PHẦN I: KẺ BỊ PHẢN BỘI LÀ ANH HÙNG ĐẾN TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Dù là ở thế giới khác, hắn vẫn là một kẻ vô dụng (P2)

POV Kai ( Tay sai của TN )

  'Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Điều mà tôi nhớ là tôi đang cùng TN và Kenji cho cái cậu Satoru kia một trận ở sân thượng thì giờ đây xung quanh tôi là...'

Trước mắt tôi là một căn phòng to lớn, nguy nga tráng lệ. Xung quanh là những bức tường được trang trí bằng những tấm màn treo có họa tiết bắt mắt, trần nhà thì được treo bởi những chiếc đèn chùm làm từ pha lê. Dù chưa hiểu gì nhưng tôi chắc chắn biết rằng chủ nhân nơi này là một người có địa vị rất cao.

-"Chào mừng các anh hùng đã đến với vương quốc Roxia hùng mạnh của ta" ( Ông già )

Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Ông già đứng trên kia mới nói gì cơ ? Vương quốc Roxia là cái quái gì, ông ta còn nói của ổng nữa chứ. Ai đó làm ơn giải thích giúp tôi xem chuyện này là như thế nào.Như hiểu được lời cầu cứu của không riêng gì mình tôi, từ trên lầu, một nữ kiếm sĩ tóc trắng, cô toát trên mình một khí phách mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng, bước xuống từ cầu thang :

   -" Xin gửi lời cảm ơn đến các anh hùng đã vượt-không thời gian để đến với vương quốc của chúng tôi..." ( Nữ hiệp sĩ )

Cái quái gì nữa đây, anh hùng á, vượt không thời gian á, tôi rất muốn hiểu xem cô hiệp sĩ kia đang nói cái gì nhưng có vẻ não tôi tới giới hạn rồi, quyết định tôi đưa ra lúc này là nghe tiếp xem coi cổ nói gì :

   -" Như các anh hùng thấy, đây là cung điện nguy nga của vương quốc Roxia, người lúc nãy cất tiếng gọi các anh hùng chính là vua của Roxia, vua Rachel đáng kính, người ngồi kế bên ông ấy lúc này là hoàng hậu Ruvia. Tôi là Hoseki, một người được triệu hồi giống như các anh hùng đây, dù còn hơi sớm nhưng xin giúp đỡ từ giờ về sau " ( Hoseki )

A. Thì ra cô hiệp sĩ đây tên là Hoseki, cái tên đẹp nhỉ. Mà khoan, cô ấy là người Nhật á, vậy tại sao cô ấy lại ở đây ? Cô ấy cũng là người triệu hồi giống chúng tôi á. Càng ngày càng rối rồi nha. Tôi quay sang TN, mới mong muốn rằng sẽ được giải đáp những gì tôi không hiểu nhưng ... Cái bản mặt của cậu ta lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.

Và rồi, đột nhiên, TN tiến tới gần cô ta, hi vọng cậu ta không làm điều gì ngu xuẩn.

   -" Vậy cô em đây là một hiệp sĩ nhỉ ? Nhìn bộ giáp này xem, nó thật sáng bóng " ( TN )

Tôi nghe mà muốn ói, cái chất giọng lẫn bản mặt của cậu ta lúc này chẳng khác gì mấy tên biến thái, thích quấy rối tình dục mà con hẻm nào cũng có. Tôi khá là lo lắng cho cô Hoseki ấy

"RẦMMMM"

WOW. Cô ấy vật ngã TN một cách dễ dàng, sức mạnh của cô ta khác hẳn với vẻ ngoài mảnh mai của một cô gái trẻ tuổi. Từ giờ tôi đã có một kinh nghiệm xương máu rằng không nên đánh giá sức mạnh của một ai đó chỉ bằng vẻ bề ngoài của họ. Khoan, chẳng lẽ thằng Satoru cũng.... Không, không thể nào đâu, mong đó chỉ là tưởng tượng. 

   -" Thật trơ trẽn, sờ mó một người phụ nữ mà mình chỉ mới gặp lần đầu sao? Thật đáng khinh bỉ ." ( Hoseki )

Oh, không những mạnh mẽ mà tính cách cô ấy cũng tuyệt vời nữa. Nói thật là tôi rất thích những người phụ nữ như thế này. Cô ấy nhìn TN với một ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi không hơn không kém. Còn TN lúc này nằm lăn lộn vật vã với cơn đau, dù cậu ta có là thủ lĩnh của tôi đi nữa thì tôi vẫn không có cái thứ cảm xúc gì là thương cảm cho cậu ta. Sau khi trút cơn giận của mình lên TN, cô ấy quay sang nhìn mấy người đang ngồi trên cao. Như hiểu được ý đồ của cô ấy, người mà cô ấy giới  thiệu là vua trước đó ra lệnh:

   -" Các hiệp sĩ của ta, mọi thứ đã hoàn tất, tất cả LUI. " ( Vua)

Nghe lệnh của nhà vua, đám tùy tùng, binh lính và các pháp sư liền rời đi. Có phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng có vẻ cô ấy vừa thở dài:

   -" Tại sao chị lại thở dài ? " ( ???)

