CHAP 8: THỦ ĐÔ HOÀNG GIA VÀ LỜI TỎ TÌNH CỦA CÔ NÀNG CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc ở trên, nghe đi, phê lắm!

************

Sau một đêm trên chiếc xe ngựa, ánh mặt trời chói lọi vào bên trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Itachi và Sakura mở mắt, khung cảnh của thủ đô hoàng gia hiện ra trước mắt hai người, đây là một thành phố, một thành phố bình yên, thơ mộng với một con sông lớn chảy qua và đổ vào một hồ nước lớn ở gần ngoại ô của thành phố này.

Chiếc xe chạy qua cánh cổng và vào bên trong thành phố, khung cảnh nhộn nhịp và vui tươi của một buổi sáng đẹp trời, nụ cười của người dân nơi đây cho hai người thấy rằng đức vua Augusto là một vị vua tuyệt vời.

"Anh lính ơi, phiền anh cho chúng tôi xuống tại đây được không, chúng tôi muốn tham quan nơi đây một chút, chúng tôi sẽ diện kiến đức vua sau!"

Itachi nói lớn để anh lính lái xe có thể nghe thấy, nghe thấy thế thì anh ta trả lời:

"À, vâng, tất nhiên rồi, hai vị cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước"

Bước xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng tại nơi đây, cả hai người như thấy khỏe hẳn sau khi đã khá mệt vì bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"Cảm ơn anh vì đã đưa chúng tôi tới đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt"

Chiếc xe ngựa của anh lính dần biến mất, ẩn mình vào những chiếc xe ngựa khác trong thành phố.

Nắm tay nhau mà bước đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, dạo quanh thành phố.

"Sakura này, mình tìm một nơi nào đó để ăn sáng đi!"

"A, đằng kia có cái quán ăn kìa anh, mình vào đó đi!"

Sakura vừa nói vừa chỉ tay vào một căn nhà nằm ở đường chính, căn nhà thiết kế gần giống với căn nhà trọ của Xania với một tấm biển đề chữ "quán ăn" to tướng.

"Nó sao, ukm, mình vào thôi!"

Bước qua cánh cửa, hai người lựa một bàn trống gần cửa sổ và ngồi xuống. Nhân viên phục vụ là một cô gái thú nhân mắt vàng nhạt và mái tóc màu cam dài đến ngang lưng bước đến chỗ hai người.

"Hai người muốn dùng gì ạ?"

Sakura nói:

"Một ổ bánh mì nóng kèm với thịt và rau nhé!"

"Của tôi cũng như vậy nhé!" Itachi tiếp lời.

"Vâng ạ, món ăn sẽ có ngay, xin hai người đợi một lát!"

Nói xong, cô nhân viên chạy ngay vào trong bếp, trong lúc chờ đợi thì Itachi nói:

"Có vẻ bữa sáng là một ổ bánh mì đã khá quen thuộc với chúng ta nhỉ?"

"Ukm, em cũng nghĩ vậy, bữa sáng của Xania-san làm khiến em nghiện mất rồi, có lẽ anh cũng vậy nhỉ!?"

"Đúng vậy, không biết ở đây có ngon bằng của Xania-san làm không nữa?"

Cô nhân viên bước ra với hai đĩa thức ăn trên hai tay, vẫn là bữa sáng quen thuộc.

Sau khi ăn xong và thanh toán, hai người tiến thẳng về phía cung điện.

"Bữa sáng ở đây cũng khá ngon đó chứ, tuy nhiên thì em thấy bữa sáng của Xania-san vẫn ngon hơn, anh nhỉ?"

"Ukm, em nói đúng, nhất định một ngày nào đó hai ta sẽ ăn món ăn do tay của Xania-san nấu một lần nữa, mà nhìn thì cô ấy trông có vẻ còn khá trẻ, không biết cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?"  (kai: có nên tạo tình tiết cho ẻm vào harem ko ta?)

"Em cũng không rõ nữa, khi nào gặp lại mình hỏi thử cô ấy xem!"

"Ukm!"

Sau khoảng nửa giờ đi bộ thì trước mắt Itachi và Sakura là cánh cổng to tướng, phía sau cánh cổng là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

Bước đến cánh cổng, hai người bị chặn lại bởi hai 2 anh lính canh. Một trong hai anh lính hỏi:

"Hai người là ai, đến đây có việc gì?"

"Chúng tôi là Itachi và Sakura, chúng tôi đến đây theo lệnh của đức vua!" Itachi trả lời.

"Hai người có phải là hai mạo hiểm giả bậc A đã tạo nhiều tiếng tăm trong thị trấn Yamas không?"

