Mối quan hệ của Jihoon và Sanghyeok là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon hạnh phúc trở về nhà, tâm trạng lần này không hề chó cắn như hôm qua nữa, mới nãy sinh hoạt lớp xong Minseokie còn thấy được vẻ mặt sáng ngời tươi tắn của anh nữa cơ, mặc dù khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt nhưng cả hai là bạn của nhau hồi 5 tuổi nên Min cũng dễ dàng đoán được tâm trạng của Jeong thiếu lúc này.
Về tới tận cổng nhà, cậu chủ liền nhấn chuông, ngay lập tức bà quản gia đã nhanh tay mở cửa cho cậu, bà mời cậu vào nhà, cậu tháo giày để trong chiếc tủ nhỏ cạnh cửa, xịt thêm lọ nước hoa dành cho giày dép tránh có mùi khó chịu. Jihoon mang đôi dép nhựa vào chân, không nói một lời nào mà bước lên phòng, cậu đặt người xuống giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ hiện lên cái hình ảnh tiền bối quay đầu lại rồi cười một cái. Aaaa, chết mất thôi, sao nó lại đẹp như vậy? Cậu bây giờ như kẻ nghiện vậy, cậu cứ luôn nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn trắng trẻo cùng nụ cười ngọt ngào chết người ấy, tiền bối định làm cậu thao thức vì anh sao?
Jihoon đứng dậy lấy bộ đồ đùi mặc ban đêm rộng rãi thoáng mát đưa vào nhà tắm, làm gì thì ai cũng biết, ngày mai là ngày đầu tiên nhập học cũng là ngày mà mẹ Jeong trở về sau chuyến công tác gần đây, bà ấy là một người có tính cách độc lập và cương quyết, rất có năng khiếu trong việc lãnh đạo các cấp dưới của mình hoàn thành công việc một cách xuất sắc, còn là Alpha trội nữa, cậu nghe khi xưa bố bảo ông phải rất cố gắng mới thu hút được sự chú ý của bà và cũng mất tận 4 năm để theo đuổi và ngỏ ý làm chồng người phụ nữ ấy mặc kệ cho dù bị từ chối không biết hàng chục lần nhưng cuối cùng vẫn thành công, hai người cưới nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau giúp đỡ đối phương lúc khó khắn, là chỗ dựa vững chắc nhất khi có chuyện không vui xảy ra. Thật sự mà nói thì Jihoon cũng khá ghen tị với tình yêu của hai người họ, cơ mà cậu mới 15 tuổi, sao phải vội chứ, sau này cậu sẽ xuất sắc hơn họ nữa cơ.
Tiếng nước chảy ào ào, cậu chủ nhỏ im lặng dùng dầu gội đầu hương bạc hà, Jihoon rất thích mùi này, nó rất tươi mát dễ chịu như Pheromone của cậu vậy, cậu không thích mấy mùi hương nặng nề khó chịu, đi vào trường hầu như lúc nào cũng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc hay nhiều mùi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi làm cậu bất giác nhăn mặt, mũi Jeong nhạy cảm lắm, nhiều khi trưng ra biểu cảm khó chịu ấy khiến ai cũng tưởng cậu đanh đá, cọc cằn hung dữ, nhưng thật sự thì không phải vậy, cơ địa cậu vốn như vậy từ thuở bé rồi, thả lỏng cơ mặt một cái tưởng chừng nhú sắp ăn tươi nuốt sống đối phương, cậu cũng ít nói và khô khan, chẳng có bất kỳ cái gì có thể khiến Jihoon nói quá nhiều, mà cũng không phải là nhiều đâu, cậu thì nhiều còn người ta thì cực kỳ ít đấy, cơ bản là không có gì để nói cả, nếu chết đi Jeong thiếu sẽ không bao giờ đầu thai làm người một lần nào nữa, mệt lắm, con người ở nhân gian rất kỳ lạ.
Sau một hồi Jeong thiếu cũng tắm xong, trên tay cầm cái khăn lau đầu cho khô qua một chút rồi xuống nhà ăn tối, bà quản gia vẫn ở đây, ông Park đầu bếp nhà gần nơi này nên cũng ở lại nấu đồ ăn cho cậu, bữa tối lần này là cơm tấm bình thường, có súp lơ, bí đỏ, thịt heo và canh rong biển. Cậu cảm ơn ông Park rồi ăn luôn, mai có cần sửa soạn lại tí không nhỉ? Bình thường Jihoon buổi sáng ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong thì chải tóc qua loa rồi vác cặp tới trường luôn, không mấy để ý hình tượng cho lắm, đơn giản thôi, vì cậu đẹp sẵn rồi. Lý do mà đột nhiên Hoonie của chúng ta lại nghĩ vậy chắc là do muốn tạo được ấn tượng với tiền bối, à đúng rồi, cây hoa anh đào sau sân vận động, 5 giờ chiều, trong 5 phút, là sao nhỉ, đột nhiên nghĩ tới chuyện đó làm cậu nhức đầu ghê, a đúng rồi ha, sao không thử hỏi Minseok, tên đó thì có gì mà hắn không mò ra được chứ? Nghĩ là làm, Jihoon cầm điện thoại vào mục nhắn tin cho Min bé nhỏ, id cậu ta cũng kì lạ lắm, cả một bảng chữ cái dài ngoằng mà tha vào hết luôn, của Jeong thiếu thì ngược lại, "Jihoon", chỉ một từ duy nhất, không có gì quá đặc biệt. Jihoon tạm thời dừng lại việc ăn tối, ngón tay gõ lên màn hình điện thoại kêu lạch cạch, cậu không lòng vòng mà đi vào chủ đề chính luôn.

