CHAP 11: CHUẨN BỊ HUẤN LUYỆN ANH HÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai đây, theo ý kiến của ae thì Kai sẽ gom 2 chap thành 1 chap, do đó chap mới sẽ được đăng vào ngày mai.




















































Đùa thôi, đừng có mà dọa đốt nhà Kai, nhà Kai ko phải để đốt, nhà Kai là để Kai vs Lia ở.

Mà muốn đốt cũng chẳng đốt dc đâu😂😂😂, vì ai biết nhà Kai ở đâu đâu mà đốt.

************

Ánh nắng đã chiếu rọi vào căn phòng của cả 3 người, tiếng chim đã hót bên cửa sổ.

Itachi mở mắt.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là hai cô nàng đang nằm cạnh cậu ngủ say. Do được Sakura và Siphy làm gối ôm, hai cánh tay của cậu đã mỏi nhừ.

Nhớ lại đêm qua, Itachi cùng hai cô nàng đã có một đêm không ngủ.

Lần đầu của Siphy đã được cậu lấy đi, do đó, cậu thề hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cả Siphy cũng như Sakura, cho cả hai có một cuộc sống hạnh phúc.

Itachi đặt hai nụ hôn lên trán hai cô nàng vẫn còn say giấc.

Sự mệt mỏi vào đêm qua khiến cho hai cô nàng một lúc lâu sau mới có phản ứng.

Tiếng "Un~~~~~" nhỏ nhẹ vang lên bởi hai cô nàng, cả hai mở mắt.

Itachi mỉm cười.

"Chào buổi sáng!"

Tiếng nói nhỏ nhẹ của cậu vang lên đủ để cho Sakura và Siphy nghe thấy.

Sakura và Siphy nhìn cậu say đắm, chỉ với câu nói chào buổi sáng của Itachi đã khiến hai cô nàng cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc.

"Chào buổi sáng, anh yêu!"

"Chào buổi sáng Darling!"

Câu nói vang lên từ cửa miệng của hai cô nàng, cả hai nở một nụ cười đủ để khiến cho một trái tim sắt đá phải tan chảy.

Itachi nhớ ra một chuyện.

"Siphy này, bây giờ em đã là vợ anh, nên anh có một chuyện cần nói cho em biết!"

"Có chuyện gì vậy anh!?"

Với khuôn mặt tỏ vẻ thắc mắc, Siphy hỏi, Itachi chỉ thở dài mà đáp:

"Chuyện này Sakura cũng đã biết, thực chất anh là người được chọn để kế vị thần tối cao, cũng có thể gọi anh là một vị thần cũng được, vì thế sức mạnh của anh rất lớn, như em đã chứng kiến lúc anh đánh với tên Haiten đó, lúc đấy anh chỉ bộc lộ rất nhỏ 1 phần sức mạnh của mình"

Sakura cũng gật đầu, điều này khiến Siphy có một chút ngạc nhiên, ngay lập tức cô nàng ôm lấy Itachi.

"Nếu như vậy thì sẽ bỏ tụi em phải không!?"

Nước mắt đã ướt đẫm khóe mi của của Siphy, cô đã đã khóc.

Cô sợ rằng cô sẽ mất Itachi, sợ rằng phải xa cậu một lần nữa, nghĩ đến việc Itachi rời xa cô, cô lại càng ôm chặt lấy cậu.

Sakura thấy thế thì chỉ biết nhìn Siphy mà cười, cô cũng hiểu cảm giác của Siphy khi nghe Itachi nói vì cô cũng đã từng như vậy.

"Này, anh có nói là anh sẽ bỏ rơi tụi em đâu, tuy anh là thần, nhưng anh vẫn sống ở thế giới này một cách tự do như bao người khác thôi, nên sẽ không bao giờ có chuyện mà anh bỏ tụi em, ngược lại thì anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ tụi em bất cứ lúc nào"

Itachi nói với một giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát, Sakura cũng tiếp lời:

"Như anh ấy đã nói, cậu cứ yên tâm mà sống bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ bảo vệ cả hai chúng ta mà, và chúng ta cũng sẽ chăm sóc anh ấy với tư cách là một người vợ trong gia đình này nhé!"

"Vâng!"

Siphy đã vui vẻ trở lại, ngồi trên chiếc giường trong tình trạng không mảnh vải che thân, cả ba ôm chầm lấy nhau dưới ánh nắng của một buổi sáng đẹp trời.

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho cả 3 người đang trên mây trên gió bỗng quay về thực tại.

"Là ai, có chuyện gì!?"

Tiếng nói đằng sau cánh cửa cất lên:

"Thưa Itachi-sama, Siphy-sama, Sakura-sama, xin lỗi đã làm phiền, tôi là hầu gái của cung điện này, đức vua muốn gặp 3 người tại nhà ăn của cung điện ạ!"

"Được rồi, hãy chờ chúng tôi một chút!"

"Vâng"

Cả 3 người bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ,... làm mọi thứ để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới.

Bước ra khỏi căn phòng, cả 3 theo chân cô hầu gái mà bước đến nhà ăn.

Itachi và Sakura dường như đứng hình khi thấy nhà ăn này, nhà ăn của hoàng tộc, mọi thứ đều sa hoa và tinh tế.