"Anou, sao anh biết hay vậy!?"

"À, tôi có người thân sống ở đó, tôi biết tin này cũng từ những bức thư mà họ gửi cho tôi....mà xin lỗi, đức vua cũng đã nói với tôi rằng để hai người vào nên xin mời hai người qua"

"À, chúng tôi không bận tâm đâu, anh làm việc chăm chỉ nhé!"

Vỗ vào vai anh lính canh một cái rồi Itachi nắm tay Sakura mà bước vào bên trong.

Cánh cửa của căn phòng yết kiến ở trước mắt, hai người đều trở nên hồi hộp, trong vô thức, bàn tay của Sakura nắm chặt lấy bàn tay của Itachi, nhìn cậu với một chút gì đó gọi là lo lắng.

Itachi nhìn Sakura rồi mỉm cười, đẩy nhẹ cánh cửa, một khung cảnh tráng lệ của một cung điện hiện ra trước mắt, quân lính với trang phục nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng tạo thành một lối đi ở giữa, tấm thảm đỏ trải dài từ dưới chân hai người đến dưới chân của chiếc ngai vàng.

Bên trên ngai vàng, một người đàn ông với mái tóc màu bạc, đôi mắt màu lục bảo với chiếc vương miện trên đầu, bên cạnh ông là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt màu đỏ nhạt, đó là đức vua Augusto và hoàng hậu, ở bên đối diện với hoàng hậu là một cô gái tóc vàng với đôi mắt màu lục bảo, cô thừa hưởng đặc tính của cha mẹ mình, một hình bóng quen thuộc mà Itachi và Sakura nhìn vào đã nhận ra ngay lập tức, công chúa Siphy.

Khuôn mặt Siphy đỏ ửng khi nhìn thấy Itachi nhưng cậu không hề nhận ra điều này, còn Sakura khi nhìn thấy Siphy thì cô có vẻ đã nhận ra điều gì đó, chỉ mỉm cười rồi thôi.

Itachi và Sakura quỳ xuống và hành lễ. Itachi nói:

"Xin chào đức vua, chúng thần là Itachi và Sakura, xin được diện kiến ngài!"

"Ồ, là hai người sao, bình thân, hôm nay ta triệu tập hai người lên đây là có chút chuyện!"

Cả hai đứng dậy, Itachi lại cất tiếng nói:

"Có chuyện gì ạ!?"

"Ta đã nghe nhiều về hai người nên hôm nay muốn hai người thử kiểm tra sức mạnh tại đây, lẽ ra là ở thần điện nhưng phiến đá đó bỗng dưng bị suy yếu, kể từ lần cuối cùng nó đo là lúc các anh hùng được triệu hồi.

"À, vâng, chúng thần sẵn sàng ạ!"

Đức vua sai người khiêng ra 2 phiến đá tương tự như phiến đá ở hội nhưng kích thước to hơn, đặt chúng trước mặt Itachi và Sakura.

"Hãy đặt tay lên chúng!" Đức vua nói.

Itachi và Sakura đặt tay lên như lời đức vua nói.

Hai luồng sáng xuất hiện trên phiến đá và phiến đá nứt ra tương tự với phiến đá tại Hội Mạo hiểm giả.

Cả cung điện bỗng im lặng bất thường, mọi người đều ngạc nhiên trước diễn biến trước mắt họ.

Một lúc sau đức vua cũng lấy lại bình tĩnh mà nói:

"Hai người có sức mạnh kinh khủng tới mức nào vậy chứ....à mà thôi, ta không còn gì để nói nữa, ta quyết định nâng hạng của hai người lên bậc S luôn, từ nay ngoài ta ra, sẽ có thêm 2 Mạo hiểm giả hạng S nữa, và sẽ được tự do ra vào cung điện này"

"Đa tạ đức vua!" Cả hai đồng thanh.

"À, ta muốn cậu làm một trận so tài với anh hùng của vương quốc này, ta định sẽ gả con gái ta cho người đó!"

"Thần sẵn sàng ạ!"

Itachi mừng ra mặt khi nghe nói sẽ so tài với anh (k)hùng, hắn chắc chắn là tên Haiten, cơ hội báo thù của cậu đã tới.

Đang suy nghĩnhư vậy, tiếng nói của Siphy vang lên:

"Thưa cha, con sẽ không kết hôn với anh hùng đâu, con đã có người trong mộng rồi, con sẽ chỉ kết hôn với người đó thôi!"

Đức vua quay sang Siphy, với khuôn mặt ngạc nhiên mà hỏi?

"Ồ, vậy con nói xem người trong mộng của con là ai, liệu vương quốc này còn ai có thể bảo vệ con đảm bảo hơn vị anh hùng đó chứ!?"

Lúc này, Siphy vội vàng lấy hai tay che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lại, cô nói với một giọng nói đủ để cho mọi người trong phòng nghe thấy:

"Người trong mộng của con là....là...Itachi!"

Một lần nữa, cả căn phòng lại chìm trong sự im lặng. Đức vua cất tiếng nói trong khi vẫn còn đang sốc sau câu nói của Siphy.

Itachi thì ngơ ngác sau khi nghe câu nói ấy, Sakura thì mỉm cười.

"Con...con nói con thích Itachi ư! Con chỉ vừa mới gặp cậu ấy mà con đã thích cậu ấy rồi sao!?"

"Con xin lỗi đã giấu cha chuyện này, thực ra Itachi và Sakura cũng được triệu hồi chung với các anh hùng, nhưng khi đo sức mạnh tại thần điện, chỉ số của Itachi chỉ là những dấu chấm hỏi, các anh hùng tưởng rằng Itachi rất yếu nên họ đã khinh thường anh ấy, khiến cho anh ấy bỏ đi, Sakura đã tỏ tình và đi theo anh ấy. Từ lúc thấy Itachi bỏ đi cùng với Sakura thì trong người con có cảm giác kì lạ, khi về đến đây, mỗi khi nghĩ về Itachi thì tim con lại đập mạnh hơn, bây giờ thì con biết được rằng con đã yêu Itachi, nên xin cha đừng ép con phải kết hôn với người mà con không thích!"

Ngay lúc này, Siphy quyết tâm sẽ thổ lộ với Itachi, cô không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa, cô muốn được nói ra tình cảm mà cô dành cho cậu.

Siphy chạy đến chỗ Itachi đang còn ngơ ngác, Sakura thì vẫn mỉm cười mà nhìn. Siphy nắm chặt hai tay của Itachi mà nói:

"Itachi à, được gặp lại anh em vui lắm, em chỉ muốn nói rằng, em yêu anh, em muốn được bên cạnh anh, muốn được sống chung với anh, muốn được làm vợ anh, em biết rằng em không xứng đáng gì với anh  nhưng em xin anh hãy chấp nhận tình cảm này của em, một lần nữa, em muốn nói rằng, EM YÊU ANH!"

Itachi còn đang ngạc nhiên trước diễn biến đang diễn ra trước mặt cậu, cậu dường như cũng có một chút gì đó gọi là tình cảm với Siphy, cô đã không bỏ rơi cậu mà đã giúp đỡ cậu khi cậu rời khỏi thần điện. Nhưng vì ở bên Sakura khiến cậu quên mất tình cảm của cậu dành cho Siphy.

Một lần nữa, thứ tình cảm ấy lại được đánh thức một lần nữa, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo đang rưng rưng nước mắt của Siphy.

"Em nói thật chứ, anh cũng đã từng có chút tình cảm với em, anh đã quên mất nhưng hôm nay, nó lại một lần nữa xuất hiện trong anh, bây giờ anh cũng muốn nói rằng, anh yêu em, Siphy!"

Itachi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Sakura, như hiểu ý của Itachi, cô nàng cũng gật đầu với một nụ cười.

Vì đây là thế giới cho phép đa thê, Sakura cũng hiểu rằng với sức mạnh và vẻ đẹp trai của Itachi thì không thể nào mà không có người thích cậu được nên Sakura cũng chấp nhận chuyện này, cô cũng không muốn giữ Itachi cho riêng mình.

Bỗng tiếng nói của đức vua vang lên:

"Hừm, ta hiểu rồi, về việc này ta sẽ nói với anh hùng kia, ta cũng không muốn ngăn cản hai đứa yêu nhau đâu!"

"Con cảm ơn cha!" Siphy nói với nụ cười hạnh phúc, cô ôm chầm lấy Itachi trong khi Sakura vẫn đứng đó và mỉm cười.

Mọi sự chú ý đang hướng về Itachi và Siphy, thì cánh cửa của căn phòng yết kiến mở ra, người đứng đó là tên mà Itachi ghét cay ghét đắng, Haiten....

** End chap**

Do bộ kia đã kết thúc nên từ bây giờ mọi thông báo sẽ được viết trên bộ này.

Ngày mai, 1 bộ truyện mới nữa sẽ ra mắt. Bây giờ thì tui đi ngủ lấy sức mai mà quay tay bộ mới, bye👐





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net