PHẦN I: KẺ BỊ PHẢN BỘI LÀ ANH HÙNG TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Kẻ bị phản bội: những ngày cùng cực

Màn đêm đã gần đi qua, thay thế cho nó là một mặt trời đang dần ló dạng ra từ các rặng núi sau lâu đài. Các ' anh hùng ' bất đắc dĩ ai nấy vẫn còn chìm trong giấc mộng. Ai cũng muốn nghĩ rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ, nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, họ thật sự đã đến đây- vương quốc Roxia- này để trở thành anh hùng:

" Rầm"

Cách cửa bật mở, kèm theo đó là những tiếng động mà bất cứ người muốn ngủ nướng nào cũng ghét :

-" Nào, còn định ngủ tới khi nào nữa đây. Khẩn trương lên, hôm nay chúng ta phải tập luyện vất vả lắm đấy, dậy đi " ( Hoseki )

Người cất tiếng gọi kia là một cô gái trẻ, cũng như những cô cậu thanh niên đây, cô cũng được triệu hồi trong quá khứ. Người được triệu hồi huống luyện cho người được triệu hồi, quả là định mệnh nhỉ :

-" U...Ơ....."

-" 5.. phút.. nữa..."

Có vẻ như những anh hùng tương lai của cả nhân loại vẫn chưa muốn dậy, cô gái kia bắt đầu mất kiên nhẫn rồi :

" Rắc..Rắc.."

Kèm theo những tiếng bẻ tay, cô gái buông lời đe dọa :

-" Đám nhóc tụi bây dậy chưa hả, ai không dậy là chị đây sẽ có ' chương trình chăm sóc đặc biệt ' trong lúc tập luyện đấy... " ( Hoseki)

Như một chiếc lò xo, cả đám 3 đức con trai bật dậy, khỏi phải nói, họ đã được chứng kiến sức mạnh long trời lở đất của cô gái kia vào ngày hôm trước, dù có cho vàng thì họ chẳng dám cãi lời đâu.

Khi cả đám đã hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân xong thì được Hoseki kéo đến phòng ăn của cung điện để ăn sáng. Khỏi phải nói, căn phòng này thì lộng lẫy chả kém gì sảnh chính của cung điện - nơi mà các anh hùng được triệu hồi đến :

-" Nào mọi người, bàn ăn có rất rộng nên hãy thoải mái mà lựa chỗ ngồi đi nhé" ( Hoseki )

Lời nói của cô gái có chút gượng gạo. Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì cô xem đám anh hùng này chẳng khác gì đám rắc rối, từ những vụ hôm qua, cô càng chắc chắn với giả thuyết của mình

-------------------

Sau khi ăn sáng xong, cô gái tên Hoseki kia dẫn những anh hùng tập sự tới một căn phòng trông như là thư viện, nhìn thế nào thì nó cũng lớn gấp vài lần cái thư viện ở thế giới cũ mà họ nghĩ là rất khủng rồi :

-" Chúng ta tới đây để làm gì thế chị ?" ( Hikari )

Thay mặt những anh hùng, cô gái trẻ lên tiếng hỏi. Và gần như ngay lập tức, họ có câu trả lời :

-" Đây sẽ là nơi để các em lấy vũ khí cho mình đấy, các em nghĩ có thể chiến đấu mà không có vũ khí phòng thân bên mình sao" ( Hoseki )

-" Hô...Hô...Hô. Đây là những anh hùng của nhân loại sao, nhìn cũng tốt đấy chứ " ( ??? )

Một giọng nói bí ẩn vang lên, các anh hùng quay về hướng phát ra tiếng nói nhằm tìm hiểu xem chủ nhân của nó là ai. Từ trong góc của căn phòng, một người đàn ông bước ra, với một bộ râu dài tới tận ngực và một bộ đồ nhìn như là cha sứ, chúng toát lên một vẻ uy nghiêm lạ thường :

-" Xin giới thiệu các em, đây là Rodum - nhà hiền triết của hoàng gia" ( Hoseki )

Đáp lại lời giới thiệu của cô hiệp sĩ, Đại Hiền Triết lại cất tiếng :

-" Hô hô, xin chào các vị anh hùng trẻ tuổi, theo như quý cô Hoseki này đây, ta là Rodum, nhà hiền triết luôn săn tìm các cổ vật và cổ thuật nhằm mục đích giúp đỡ vương quốc Roxia này thịnh vượng hơn" ( Rodum )