Hai người dường như không quen với việc sẽ ăn bữa sáng tại một nơi như thế này.

"Tụi.... tụi con xin lỗi đã đã để hai người chờ ạ!"

Itachi nói, trong khi đó thì hai cô nàng hai bên cậu chỉ biết mỉm cười.

"Có vẻ đêm qua mấy đứa thức khuya nhỉ, đúng là tuổi trẻ!"

Đức vua nói đến đây khiến cả 3 đều đỏ mặt, hoàng hậu khi đó nhìn cả 3 mà nói tiếp trong khi cười với nụ cười trêu chọc:

"Ara, ta mong có cháu bồng quá!"

Lần này thì đầu cả 3 người, Itachi, Sakura, Siphy đã bốc khói, họ chỉ cúi xuống mà không dám nhìn ai trong khi đức vua và hoàng hậu thì nhìn cả 3 mà cười.

"Thôi, ta đùa tí thôi, nào, 3 đứa ngồi xuống đây ăn chúng với bọn ta nào!"

Itachi, Sakura và Siphy như đã bớt ngại ngùng, họ ngồi xuống bàn ăn và dùng bữa sáng.

"Itachi, ta có việc muốn nhờ con!" Đức vua lên tiếng.

"Chuyện gì vậy ạ!"

"Ta muốn con huấn luyện cho các anh hùng, ta tin với sức mạnh của con thì việc huấn luyện không thành vẫn đề gì nhỉ!"

Nghe tới hai chữ "anh hùng" thì chuyện từ trong quá khứ lại tràn vào trong tâm trí của Itachi, cậu vẫn không thể quên được chuyện trước kia.

Mặt cậu tỏ vẻ chán nản khi đức vua nói về chuyện đó.

Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, cậu chấp nhận chuyện này, sẵn sàng giúp đỡ cho đức vua, cha vợ cậu huấn luyện cho anh hùng.

Dù sao thì cậu cũng đã trả được món nợ mà tên Haiten nợ cậu nên coi như mục đích của cậu đã hoàn thành.

"Vâng!"

"Vậy bắt đầu từ hôm nay luôn, ta chỉ cần con huấn luyện cho các anh hùng khoảng 1 tuần thôi, còn lại thì cứ để ta và các hiệp sĩ lo!"

"Dạ được ạ, mà cha có thể con biết tại sao cần huấn luyện cho các anh hùng khi họ đã có khả năng và kĩ năng được ban cho mạnh hơn người thường được không ạ!?"

"À, ta muốn con huấn luyện cho họ trở nên mạnh hơn, để họ có thể đánh bại tên ma thần đang hoành hành ở lục địa này"

"À, vâng, con đã hiểu rồi!"

"Được rồi, ta giao cho con, bây giờ dùng bữa tiếp nào!"

Họ tiếp tục dùng bữa ăn trong khung cảnh đầm ấm của một gia đình.

************

Hiện giờ, Itachi đang đứng trước mặt các anh hùng, chính là lũ bạn của cậu học của cậu khi còn ở Nhật Bản.

Bọn chúng giờ bỗng thay đổi 180 độ, không còn coi thường, hay bắt nạt Itachi nữa, mà lại trở nên tôn trọng cậu, nhóm anh hùng nữ đã ngã đổ trước vẻ đẹp trai của cậu và nhóm anh hùng nam thì ghen tị với sức mạnh của cậu.

Ngưòi đang đứng cạnh Itachi bây giờ Waruin, ông ấy đã từng huấn luyện các anh hùng được một khoảng thời gian.

Waruin cất tiếng:

"Đây là Itachi-sama, mọi người đã biết đến ngài ấy rồi nhỉ, ngài ấy sẽ cùng ta chịu trách nhiệm huấn luyện các vị anh hùng trong vòng 1 tuần!"

"Aaaaa, Itachi-sama~~~~"

Sau câu nói của Waruin thì nhóm anh hùng nữ la lên như gặp phải thần tượng, điều này khiến Itachi chỉ biết cười trừ.

"Mọi người trật tự nào, buổi huấn luyện sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa, mọi người hãy chuẩn bị!"

"Itachi-sama~~~~, xin hãy HUẤN LUYỆN tụi em một cách thật THÔ BẠO nhé!"

Là tiếng nói của một số nữ anh hùng vang lên, tiếng nói của những nữ anh hùng M nặng.

Chứng kiến việc đó thì Itachi chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng đó mà nhìn.

30 phút sau, đợt huấn luyện bắt đầu...

************

Trong khi đó, tại hội mạo hiểm giả của thị trấn Yamas.

Cô nàng tiếp tân Rin vẫn đang chăm chỉ làm việc.

Nhưng ánh mắt của cô thể hiện một nỗi nhớ sâu thẳm.

Mỗi lần cô chớp mắt là bóng hình một người con trai hiện lên, người đã khiến tim cô rạo rực khi chỉ vừa gặp mặt...

**End chap**

Nói quăng 2 chap 1 ngày, mà tự dưng lười chảy thây ra nên chỉ có 1 chap. Ahihi

Có lẽ sẽ đợi dịp khác vậy.

À, cái màn troll ở đầu chap chủ yếu là kéo thêm mấy chục chữ thôi😅😅

Bye👐















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net