CHAP 7: TÂN TRANG NHÀ CỬA VÀ LỜI MỜI CỦA ĐỨC VUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa đã đứng trước cổng của căn nhà, Itachi và Sakura cảm thấy ngạc nhiên vì khuôn viên xung quanh căn nhà khá rộng. So với hình vẽ trên giấy thì vẻ tráng lệ của nó hơn hẳn.

Cả hai đều hiểu rằng việc phác họa trên giấy một căn nhà hoàn toàn giống so với đời thực thì cực kì tốn thời gian, cộng với việc vẽ với số lượng nhiều thì hầu như không ai có thời gian cho việc này.

Mở cánh cửa, bước vào căn nhà sau khi chiếc xe ngựa rời khỏi. Một khung cảnh tựa như sảnh yết kiến ở mấy lâu đài của quý tộc, hoàng tộc ập vào mắt hai người. Đây gần như không giống một căn nhà, mà là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.

(Bỏ cái piano đi)

Itachi liếc nhìn xung quanh, bên trong căn nhà vẫn sạch sẽ, gọn gàng.

"Có vẻ căn nhà này vẫn có người thường xuyên tới đây để dọn dẹp vệ sinh nhỉ?"

"Ukm!"

Đáp lại câu nói của Itachi bằng một cái gật đầu, những thứ Sakura quan tâm là phòng ngủ, phòng tắm và phòng ăn.

"Itachi, em đi coi xung quanh căn nhà một chút!"

Như hiểu ý của cô, Itachi mỉm cười và gật đầu sau khi Sakura đi khỏi. Dù sao thì Sakura cũng là một cô gái nên việc này cậu cũng không bận tâm gì. ( Hiểu nhau như câu: 'tâm phúc tương tri'. Trích Truyện Kiều -Nguyễn Du câu 2219)

Itachi cũng đi một vòng để kiểm tra mọi thứ trong căn nhà. Tổng cộng có khoảng 8 phòng ngủ, chia đều cho hai tầng của căn nhà, trong mỗi phòng ngủ thì đều có một chiếc giường khá rộng. Căn nhà còn có thêm 1 phòng khách, 2 phòng tắm và 1 phòng ăn.

Tuy nhiên thì căn nhà vẫn trống trải do không có nhiều nội thất. Và một số đồ nội thất có vẻ đã khá cũ.

Itachi sử dụng năng lực mình mà tạo ra một bộ bàn ghế mới dành cho căn phòng khách, một bộ bàn ghế bằng ghế sofa êm ái, sang trọng được thay thế cho bộ bàn ghế làm bằng gỗ tuy cầu kì, công phu nhưng đã cũ kĩ.

Cậu cũng tạo thêm một bức tranh to lớn đặt ở giữa căn phòng.

Phòng khách đã được tân trang xong thì cùng lúc đó Sakura cũng bước ra.

"Wow, anh làm những thứ này sao?"

"Đúng vậy, anh định sẽ tân trang lại nơi này một chút, tiếp theo sẽ là phòng ăn nhé!"

Hai người vào phòng ăn, một chiếc bàn chữ nhật dài khoảng 4 mét bằng gỗ cùng hơn 10 chiếc ghế xếp vòng xung quanh, cách bên trái của bàn ăn khoảng 5 mét là khu vực để nấu nướng, nhưng không có dụng cụ để nấu nướng mà chỉ có một chiếc bếp với thiết kế theo kiểu khá giống thời hiện đại, chỉ khác là bên trong chiếc bếp có một viên Hỏa thạch, chỉ cần truyền ma lực vào là ngọn lửa từ viên Hỏa thạch sẽ bùng phát.

Đầu tiên Itachi tạo ra những dụng cụ để nấu nướng, mọi thứ hoàn thành chỉ trong chốc lát, bây giờ nó đã trở thành một gian bếp thực sự với các loại nồi, chảo, dao, kéo, chén, tô,..v..v.

Đến chiếc bàn ăn cũng được Itachi tân trang lại, cậu sửa đổi một số chi tiết của chiếc bàn, thêm một chiếc khăn trải bàn màu trắng với hoa văn bắt mắt phủ lên trên khiến chiếc bàn trở nên bắt mắt và nổi bật hơn.

Những chiếc ghế thì Itachi chỉ thay đổi hoặc thêm các chi tiết, làm cho nó hợp với kiểu dáng và hoa văn của chiếc bàn.

Thế là xong việc ở phòng ăn, Itachi tiếp tục với phòng ngủ.