- Jihoon:Nói chuyện với người ta xong mà họ bảo sân bóng rổ, 19 giờ, trong 3 phút rồi đi mất là sao?.

Tất nhiên cậu đã biến tấu lại thành một câu trả lời khác, tránh để tên này lắm chuyện mà theo dõi anh.
Chưa đầy 30 giây đã có phản hồi từ phía bên kia.

- abcdefgh...(dài quá nên 3 chấm thôi nhá): Anh Jeong à, mấy nay anh làm sao thế? Ma nhập hả?.

Đương nhiên Minseok không bất ngờ làm sao được, hết hỏi tên, rồi chủ động bắt chuyện với người ta, bây giờ lại hỏi câu như vậy nữa, Min cũng hơi hơi đoán được người mà Jihoon nhắc tới là ai, là ai thì mọi người hiểu rồi đấy.

- Jihoon:Nhanh đi, không có thời gian dỡn đâu.
Jihoon mệt mỏi mà gõ phím rồi gửi ngay, cái thứ dài dòng này, nhiều khi muốn gõ đầu cậu ta thật chứ.

- abcdefgh...:À thì...để ông đây nghĩ xem nào, nghĩa là hai người gặp nhau, nói chuyện rồi kết thúc, sau đó thì đối phương nói như thế à?

- Jihoon: ừ

Minseok loay hoay một hồi gửi hàng tá cái meme anh da đen với vẻ mặt siêu khó hiểu, cuối cùng thì dòng chữ gửi đi từ phía bên kia được Jihoon nhìn thấy.

- abcdefgh...:Hm, chắc đối phương đang nói về lần gặp tiếp theo ấy, kiểu như, sân bóng rổ chính là địa điểm gặp mặt, thời gian là 7 giờ tối, còn trong 3 phút nghĩa là thời lượng gặp. Ông chỉ nghĩ được đến vậy thôi, cơ mà, mấy nay cậu bị làm sao vậy?

Jihoon đọc tới đây cũng ngờ ngợ xịt keo, hóa ra là vậy, a, cậu chậm hiểu quá, tính ra cái đó cũng dễ thôi mà, nhưng nói đi thì phải nói lại, Jeong Jihoon có đầu óc rất đơn giản, chỉ cần Sanghyeok nói đầy đủ một chút là được rồi mà, sao tiền bối không nói thẳng ra cho lẹ nhỉ? Còn bắt cậu phải hỏi cái tên ất ơ này...
Thấy bên kia đã xem nhưng không trả lời, Minseok chỉ đành nhấn nhắc lại tin nhắn của mình thêm một lần nữa, kết quả Jihoon chỉ ném cho cậu hai chữ:

- Cảm ơn.

Mặc dù Min nhỏ đã lường trước được tình huống này nhưng cậu vẫn không thể nhịn được mà chửi thề một cái, rồi giận dỗi vứt điện thoại xuống giường đi tìm đồ ăn lấp đầy bụng luôn.
Jihoon sau khi có được câu trả lời thì vừa ăn vừa suy nghĩ, cậu cầm máy mở lên trang cá nhân của trường mà vuốt xuống xem các bài viết, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh khai giảng của ngày hôm nay đi kèm với dòng cap siêu dài, cuối cùng kết đoạn bằng câu: các em ấn tượng với điều gì nhất trong hôm nay?
Jihoon tò mò mà nhấn vào phần bình luận, rất nhiều tài khoản thi nhau khen lấy khen để cô hội trưởng xinh đẹp, có cả Jihoon trong buổi bàn tán ấy, thậm chí cậu còn nhìn thấy vài kẻ ghép đôi Jihoon với hội trưởng nữa cơ, thế mà lại nhận được rất nhiều sự đồng tình, trai tài gái sắc, không thành otp quốc dân mới lạ, cậu nhìn chúng với ánh mắt thờ ờ rồi lướt tiếp xem mấy dòng bình luận khác có khá khẩm hơn không.

- Yêu tiền hơn sinh mạng: "À đúng rồi, mấy người còn nhớ cái tình huống hồi sáng lúc khai giảng xong không, Jihoon đã giúp một người bưng ly nước đấy, đầu tiên người nọ có vẻ không đồng ý đâu nhưng lúc sau thì có chút chút, yên tâm đi tôi đứng nhìn ngay bên cạnh mà nên tin chuẩn 100% luôn, nhìn hai người ấy nói chuyện thoải mái lắm, là mối quan hệ bạn bè sao? Chưa kể, lúc sau đó có bạn nữ nào vô tình va phải J làm vài chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành thế mà cậu ấy cũng chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt cứ dán lên người đi cùng trong khi bàn tay đang nhặt mảnh vỡ, người bên cạnh quan tâm hỏi thăm nữ sinh kia và giải quyết vấn đề rất gọn lẹ, cuối cùng còn có vài người bắt gặp J và người bí ẩn kia vào phòng y tế nữa cơ!! Nó nghe có vẻ khá bình thường nhưng nhân vật ở đây là Jihoon đó, cậu ấy sao có thể giúp đỡ người ta khi họ chẳng cần như vậy chứ, đến ngay cả Kang Minseok cũng chưa được như vậy đâu".

Ồ, có người nhắc tới việc hồi sáng này, mà sao lại lôi cả Minseok vào làm gì thế, Jihoon không tự chủ được hành động mà nhấp xuống các câu trả lời khác bên dưới dòng bình luận ấy, có rất nhiều người khác nhau cũng nói y như vậy, phần đa mọi người đều rất tò mò về mối quan hệ của cậu và tiền bối Sanghyeok, cậu lo rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến anh mất. Quả nhiên là thế, có người đã cmt rằng người bí ẩn bên cạnh Jihoon chính là Lee Sanghyeok học lớp 11 kìa, Jihoon hận đời không thể bịp miệng đám này lại, săm soi dòm ngó người ta ít thôi chứ, bây giờ cậu làm gì cũng đăng lên diễn đàn cho thiên hạ bàn tán à?

"Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net