7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Thời gian còn lại, tôi bị nhốt trong phòng.
Nhưng chẳng sao cả.
Giường anh ngay sát giường tôi.
Tối tối đều được ngắm anh chìm dần trong giấc ngủ; sáng sáng thức giấc đã thấy anh bên cạnh mình.
Đây hẳn là cuộc sống trong mơ.

8.
Tôi bị mắc mưa ngay lúc về nhà.
Thật ra, tôi đã tìm được một chỗ để trú, nhưng mưa dai dẳng quá, tôi sợ anh chờ lâu.
Đúng hơn, tôi sợ anh nghĩ tôi bỏ anh đi mất.
Gắng trở về nhà, xuyên qua màn mưa.
Nhưng thật tiếc là tôi đã không làm được.
Tôi mệt đến ngất xỉu, con đường về nhà hôm nay sao dài quá, cảnh vật cứ nhập nhòe lại với nhau.
Và tôi thấy anh, mím đôi môi mỏng, dò tìm khắp chốn.
Yên tâm nhắm mắt, sà vào lòng anh.
Em về rồi.
"Đừng bị ốm nhé, xin em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net