-" Ông đã chuẩn bị thứ mà tôi nói từ rồi chứ ?" ( Hoseki ) Với một vẻ mặt nghiêm túc, Hoseki hỏi Đại Hiền Triết

-" Tất cả đã chuẩn bị xong theo như lời của nhà vua, xin hãy theo tôi" ( Rodum )

Theo chân Rodum, mọi người được dẫn tới một cái bàn lớn được đặt sâu trong thư viện :

-" Mọi người đợi một chút " ( Rodum )

Nói đoạn, ông ta đi vào sâu hơn nữa, nơi mà không thể nhìn thấy vì quá tối. Một lúc sau thì trở lại cùng với một chiếc rương trong tay.

' Cạch ' Ông ta đặt chiếc rương ấy lên bàn, nghe thì nó có vẻ nặng :

-" Cái thứ này coi thế mà cũng nặng lắm. " ( Rodum )

Chiếc rương được mở ra sau khi ông ta đọc một câu thần chú dài,sau đó ông ta lấy 5 viên ngọc pha lê trong suốt ra khỏi và đặt lên bàn. Những viên ngọc pha lê này lấp lánh lạ thường, nó chắc chắn sẽ cuốn hút những người chuyên đi săn kho báu và cổ vật.

-" Chúng là những viên ngọc báu đấy, tốt nhất là cẩn thận kẻo làm vỡ là mệt lắm. Trên toàn thế giới này chỉ có 6 cái thôi đấy" ( Rodum )

Ông ta bắt đầu khoe mẽ về những viên đá kia, đám trẻ trầm trồ khen ngợi duy chỉ có một người :

-" Vậy còn một viên nữa đâu rồi " ( ??? )

Một giọng nói nghe rất u ám vừa cất lên, hình như đó là một câu hỏi khó nên Nhà Hiền Triết trầm ngâm một lúc khá lâu.

' Bộp...Bộp '

Dường như nắm được tình hình, cô hiện sĩ vực lại không khí, cô chỉ vào mấy viên đá:

-" Nào. Từng đứa hãy đặt tay lên trên viên ngọc, chúng sẽ biến đổi thành vũ khí thích hợp nhất với từng người. " ( Hoseki )

-" Kenji, mày thử trước đi" ( Kai )

-" Ừ, mày vinh dự được thử trước đó " ( TN)

Cậu thanh niên tên Kenji được chỉ định là người thử trước, giống như việc xem chỉ số vào ngày hôm trước vậy:

-" Được thôi, tao cũng hóng lắm rồi" ( Kenji )

Cậu ta huơ tay như khởi động rồi tiến lại chiếc bàn, cầm viên đá lên. Một ánh sáng trắng lóe lên một cách nhẹ nhàng, nhưng bỗng từ đâu, một cơn gió cực mạnh thổi đến :

-" Cái gì vậy... làm sao lại có gió vậy, ai quên đóng cửa sổ à...WOWOWOWO " ( Kenji )

-" À. Ta quên nói, trong quá trình chuyển hóa, nguyên tố mà các cậu sở hữu cũng sẽ tham gia vào quá trình này. Vậy nguyên tố cậu đây mang là Phong à. " ( Rodum )

Ông Hiền Triết giải thích thêm, đã vài giây trôi qua, cơn gió tụ quanh hòn đá kia bắt đầu thành hình. Chúng từ từ kéo dài ra, hình dạng này là... :

-" Woaa... Đây là vũ khí của ta ư, thật không thể tin được !" ( Kenji )

Vũ khí của Kenji là một thanh kiếm, một thanh kiếm dài sắc bén, phần đầu thì bị cong một chút. Nhìn kiểu nào thì nó cũng như là một thanh Katana ở thế giới cũ của các anh hùng.

-" Nhìn thú vị đấy, tao cũng muốn thử .Tiếp theo là tao" ( TN )

Lần này là TN. Cũng giống như tên Kenji, viên đá phát sáng nhẹ, chỉ khác ở chỗ ánh sáng màu nâu và thứ bao quanh TN là đất chứ không còn là gió. Cùng sau vài giây, chúng bắt đầu có hình dạng... :

-" Chà, đây chẳng phải là kiếm đại và khiên sao!" ( TN )

Thì những vũ khí mà chúng nhận cũng tương thích với nghề nghiệp thôi, cũng chẳng ngạc nhiên lắm nhỉ.