Bên trong căn phòng ngủ thì khá đơn giản với một chiếc giường và chiếc bàn nhỏ cùng 2 cái ghế đặt đối diện nhau.

Itachi thay đổi thay chiếc giường gỗ đã sờn màu bằng chiếc giường êm ái với một tấm nệm, hai chiếc gối và một cái chăn, tất cả đều là màu trắng.

Cậu tạo ra thêm chiếc tủ quần áo cho căn phòng, thay thế chiếc bàn nhỏ cùng 2 cái ghế bằng một chiếc bàn làm việc đặt ở dưới của sổ của căn phòng.

Căn phòng này sẽ là phòng ngủ của cậu và Sakura.

Những căn phòng ngủ còn lại cũng được cậu tân trang tương tự.

Riêng phòng tắm thì được Itachi giữ nguyên.

Cả bên trong và bên ngoài căn nhà đều được Itachi dùng ma lực tác động khiến cho căn nhà không bị bám bẩn và bị hư hại bởi thời gian.

Việc tân trang hoàn tất thì ngày cũng dần tàn.

Trở lại phòng ăn, Itachi chuẩn bị nguyên liệu, số nguyên liệu cậu cũng có thể tạo ra bằng kĩnăng của mình.

Sakura với chiếc tạp dề trên người, cô trổ tài nấu nướng với số nguyên liệu mà Itachi đã chuẩn bị.

Một bữa ăn được dọn ra, mùi thơm của từng món ăn tỏa ra khắp cả căn phòng. (Viết tới khúc này bụng kai bỗng dưng biểu tình mặc dù là 11 giờ đêm)

"Anh thấy bữa ăn do tay em làm thế nào, Itachi?" Sakura hỏi.

"Ngon lắm, Sakura, lâu rồi anh mới được ăn đồ ăn do tay em làm đấy, anh nhớ lần cuối anh ăn là lúc chúng ta còn ở Nhật Bản phải không nhỉ?"

Nói tới đây, Itachi chợt nhớ về những bữa ăn, những hộp Bento do chính tay Sakura làm, nhớ về những giờ nghỉ trưa, cả hai cùng ăn chung với nhau trên sân thượng. Đang thẫn thờ nhớ về những chuyện quá khứ, tiếng nói của Sakura khiến Itachi quay về hiện tại:

"Có chuyện gì vậy anh!?"

"À, à, không có gì đâu, chỉ là anh nhớ về lúc chúng mình còn ở Nhật, rồi cùng ăn trưa trên sân thượng ấy mà, chúng ta thân thiết tới mức anh cữ ngỡ lúc đó chúng ta là một cặp đang hẹn hò ấy!?"

Với vẻ mặt tỏ chút giận dỗi nhưng cũng không kém phần dễ thương, Sakura nhìn Itachi rồi nói:

"Baka, em đã yêu anh từ lúc đó rồi, chỉ là em muốn lựa thời điểm thích hợp để thổ lộ với anh thôi, và không phải bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi sao!"

"Thôi, anh xin lỗi, em đừng giận mà, ăn tối đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi!"

"Vâng!!!"

Trở lại với tâm trạng vui vẻ, cả hai dùng bữa tối, một bữa tối ấm áp và hạnh phúc.

Bước lên phòng ngủ, căn phòng của hai người, đêm đầu tiên trong căn nhà mới, cảm giác thật lạ đối với cả Itachi và Sakura, hai người trước đây không quen với việc ngủ trong một căn phòng sang trọng và trên chiếc giường sa hoa như thế này, điều đó khiến hai người cảm thấy hơi lạ lẫm.

Nằm ôm nhau trong căn phòng xa lạ, nhờ vào cái ôm đó, cảm giác lạ lẫm dần biến mất thay vào đó là hơi ấm quen thuộc. Itachi và Sakura dần chìm vào giấc ngủ...

************

"Chào buổi sáng, Itachi, Sakura, hôm nay chủ hội có việc cần nói với hai cậu đấy!"

Itachi và Sakura vừa bước vào Hội Mào hiểm giả thì Rin đã cất tiếng nói.

Điề này khiến Itachi có vẻ khá thắc mắc rằng tạo sao chủ hội lại muốn gặp họ, có vẻ có chuyện gì đó?. Itachi hỏi:

"Có chuyện gì mà chủ hội muốn gặp chúng tớ vậy!?"

"Ông ấy nói là chuyện quan trọng, chúng tớ không được biết!"

"Thế ông ấy ở đâu?"

"Ông ấy đang ở trong phòng làm việc trên tầng 2"

"Vậy chúng tớ đi gặp ông ấy đây!"

