Sau Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyện hôm qua , Gracie vẫn không thể thức tỉnh hoàn toàn sau sự việc kinh hoàng ấy , kể cả Sandra , thần kinh cô cũng không được ổn định :
-Camera cũng không ghi lại được đúng không ?
Không dám hồi âm , những kẻ đến thăm viện chỉ dám gật đầu . Anne lên tiếng :
-Mong các người sẽ chú ý hơn , không phải lần nào chúng tôi cũng có thể giúp mọi người đâu . Mọi người nên nghỉ ngơi một hôm đi .
Sandra ngậm ngùi , vì sĩ diện nên cô cũng chẳng dám nói lên lời ý nghĩ của mình . Một ngày nữa , lại lẳng lặng trôi qua :
-Ngày mai là Nguyên Tiêu dó Andrew .
Cậu gật đầu , Anne nói tiếp :
-Chắc mai Will vào trường đó .
Andrew trừng mắt hỏi :
-Gì ? Sao nó hết bệnh nhanh vậy ?
Anne lắc đầu , không tìm được câu trả lời :
-Tao không biết mình đang đối đầu với gì nữa , Duy à .

Cậu bạn lặng im , thể hiện sự quan ngại qua cử chỉ yên lặng của mình . Họ cho qua , về mái ấm và say giấc nồng . Mọi thứ thật yên tĩnh ở phòng của Anne , cô cứ ôm con thú nhồi bông và tự hỏi mình :
-Thật sự mình đang đối đầu với gì vậy ,mục đích thần chọn mình làm cố hoặc sư để làm gì?
Bỏ qua những câu hỏi còn dở dang , cô lên giường ngủ một giấc dài . Vài tiếng đồng hồ trôi qua , sự căng thẳng lại đánh thức cô dậy . Không biết làm gì , cô lại làm cơm hộp mang theo . Cũng tới giờ đi học , lần này cô đi sớm hơn mọi ngày . Mặc dù thế , nhưng cô thất thần , bước đi một cách vô hồn , có lẽ vì câu hỏi không có câu trả lời của mình . Dãy hành lang như đang dày ra , chỉ có Will là tâm điểm . Bước đến bàn , cô cất tiếng chào rồi lặng lẽ bỏ về :
-Chào mày nha .
Will cười , chiếc răng khểnh của cậu lộ ra . Cậu chẳng dám buông lời , sợ làm phiền Anne . Cả lớp cùng ngồi xuống , cô Yezediel vào lớp . Xé tập hồ sơ bảo lưu mọi điểm số và thành tích của học sinh và nói :
-Lớp mình ai cũng đạt chỉ tiêu , cảm ơn các em , tụi em đã vất vả rồi tiết này trống nên các em muốn làm gì thì làm . À , Duy với Phương lên gặp cô .
Hai đứa thì thầm hỏi nhau :
-Bữa mày ăn cơm của bả hay sao giờ bả kêu lên vậy ?
-Có đâu hay mày xài hết hộp phấn bảng của bả ?
-Chết mẹ ! Chắc tao ăn hết trái bơ của bả .
Cô ta quay lại hỏi :
-Hai đứa nói gì vậy ? Cô muốn hỏi là Gracie với Sandra đâu ?
Bọn chúng hồi âm :
-Dạ , hôm qua làm đồ án rồi bị tai nạn nên tụi nó vào bệnh viện truyền nước biển rồi .
Cô gật đầu ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net