-" Đến lượt mình rồi nhỉ ?" ( Hikari )

Một màu vàng sáng lên trong căn phòng . Có một đám mây đen xuất hiện trên đầu cô gái, nó đánh các tia sét vào viên đá, viên đá bắt đầu tách ra làm 2 và hình dạng cũng được hình thành. Vũ khí của Hikari là một cây cung và phần còn lại là một con dao găm :

-" Ể. Sao em lại có tới 2 thứ vũ khí ???" ( Hikari )

Dù cho cô bé vẫn đang ngạc nhiên, Bạch kiếm Hoseki giải thích:

-"Đây là một trường hợp hiếm đấy. Theo chị nghĩ thì do nghề nghiệp của em là cung thủ mà cung thủ nếu bị tiếp cận sẽ rất nguy hiểm nên em cần một vũ khí ngắn phòng thân nữa, dù gì em cũng có Thông Thạo dao găm mà" ( Hoseki )

-" Vâng em hiểu rồi. Từ nay chiếu cố nhau nhé Cung-san, Dao Găm-san " ( Hikari )

-" Em đặt tên cho chúng luôn à ? " ( Hoseki )

-" Có gì không chị ? " ( Hikari)

-" À không có gì đâu. Người tiếp theo đi. " ( Hoseki )

Theo đúng trình tự, người kế tiếp chắc là Kai

Viên đá phát lên ánh sáng màu đỏ thẵm ngay khi được cậu Kai chạm vào. Một ngọn lửa từ đâu đó bay đến chuyển hóa viên đá . Thứ vũ khí mà Kai nhận được là một cây trượng như những vị pháp sư cầm trước đó, trên đầu của quyền trượng gắn liền với một viên ngọc đỏ thẵm như là ngọn lửa thực sự đang cháy.

-" Hả, có cả trang phục luôn đấy à ?. Tiện lợi phết nhờ ! " ( Kai )

Đúng thế, viên đá đã cho Kai luôn một bộ trang phục như những vị pháp sư. Mà trang phục của cậu nhận là một bộ áo của pháp sư và nó có màu trắng với viền đỏ và chiếc mũ phù thủy, đúng với chức danh "Hỏa thuật sư" của cậu.

-" Hô hô, cậu bé này có tiềm năng đấy, hiếm lắm mới có một người mới có thể gọi ra được vũ khí với viên ngọc thuộc tính trên quyền trượng. Cậu muốn làm đệ tử của ta không." ( Rodum )

-" Thật hả ngài Pháp sư .Mình đúng là may mắn mà, hehe" ( Kai )

Dù chỉ là thoáng qua nhưng có một ý nghĩ hiện ra trong đầu Hoseki : ' Nếu vũ khí được tạo ra dựa vào nghề nghiệp và chức danh, vậy của thằng nhóc kia thì sẽ như thế nào nhỉ ? Tự nhiên muốn xem quá. '

-" Em là người cuối cùng đấy Satoru" ( Hoseki )

Theo lời thúc giục của mọi người, Satoru, người cuối cùng tiến lại phía viên đá cuối cùng .Khi viên đá đã trên tay , bỗng nhiên,viên đá phát ra đủ ánh sáng từ đỏ, vàng, xanh, nâu,... mà con người biết và... Màu cuối cùng mà nó hiện lên là màu đen thẵm, màu đen của sự chết chóc. Bao quanh cậu ta úc này là rất nhiều các luồng khí cũng là màu đen, cả bầu trời tối sấm lại, ám khí nồng nạc căn phòng. Những luồng khí đen tụ lại trên tay cậu, chúng từ từ nâng viên đá lên cho đến lúc nó lơ lửng . :

-" Đây là... đây là " ( Rodum )

-" Có gì đó không đúng à Rodum?" ( Hoseki )

Vẻ mặt hốt hoảng của bất cứ ai đang hiện diện trong căn phòng và người đang tái mét khuôn mặt nhất là ngài Đại Hiền Triết Rodum :

-" Chuyện gì xảy ra thế này. Hiện tượng này ta chưa từng thấy hay đã xảy ra trước đây" (Rodum)

-" Ánh sáng này là.... " ( Satoru )

-" Dừng lại Satoru, tránh xa nó ra. CHỊ NÓI EM TRÁNH XA NÓ RA " ( Hoseki )

Bỏ qua lời khuyên ngăn mà cậu chỉ nghe thoáng qua từ người tiền bối, Satoru với tay đến cái thứ màu đen đang lơ lửng kia.

