Mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon tự hỏi, liệu tiền bối thấy những bình luận như vậy có sao không? Nếu có thì bản thân phải xin lỗi anh rồi, cơ mà chờ tới ngày mai thì lâu quá, có nên nói ngay bây giờ không, nhưng...cậu đâu có biết tài khoản cá nhân của anh.

"Trời ạ, chết thật!".

Jihoon buồn bực mà nói to, bà quản gia và ông Park bị dọa cho giật mình, nhưng sau đó họ cũng im lặng không nói gì mà tiếp tục làm việc. Jihoon bây giờ thì mới hoàn hồn lại, cậu mãi nghĩ lung tung rồi tự phun ra câu như vậy còn để hai người lớn tuổi nghe được, đcm cậu muốn chết thật chứ. Jihoon buông đũa, có chút mất tự nhiên mà nói:
"Ừm...cháu ăn xong rồi, cháu không được khỏe nên mọi người-".

Cậu chủ nhỏ chưa kịp nói xong hết câu đã khựng lại, đôi mắt mở to, cậu nhìn thấy thứ gì vậy?

"Nhìn cái gì?".

Một giọng nữ nhân đanh thép phá tan sự im lặng đáng sợ ấy, nghe chẳng không giọng của bà quản gia tí nào, trong nhà này ngoài bố mẹ Jeong ra thì ai dám lớn tiếng hay nói tông giọng như thế với Jihoon chứ.
Jihoon nhìn chán chê xong cũng không bất ngờ nữa cậu đáp lại:

"Con không thể nhìn à...".

Chính xác rồi, chính là mẹ Jihoon, bà ấy đã trở về sau chuyến công tác ở Ý, nhưng đáng ra ngày mai mới trở về chứ, tại sao lại xuất hiện bây giờ?

"Cái thằng này!".

Bà Jeong không thèm cãi cọ với Jihoon nữa, bàn tay xách cái túi giấy màu nâu trang trí tao nhã đặt lên trên bàn, khuôn mặt bà nhìn cậu rồi biểu thị ý mở ra mà xem, cậu nghi ngờ nhưng cũng nhận lấy rồi làm theo, kết quả cậu lôi ra được hộp bánh quy và hai chiếc móc khóa hình con mèo ôm quả dâu to hơn đầu của chúng. Jihoon chấm hỏi nhìn mẹ của mình, mẹ Jeong vẫn hiển nhiên ngồi xuống uống ly trà nóng được ông Park rót, người phụ nữ ấy nhìn Jihoon không nhịn được cười mà nói:

"Sao nào, không phải lúc trước con thích mấy thứ này lắm à?".

Gì chứ? Jihoon thích bánh ngọt và mèo cơ à? Phải rồi, nhưng đấy là của lúc nhỏ thôi, bây giờ cậu không hứng thú với cái quỷ gì hết, nhưng nói vậy cũng chẳng đúng, thật ra thì có một người đã thành công trong việc kích thích sự hứng thú tò mò của Jeong Jihoon rồi mà.

Jihoon đông cứng trước câu hỏi của mẹ, sao bà lại nói như vậy ở đây khi đang có quản gia và ông Park chứ...Cậu mất tự nhiên cũng phải, vì 2 người kia không hề biết việc đó, họ chuyển vào đây làm khi cậu chủ nhỏ đã 7 tuổi, đồng nghĩa với việc thời gian ấy cậu cũng không thích đồ ngọt và mèo nữa rồi.

"Con không ăn đồ ngọt, mẹ mang tặng ai đi".

Jihoon lười biếng trả lời, cậu chỉ chú ý đến chiếc móc khóa hình con mèo kia, cậu với tay lấy cả hai chiếc rồi tiếp tục nói:

"Nếu mẹ về rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi, hôm nay con không được khỏe. Quản gia dọn dẹp giúp cháu với ạ".

"Không khỏe chỗ nào? Con không khỏe ấy hả, đúng là kỳ lạ, được rồi lên phòng đi, ta ngồi đây lát nữa".

Mẹ Jeong bất ngờ mà hỏi nhưng cuối cùng vẫn để Jihoon đi, bà ngồi nói chuyện cùng hai người lớn tuổi khác, bà không nhịn được mà hỏi quản gia:

"Hôm nay trường nó khai giảng đúng không cô Lee?".