"Ukm"

Nắm tay Sakura và bước lên tầng 2, một căn phòng to hơn các căn phòng lân cận với một chữ 'chủ hội' to tướng đặt trước cửa phòng.

Đặt lên lên cách cửa và gõ, tiếng nói trong phòng vang lên, là tiếng nói của Bulk:

"Là hai người đấy à, vào đi, của không khóa!"

Mở cánh cửa và bước vào bên trong, căn phòng của Bulk chẳng khác gì một bãi chiến trường, sổ sách, giấy tờ nằm ở rải rác khắp nơi dưới sàn của căn phòng.

"Thật là ngại quá, mong hai người thông cảm vì ta lười dọn dẹp!"

"Chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó, hôm nay ông muốn gặp chúng tôi là có việc gì!?"

"À, trước hết ngồi xuống làm tách trà đã, rồi ta sẽ nói"

Ngồi vào bộ bàn ghế đặt trước bàn làm việc, Bulk nói:

"Đức vua muốn gặp hai người!?"

Sau khi nhấm một chút trà từ trong chiếc cốc, Itachi nói trong khi vẫn giữ sự bình tĩnh:

"Là đức vua Augusto ư, thế có việc gì mà ngài ấy lại muốn gặp chúng tôi?"

"Những việc hai người làm trong hội đã vô tình đến tai của đức vua, hôm qua ngài ấy đã gửi một bức thư đến cho ta, trong bức thư nói rằng ngài ấy muốn hai người đến thủ đô hoàng gia để ngài ấy gặp mặt hai người!"

Đối với Itachi , gặp đức vua chỉ là chuyện sớm muộn, khi mục đích của cậu là cho bọn anh (k)hùng nếm trải cảm giác mà cậu đã từng trải.

Sakura không biết từ khi nào mà cô đã có cùng chí hướng với Itachi, cô muốn cho bọn anh (k)hùng cảm nhận được những gì mà chúng đã làm đối với người mà cô yêu.

"Được thôi, thế bao giờ chúng tôi lên đường để gặp đức vua?"

Cơ hội để gặp mặt bọn anh (k)hùng và trả hết món nợ mà chúng đã gây nên cho cậu ở ngay trước mắt, Itachi không ngu gì mà từ chối.

"Hai người có thể xuất phát ngay hôm nay, xe ngựa sẽ tới trong khoảng 15 phút nữa!"

"Được rồi, chúng tôi sẽ đợi!"

Ngồi lại căn phòng của Bulk thêm khoảng 15 phút, ông ấy nói sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Ồ, xe đã tới rồi kìa, chúc hai người thượng lộ bình an"

"Cảm ơn ông nhiều, chúng tôi đi đây!"

Sau khi nói, Itachi cùng Sakura bước xuống, ra ngoài hội, một anh chàng thanh niên khá trẻ với mái tóc nâu cùng với một bộ trang phục dành cho binh lính của đất nước này tiến đến và nói:

"Xin hỏi hai vị đây có phải là Itachi và Sakura!?"

Sakura đáp lại với giọng nói lịch sự:

"À, đúng là chúng tôi"

"Vậy xin mời hai vị lên xe, đức vua rất mong chờ được gặp hai vị"

"Được thôi, mong anh giúp đỡ nhé . Chúng ta lên xe thôi, anh yêu!"

Sakura vừa nói vừa nắm tay Itachi, thấy thế thì anh lính kia nhìn và tỏ vẻ khá ngạc nhiên.

"Hai vị là vợ chồng à, trông hai vị giống hai người bạn đồng hành hơn đấy, mà xin mời hai vị lên xe!"

"À, được thôi"

Bước lên chiếc xe, bên trong chiếc xe tuy không rộng rãi nhưng vẫn đủ để cho Itachi và Sakura cảm thấy thoải mái.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh lính khi nãy chính là người điều khiển chiếc xe này.

Itachi nói nhỏ với Sakura đủ chỉ để cho hai người nghe thấy:

"Cuối cùng ngày mà anh cho bọn anh (k)hùng nếm những gì anh từng trải qua cũng đã đến!"

Tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Itachi, Sakura trả đáp lại với một giọng nói nhẹ nhàng kèm một nụ cười hạnh phúc:

"Cho dù sau đó có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em sẽ mãi bên cạnh anh!"

Trong khi đó, tại cung điện hoàng gia, nàng công chúa Siphy đứng trong căn phòng của mình, nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt hạnh phúc.

"Em sắp được gặp lại anh rồi, Itachi!"

** End chap **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net