Khi các ngón tay đã gần chạm được, đột nhiên viên đá bay thẳng lên trời, cậu ngước nhìn theo, nó bắt đầu lao xuống và mục tiêu của nó là mắt trái của Satoru:

' Phụt '

-" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ!" ( Satoru )

-" SATORU " ( Hoseki, Hikari )

-" Aaaaaaaaaaaaaaaa... THẬT KINH KHỦNG! THẬT KINH KHỦNG!" ( Satoru )

Cơn đau tiếp tục, tiếp tục đau hơn, Satoru ngã xuống và bắt đầu lăn lộn

" Rầmmmmm"

Thoáng chốc, trong căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng cả. Không như suy nghĩ của mọi người rằng Satoru sẽ bất tỉnh, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, con mắt trái của cậu ta nhỏ máu, có vẻ là viên đá đã hợp nhất với mắt trái cậu. Và ngạc nhiên hơn, bây giờ con mắt của cậu ta không còn là màu đen như trước kia mà bây giờ đã trở thành con mắt màu tím và trong con mắt hiện lên những kí hiệu kì lạ.

-" Cuối cùng ta đã được nhìn tận mắt, thế giới này " ( Satoru )

Một giọng nói lạ lùng phát ra từ miệng cậu ta :

Vừa nói xong thì Satoru bất tỉnh thật sự :

   -" Này Satoru-kun, cậu có sao không ?. Này, trả lời tớ đi" ( Hikari )

   -" Satoru, em ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy ? Trả lời tôi xem nào Rodum ! " ( Hoseki )

Ngài Đại Hiền Triết thông thái cứng họng trước câu hỏi của Bạch Kiếm sĩ :

   -" Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào..." ( Rodum )

   -" Rốt cuộc là có chuyện gì ? " ( Hoseki )

Vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm trong miệng, Rodum quay sang nói với những  người vẫn còn đứng chôn chân đằng kia :

   -" Các người đi khỏi đây ngay, ta cần thời gian suy nghĩ việc này, nhanh đi đi " ( Rodum)

Chưa để mọi người nói thêm câu nào, Rodum đẩy tất cả mọi người ra khỏi thư viện :

   -" Nhưng...Satoru...cậu ấy..." ( Hikari )

   -" Thôi, trước tiên hãy để cậu ta nghỉ ngơi đã, chị sẽ để cậu ta về phòng để nghỉ ngơi. Các em trước hết hãy về phòng của mình đi, khoảng một tiếng sau xem thế nào. " ( Hoseki )

   -" Đúng là tên phiền phức, cứ để nó chết luôn đi có phải tốt hơn không ?" ( TN )

Đã hơn một tiếng trôi qua, Satoru vẫn không bước ra từ căn phòng :

   -" Không biết cậu ấy có làm sao không nữa" ( Hikari )

   -" Chị chưa bao giờ thấy Rodum như vậy cả, chắc là việc này cực kì nghiêm trọng rồi ." ( Hoseki )

Trầm tư thêm một lúc, Hoseki bắt đầu đưa mọi chuyện về kế hoạch ban đầu đã định sẵn :

   -" Hay là bây giờ chị đưa các em đi thử vũ khí mới, chờ đợi ở đây cũng chẳng có kết quả gì " ( Hoseki) 

   -" Được thôi hãy thử ngay bây giờ đi" ( Kenji )

   -" Mọi người chắc chứ, Satoru vẫn chưa tỉnh lại mà..." ( Hikari )

   -" Kệ cha thằng yếu nhớt đó đi, nó  tỉnh lại chắc cũng chả làm được gì đâu. " ( TN )

   -" Được thôi, nơi mà chúng ta tập luyện sẽ là vùng đồng cỏ gần đây" ( Hoseki )

-----------------------------------------------

   -" Woaaa, phong cảnh nơi này đẹp thật, lại còn thoáng mát nữa chứ!" ( Hikari )

Sau một lúc di chuyển thì họ đã ở đây, một vùng đồng cỏ rộng lớn nằm ở phía Nam lâu đài :

   -" Thế chúng ta sẽ tập luyện với thứ gì ở trên này ?" ( TN )