Quản gia nhẹ giọng rồi đáp lời bà:

"Vâng, hôm nay là ngày khai giảng ở ngôi trường của cậu chủ ạ".

"Thế à, thôi ta nghỉ ngơi đây, chuẩn bị nước tắm giúp ta nhé?".

Mẹ Jihoon đứng dậy lên phòng, cô Lee đứng cúi người thay cho lời đáp, căn nhà lại trở nên im lặng không lời nói nào.

Jihoon bây giờ đang nằm vật trên giường, cậu lẩm nhẩm tính ngày phát tình của mình để mang theo thuốc ức chế. Vì là cá thể siêu nổi trội nên loại thuốc của Jihoon cũng không hề tầm thường tí nào, chỉ một nơi có thể sản xuất ra chúng, sở dĩ nó đặc biệt như vậy bởi Enigma trong xã hội bây giờ rất hiếm gặp, nhà sản xuất cũng chỉ có một và đương nhiên nguyên liệu để làm ra chúng rất khó tìm và cần sự công phu để đong đếm lượng nguyên liệu cho hoàn hảo nhất, chỉ cần sai một ly có thể ảnh hưởng tới tính mạng người dùng ngay.

"Xem nào...còn 3 ngày à?".

Jihoon thở dài, kỳ phát tình gần đây nhất của cậu là vào 5 tháng trước, cậu không phải người lúc nào cũng có thể rơi vào thời kì nhạy cảm, lúc sớm lúc muộn. Hôm đó cậu ở nhà có thủ sẵn thuốc nên không có gì to tác lắm, cơ mà nghe người làm kể lại lúc ấy sắc mặt cậu chủ cực kỳ âm u, nhìn rất mệt mỏi, tất cả mọi người trong nhà không ai là Beta bên có thể dễ dàng ngửi thấy mùi pheromone mạnh mẽ của cậu, có người còn bị dọa cho ngất lịm ngay tại chỗ luôn.
Nói xong cậu lục lọi trong chiếc ngăn kéo nhỏ gần giường lôi ra một vỉ thuốc, nó là thuốc ức chế đấy, dù vài ngày nữa mới tới nhưng cậu vẫn phải thủ sẵn lỡ may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa thì mệt lắm.
Đang nằm ngửa trên giường thì Jihoon chợt nhớ đến hai chiếc móc khóa ban nãy mẹ mua, cậu cầm chúng lên quan sát tỉ mỉ, rồi cuối cùng đưa ra kết luận rằng:

"Sao nhìn nó giống tiền bối Lee quá vậy?".

Tự nói một mình rồi tự cười, trông có như tên giở hơi không chứ, miêu tả kĩ hơn chút thì hai con mèo trên móc có khuôn mặt không mấy vui vẻ cho lắm, chúng giống như đang liếc xéo nhau nữa cơ, cái miệng đặc trưng cùng đôi mắt mèo bày ra cái biểu cảm đanh đá làm sao, hai tay trên mỗi con một quả dâu bự tổ chảng, Jihoon còn phát hiện được bên trong chúng có nam châm nữa, nó ở trong trái dâu đỏ mọng kia. Vì sao cậu lại nói cái thứ này giống Sanghyeok? Bởi khuôn mặt của nó và của anh cứ đanh đá bướng bỉnh y hệt nhau, trông anh cũng rất giống loài mèo nữa, kể cả là chiếc miệng xinh hay đôi mắt ấy, bộ anh là mèo thật à?
Bỗng trong đầu Jeong thiếu nảy ra ý tưởng khá kì lạ, cậu có nên đem tặng thứ này cho anh Sanghyeok không nhỉ???

"Aaa mày điên rồi à Jihoon sao lại nghĩ ra được thứ ngu ngốc vậy chứ".

Cậu thật không tin nổi mà thốt lên, ngay từ lần đầu gặp tiền bối dường như đã làm cậu thay đổi hoàn toàn cứ như bản thân cậu bị đa nhân cách vậy, Kang Minseok cũng đâu có ngờ một kẻ mà khuôn mặt lúc nào cũng một biểu cảm duy nhất mà lại đi hỏi tên lớp rồi cả mấy chuyện liên quan tới người ta thì sao mà không sốc cho được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC