũng là điều hợp lí.

Cứ như vậy, một tiết hướng nghiệp trôi qua.

...

Cuối giờ học, Trọng Hiếu tiếp tục đi về cùng Hải Phong. Hôm nay, anh sẽ ngủ lại nhà cậu, giảng dạy thêm cho cậu để chuẩn bị thi đại học. Nghĩ đến vấn đề sẽ được ở cạnh nhau cả ngày khiến anh và cậu đều cảm thấy thích thú.

Anh và cậu đã đứng trước cửa nhà. Cậu vặn tay nắm cửa nhưng có vẻ như cửa đã khóa. Cậu bấm chuông xem còn ai ở nhà không bởi vào giờ này hàng ngày bố mẹ cậu vẫn thường ra khỏi nhà. Cậu khẽ thở hắt ra một tiếng vì nghĩ không có ai ở nhà. Bỗng, chiếc loa nhỏ bên cạnh chuông cửa phát ra tiếng nói của một người nam nhân.

/ Ai vậy? /. Đó là giọng của Thái Phong. Anh ta sao lại ở đây chứ.

Dù hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại.

" Em đây, Hải Phong đây. "

Tiếng nói bỗng tắt hẳn. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Thái Phong mời anh và câuh vào nhà. Khi ấy, từ trong nhà, một người nữa xuất hiện.

" Chào hai đàn anh. "

Lại có cả Tuấn Kiên ở đây. Hai con người này làm gì mờ ám ở nhà họ Lưu vậy? Hải Phong toát mồ hôi hột nhưng vẫn gượng cười. Ra là cậu hậu bối này đã sang nhà cậu từ trưa.

Hải Phong thắc mắc tại sao anh của mình mới đi Paris mấy ngày trước, bây giờ lại về nhà. Anh ta đáp rằng là do mình đã giải quyết xong việc ở đó nên quay về nước. Nói rồi anh ta cùng cậu hậu bối nào đó cùng nhau ra khỏi nhà, để lại không gian riêng tư cho hai con người kia học nhóm.

" Anh đi đâu thế hả? "

" Đi hẹn hò ~ Hai đứa học hành chăm chỉ. "

" Gì?? "

Cạch. Cánh cửa đóng lại trong sự ngơ ngác của anh và cậu. Nhanh thật, mới đó mà đã hẹn hò. Gạt bỏ suy nghĩ linh tinh sang một bên, anh bắt đầu chỉ dạy cho cậu từng bước làm bài tập.

...

Trọng Hiếu sững sờ nhìn vở bài tập của Hải Phong. Đúng, đúng, đúng,...Sao lại có nhiều đáp án đúng như vậy chứ? Cậu làm cách nào mà...Anh nghi hoặc nhìn cậu đang cười toe toét. Cậu vỗ vai anh rồi cười.

" Cậu không biết tớ đã cố gắng như thế nào đâu! "

Anh nhìn cậu vui vẻ như vậy thì cũng bất giác mỉm cười. Anh xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

" Chỉ vì để học cùng trường với tớ thôi sao? "

Cậu giật mình khi anh nói trúng tim đen của mình. Cậu đỏ mặt quay đi.

" Đâu..không phải! "

Cứ như vậy, đâu đâu cũng là những nỗ lực ôn thi của các bạn học sinh để chuẩn bị cho một kì thi đại học đáng nhớ.

Và rồi, ngày này cũng đã đến. Cái chuỗi ngày định mệnh đã đến. Từng dòng người bước vào nơi diễn ra cuộc chiến tri thức, mang trên mình những ước mơ hoài bão của đời người.

...

Hồi hộp, lo lắng. Là cảm giác của Hải Phong và Trọng Hiếu lúc này. Hai nam sinh hẹn nhau tại nhà của anh, trên bàn là chiếc máy tính đang được mở. Thời khắc quyết định đã đến. Tra điểm thôi.

" Hiếu, tra của cậu trước nhé! "

" Ừm. "

Tiếng lạch cạch bàn phím mang theo từng dòng cảm xúc của hai người. Cạch. Cậu lướt xuống. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, anh đỗ rồi, đỗ với một số điểm khá cao. Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt ghen tị rồi lại hướng ánh mắt về màn hình máy tính, bât đầu tra điểm của mình. Cậu hồi hộp nhìn vào dòng điểm. Cậu cũng đã đỗ rồi, với số điểm khá suýt soát với ngành học mà cậu theo. Cậu vui mừng nhảy cẫng lên.