   -" Mừng mọi người đã hỏi, xin giới thiệu với mọi người, đây là Thảo Nguyên Almua rộng lớn. Nơi đây là bãi săn quái cho những người mới bắt đầu, chị tin chắc rằng nơi đây sẽ phù hợp với trình độ của những đứa mới biết cầm vũ khí như các em" ( Hoseki )

   -" Này, đừng có xem thường đại ca và tụi này. Bọn ta là những tên côn đồ khét tiếng ở thế giới trước đấy" ( Kenji )

   -" Thế ư! Vậy hãy cho chị xem tay nghề của cậu như thế nào nào" ( Hoseki )

Với điệu bộ như đang thách thức, Hoseki liền chỉ tay vào phía bụi lùm, một con thỏ trắng đột nhiên nhảy ra như cô ấy đã biết trước .

   -" Hãy đánh bại nó xem nào" ( Hoseki )

   -" Chỉ là một con thỏ thì có gì khó với Kenji này cơ chứ. Hãy xem đây" ( Kenji )

Kenji tức tốc lao lên, tay cầm thanh kiếm chém thẳng nhằm vào con thỏ. Ai cũng tưởng rằng phần thắng sẽ nghiêng về cậu ta nhưng không, đôi mắt con thỏ sáng lên, thoắt cái nó đã biến mất và cho Kenji một cái húc đầu vào bụng khiến cho cậu ta bổ nhào.

   -" Ahh... Sao nó nhanh thế" ( Kenji )

   -" Giờ mới để ý sao, haha. Ở thế giới này, loài thỏ là một loài tinh ranh khác ở thế giới trước. Chúng rất nhanh nhưng không hề nguy hiểm với con người, và đặc biệt, thịt của chúng rất ngon đấy" ( Hoseki )

   -" Ồ vậy ư! Thích thật, em muốn ăn thử chúng" ( Hikari ) 

Không để thua, Hikari bắt đầu vào cuộc :

   -" Vậy hãy tự mình thử săn chúng đi. Và chị có lời khuyên này, khi em sử dụng vũ khí, hãy sử dụng luôn kĩ năng và nhớ phải đọc tên kĩ năng mình sử dụng nhé" ( Hoseki )

Được sự ủng hộ từ bậc tiền bối, Hikari liền lấy cây cung sau lưng mình và giương nó lên không quen kích hoạt Skill :

   -" Ưng nhãn"

  ' Khi sử dụng kĩ năng, tầm nhìn của mình được tăng lên rõ rệt, mình cũng cảm nhận được thời gian trôi chậm một chút '

Với suy nghĩ như thế, Hikari bắn đầu nhắm và thả mũi tên .

"PHẬP"

Một mũi tên đầy uy lực vút qua rõ như tiếng kêu, cắm sâu vào thân con thỏ. Sự vui vẻ được thể hiện trên khuôn mặt chủ nhân của mũi tên :

    -" Tuyệt quá! Em bắn trúng rồi" ( Hikari )

   -" Chúc mừng em, đây là con thú đầu tiên mà em đã săn được đấy" ( Hoseki )

   -" Này, vậy chúng tôi phải lấy gì để tập tiếp đây ?" ( Kai )

Kai phàn nàn khi thấy mục tiêu duy nhất từ nãy đến giờ của cả nhóm đã không còn :

   -" Đừng lo, coi đằng kia kìa, đó sẽ là mục tiêu để tập luyện tiếp theo" ( Hoseki )

Vừa nói, Hoseki chỉ vào đằng xa, có một sinh vật đang lảng vảng xung quanh.Với một cơ thể màu xanh và cái tai dài nhọn cũng xanh nốt. Không thể nhầm lẩn gì nữa, đó là một con goblin. Loài goblin ở đây trông chẳng khác gì con chằn tinh được kể cho trẻ em nghe qua những câu chuyện cổ tích ở thế giới trước. Có điều hàm răng của chúng thì không được nguyên vẹn cho lắm, dáng người trơ xương nhưng bụng lại phình to ra, miệng thì chảy dãi nữa chứ, thật ghê tởm :

   -" Goblin là loại quái thú sống và chiến đấu theo bầy đàn, có vẻ như con này bị lạc đàn rồi, là một mục tiêu hoàn hảo cho các mọi người" ( Hoseki )

TN liền chay tới phía trước với cái khiên cầm tay:

   -" Nào, ngon thì nhào vô, cái thứ sản phẩm lỗi của thiên nhiên như mày thì " ( TN )

Bị khiêu khích, con goblin xùng máu cầm chùy gỗ chạy thẳng tới chổ TN để tấn công, nhưng nó chẳng để ý rằng bọn họ hoàn toàn áp đảo số lượng với nó. Đúng là loài sinh vật mù quáng.