   -" Hả ? " ( Hoseki )

Khoan, cái giọng nghe buồn bã và có vẻ chán đời này đích thị là...:

   -" Có phải là chị mệt vì chúng tôi không ? Chị đang cảm thấy phiền đúng không ? " ( ??? )

 Chắc chắn rồi, không thể sai vào đâu được, cái giọng nói não nề với vẻ mặt rũ rượi này đích thị là cậu Satoru ấy

   -" Mồ, Satoru à, đừng nói những lời tiêu cực vậy chứ. Chị ấy không cảm thấy vậy đâu, phải không chị ?" ( Hikari )

Ô, cái giọng nữ ấm áp này thì là :

   -" Ơ...ờ... chị không phiền đâu. Nói gì thì nói đây là nghĩa vụ của chị mà. " ( Hoseki )

Nhìn cách mà cô ấy ấp úng kìa, trông khá dễ thương đấy chứ :

   -" Mà mọi người đứng đây cũng khá là bất tiện, hay là để chị dẫn mấy đứa đi đến chỗ khác để chúng ta thoải mái tìm hiểu về nhau hơn nhé. " ( Hoseki )  

   Chúng tôi được cô ấy đề nghị đến một nơi nào đó để trò chuyện.Nhưng để đến được đó thì đã có vài chuyện xảy ra. Chẳng là Satoru tiếp tục càu nhàu về chị ta, về tất cả những gì đang xảy ra. Và cậu ta bị TN dọa một phen nhưng cậu ấy chẳng có gì là sợ cả. Chắc là TN tức lắm, nhưng tôi nhớ bình thường cậu ta có nói nhiều thế đâu nhỉ ? Trong lúc đi, Hikari và Hoseki trò chuyện với nhau rất thoải mái, hiển nhiên là con gái với nhau nên lúc trò chuyện mới dễ dàng như thế. Lúc tôi đi sau họ thì tôi mới biết, Satoru bị thế là do việc dịch chuyển, và tôi còn biết ngày xưa cô ấy bị chứng sợ đám đông nữa chứ.

Cô ấy dẫn chúng tôi vào một  căn phòng có cánh cửa rất lớn. Cô ấy mở cửa, thôi, chắn là tôi khỏi nói gì nữa. Trên đường đến đây, tôi đã đủ bất ngờ với sự xa hoa và tốn kém của nơi này rồi. Theo cô ấy bước vào căn phòng, chúng tôi được giải thích sơ qua về việc tại sao chúng tôi ở đây. Và thời khắc quan trọng cũng đã tới, cô ấy kêu người hầu mang vào những quả cầu mà cô ấy nói là chúng có thể biết được các chỉ số của ta.

  ' Bốp ' Cô ấy vỗ hai tay vào nhau

    -" Chúng ta đến với phần chính nhé. Thứ mà các em đang nhìn được gọi là Pha Lê Hiền Triết, cách sử dụng rất đơn giản, đặt tay thuận của các em lên và nó sẽ hiện chỉ số và chức nghiệp của các em. Nào, thử đi. " ( Hoseki )

   -" Để tao trước " ( Kenji )

Thằng Kenji hùng hổ xung phong thử trước, để thằng não cơ bắp đó làm chuột bạch cũng không phải là ý kiến tồi. 

Cậu ta đặt tay lên cái thứ gọi là Pha Lê Hiền Triết kia, nó bắt đầu sáng lên, những tia sáng xung quanh quả cầu chiếu lên hình thành một tấm bảng với những dòng chữ hiện chi chít trên đó. Đây hẳn là cái thứ mà người ta gọi là bảng trạng thái đã xuất hiện biết bao lần trong các game RPG đây mà. Thôi kệ, cứ xem chỉ số của thằng Kenji như thế nào cái đã

  Kenji
  Nghề nghiệp:  Dũng sĩ
  Thuộc tính: Phong
  Chức danh: Kiếm sĩ bão tố

  Kĩ năng bị động: | Thông Thạo đoản kiếm bậc 5 | |Thông thạo trường kiếm bậc 6 |
  Kĩ năng chiến đấu: | Phong Trảm |....