" Chúc mừng cậu nhé. ". Anh nhìn cậu vui mừng như vậy, trong lòng cảm thấy hạnh phúc theo.

Cậu nhảy vào người anh, ôm chầm lấy anh, miệng liên tục nói cảm ơn. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi người anh. Trong đoạn chat gồm 4 người bạn, Mỹ Anh gửi lên một dòng tin nhắn: Tớ đỗ rồi, các cậu thì sao?~~. Cậu cũng không ngần ngại nhắn lại tin vui cho bạn. Có vẻ, nhóm bạn này đều đã đỗ vào ngành học mơ ước. Đoạn chat liên tục hiện lên những tin nhắn bàn bạc địa điểm ăn mừng.

...

Tối hôm đó, nhóm bạn hẹn nhau ở một nhà hàng để ăn mừng. Ai nấy đều diện đồ bảnh bao bước vào quán. Mỹ Anh và Bảo Trâm đã đến từ trước, vẫy vẫy cánh tay gọi anh và cậu lại gần.

Bữa ăn diễn ra hết sức sôi nổi. Đa phần là về dự định trong tương lai. Chợt, Mỹ Anh lên tiếng hỏi anh và cậu.

" Hai cậu tính thế nào hả? "

Hai người khó hiểu nhìn cô. Như nhận ra được điều đó, cô nhanh chóng nói rõ.

" Ý là hai cậu tính ở chung đúng không? Tính chuyện đó thế nào? "

Cậu giật nảy mình khi nghe cô hỏi vậy. Cậu tưởng đó là bí mật giữa anh và cậu, ấy vậy mà cô lại biết. Trong khi cậu vẫn đang lúng túng, anh đã khoác tay mình lên vai cậu, dõng dạc nói.

" Tôi tìm được chỗ ở rồi, cậu cứ yên tâm. "

Anh nói với Mỹ Anh không chút do dự  khiến cậu có chút ngượng ngùng. Con người đặt câu hỏi bấy giờ chỉ biết che miệng cười thầm.

" Đừng bón cơm chó cho bọn này nữa, ăn đi. "

Bảo Trâm nói kháy một câu rồi gắp miếng thịt nướng vào bát của anh và cậu khiến anh có chút xấu hổ và rút tay về.

Bàn ăn nhộn nhịp tiếng nói cười của bốn tân sinh viên. Hải Phong cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy. Họ đâu biết, khi lên đại học, sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra.

...

Ở một căn biệt thư xa hoa, một thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế massage, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ với nước uống và trái cây đắt đỏ. Xung quanh ả ta có vài người hầu, một trong số đó đang rửa chân cho ả bằng nước ấm. Ả là cô tiểu thư thứ thiệt sinh ra đã ngậm thìa vàng, Nguyễn Ngọc Hân. Ả cầm ly nước lên, nhấp môi một ngụm nhỏ rồi vớ lấy chiếc điện thoại. Ngọc Hân kiêu kì bấm lấy một số điện thoại rồi đưa lên tai. Vài giây sau, số điện thoại đó đã bắt máy.

" Alo, chú đã nhận được bản kế hoạch của tôi chưa? "

/ Rồi ạ, thưa tiểu thư. /

Ả nghe xong thì nhếch mép hài lòng.

" Được, đến khi tôi liên lạc lại, hãy thực hiện theo đúng như vậy. "

/ Dạ rõ. /

Ả tắt máy, quăng chiếc điện thoại sang cho một người hầu cầm. Ả ra lệnh cho tất cả các người hầu ra khỏi phòng ả. Ngọc Hân cầm ly nước trên tay, tiến tới bàn trang điểm, ả mở chiếc tủ ra. Bên trong đính đầy rẫy là ảnh của Trọng Hiếu và Hải Phong. Ả lấy ảnh của anh ra, đính lên xung quanh chiếc gương. Sau đó, ả cầm lấy ảnh của cậu, rồi cũng đính lên một góc của chiếc gương. Nhưng ả lại cầm những cây kim nhọn hoắt, đâm vào tấm ảnh đó của cậu rồi cười khoái chí.  
Ả đứng dậy, đứng trước tấm cửa kính nhìn ra bầu trời, nhếch mép, lẩm bẩn một mình.

" Hải Phong, tôi sẽ cho cậu chết một cách đau đớn nhất, để Trọng Hiếu sẽ mãi mãi thuộc về tôi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net