TN giơ khiên lên trời và kêu:

" Lá chắn"

Chẳng có gì xảy ra cả, nhưng con goblin thì càng tới gần. Hốt hoảng, cậu vội đập khiên xuống đất:

" Ào ào..."

Đất đá phía trước TN dựng lên một bức tường vững chắc bao một vòng cung quanh TN. Con goblin có vẻ bối rối vì chẳng thể thấy TN đâu nữa

-" Đến lượt tao" ( Kenji )

Kenji mang thanh kiếm dài của mình ra lao lên:

" Đâm "

Mũi kiếm và xung quanh lưỡi kiếm được bao quanh bởi những làn gió tạo thành một mũi khoan sắc nhọn

-" Gahhhhnhh..."

Bị đâm một phát chí mạng, con goblin ngã lăn ra và chết

-" Xong mày rồi" ( Kenji )

Trong bụi lùm, tiến ra con goblin thứ 2

-" Lần này đến lượt tôi nhỉ" ( Kai )

Kai cầm quyền trượng lên và hô:

" Mưa lửa"

Một vòng tròn ma pháp màu đỏ xuất hiện trên đầu Kai. Sau đó là hàng tá những quả cầu lửa liên tục dội xuống con goblin, may thay con goblin vẫn có thể nhảy thoát ra khỏi được nhưng có vẻ nó đã kiệt quệ rồi.

-" Được rồi, để em kết liễu nó cho" ( Hikari )

Hikari rút con dao găm nhọn hoắt của mình từ trong túi ra và tiến gần đến con goblin. Nhưng, nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà lại còn lại còn...cười ư?

"Có gì đó không đúng, thông thường chỉ có một con là bị lạc khỏi bầy và luôn trốn tránh con người nhưng con này lại không hề sợ hãi và có tới tận 2 con... chẳng lẻ chúng ta bị Phục Kích???" ( Hoseki )

-" Coi chừng Hikari, sau lưng em vẫn còn..." ( Hoseki )

-"Gahhhh"

Từ trong bụi lùm, thêm một con goblin nữa lao

-" Ahhhhhhh..." ( Kai )

Kai bỗng nhiên lao vào và đỡ thay cho Hikari và bị đánh văng một cú ra xa khiến cho cậu ta hộc máu. Và nhìn kĩ lại thì kẻ đã đánh bay Kai không phải là một con goblin mà là một con quái vật to lớn hơn, tay cầm chùy gỗ to bằng nữa người nó.

-" Cậu có sao không Kai, tại sao cậu lại đỡ thay cho tớ ?" ( Hikari )

-" Đừng lo về nó, quan trọng hơn là, nó là thứ quái gì thế" ( Kai )

-" Đó chính là Goblin đột biến , tại sao nó lại ở đây, đây là đâu phải là nơi sống của chúng đâu!" (  Hoseki )

Vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Hoseki, cả Kenji và TN cũng không ngoại lệ, và điều đó đã khiến cho Hoseki bị phân tâm. Ngay tức khắc, con Goblin kia lao thẳng lên và tấn công Hikari

-" Hyaaaaaaaa..." ( Hikari )

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc với cô nàng Hikari trẻ tuổi thì không biết từ đâu , một quả cầu màu đen bay thẳng đến và đâm vào con Orge

Uỳnh

Cú va chạm tạo ra một vụ nổ cực lớn, và kết quả là con Orge tan thành tro bụi, đất cát dưới chân xác nó là một vết lỏm lớn, xung quanh để lại những ngọn lửa màu đen cháy rực

Mọi người quay đầu và nhìn hướng mà quả cầu bay đến

-" Đó chẳng lẽ..., người đứng đó là... SATORU" ( mọi người )

Bóng dáng cùa cậu ta bước tới, mái tóc màu nâu bình thường giờ đã thành màu đen. Con mắt phải thì bình thường nhưng con mắt trái của cậu ta,  được bao phủ bởi một màu đen kì lạ và ở giữa là màu tím rực, những kí tự kì lạ ở trong mắt giờ đã in lằn ở xung quanh mắt cậu.

-" Xin lỗi tôi đến trễ, mọi người vất vả rồi " ( Satoru )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net