-" Bảng trạng thái mà các em đang được thấy chưa thể gọi là hoàn chỉnh, trong đó sẽ có các chỉ số hoặc nội dung mà chỉ người chủ sở hữu mới có thể thấy được. Vì vậy, đừng bao giờ nhìn vào bảng chỉ số của người khác mà đánh giá sức mạnh của họ nhé. Và một điều nữa, các em có thấy các kĩ năng bị động đều có cấp bậc thông thạo không ? Ở thế giới này, dù một người có dành cả đời ra để tập luyện thì cấp bậc thông thạo cao nhất cũng chỉ là cấp 3 thông, ai may mắn thì có thể đạt bậc 4. Chỉ trừ ra một số trường hợp đặc biệt là các em và Quỷ Nhân thì mới có cấp bậc thông thạo từ 5 trở lên. Nhưng đừng vì có các chỉ số cao mà tự cao, tập luyện cũng  rất quan trọng, đã có trường hợp một người có điểm kĩ năng cao thua một hiệp sĩ bình thường chỉ vì thiếu kinh nghiệm thực chiến." ( Hoseki )

Ra là vậy, để có thể sống sót trong thế giới này không chỉ cần có một bảng chỉ số tốt mà cón cần kinh nghiệm và luyện tập chăm chỉ nữa. Người kiểm tra tiếp theo là TN, tôi khá chắc hắn sẽ có một bảng chỉ số tốt vì một số lý do...

  TN
  Nghề nghiệp: Đấu sĩ
  Thuộc tính: Thổ
  Chức danh: Kẻ tiên phong
 
  Kĩ năng bị động: |Thông thạo khiên bậc 6 | | Thông thạo kiếm đại bậc 5 |
  Kĩ năng chiến đấu: | Che chắn |.....

   -" Cái quái gì thế này? Tao mà là Tanker á, đùa ! " ( TN)

Có vẻ như TN rất đang không hài lòng về bảng chỉ số của mình. Tôi thì thấy vậy cũng được, cho tên này lên hàng tiên phong thì địch tha hồ mà chạy.

Và cứ thế mà lần lượt những người trong chúng tôi tiếp tục kiểm tra.

  Hikari
  Nghề nghiệp: Cung thủ
  Thuộc tính: Lôi
  Chức danh: Thợ săn

  Kĩ năng bị động: | Thông thạo cung bậc 5 | Thông thạo dao găm bậc 4 |
  Kĩ năng chiến đấu: | Ưng nhãn  |.....

 
  Kai
  Nghề nghiệp: Pháp sư
  Thuộc tính: Hỏa
  Chức danh: Hỏa thuật sư
 
  Kĩ năng bị động: | Thông thạo Hỏa hệ |
  Kĩ năng chiến đấu: | Mưa lửa |.....

Hmm, bảng chỉ số của tôi cũng không tệ, pháp sư à, mặc dù thích băng xả trong giao tranh nhưng nếu được chọn thì tôi thà chọn đứng sau lưng để đồng đội bảo vệ thì hơn. Và người cuối cùng là cậu ta, nhưng bảng chỉ số của cậu tra có gì đó khác hẳn với mọi người.

   Satoru
   Nghề nghiệp: Chiến lược gia
   Thuộc tính: ??? ( Vô định )
   Chức danh: Kẻ gián tiếp thay đổi thế giới

   Kĩ năng bị động: None
   Kĩ năng chiến đấu: None
《Kĩ năng đặc biệt》: ??? ( Vô định )

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng từ khi bảng chỉ số của Satoru hiện lên. Cái gì vậy, bảng chỉ số đó là sao ? Tôi thấy cậu ta đã tội nghiệp rồi mà giờ thì càng tội nghiệp hơn. Lúc còn ở thế giới cũ không phải là tôi muốn bắt nạt cậu ta nhưng vì tôi bị " BOSS " đe dọa nên mới làm thế. Cứ ngỡ sang đây, cậu ta sẽ được đối xử bình thường nhưng ai ngờ... Hai tên TN và Kenji đang ôm bụng mà cười lăn lộn phía sau lưng tôi, hai thằng mày biết không thông cảm cho người khác à:

   -" Cái thứ yếu kém như mày quả đúng với cái chức danh, mày sẽ chẳng thể nào mà sống sót với không một kĩ năng nào phòng thân" ( TN )

   -" Đúng thế. Kẻ thất bại như mày thì đừng có cầu xin sự giúp đỡ của đại ca ta mà làm vướng chân anh ấy, sớm muộn gì thì mày cũng sẽ chết" ( Kenji )

Hai tên kia bắt đầu sỉ nhục Satoru, cho tao xin đi, tụi mày không nói không ai nói tụi mày câm đâu:

   -" Vậy à? Mày nghĩ rằng tao sẽ cầu xin sự giúp đỡ bởi một thằng khốn nạn chỉ có thể bắt nạt những đứa như tao sao? Đừng làm ta buồn cười."

WOW, có vẻ không còn chịu đựng được sự sỉ nhục, Satoru vùng lên rồi. Nắm lấy cổ áo Satoru, mặt Kenji đỏ chót như sôi máu:

   -" Mày nghĩ mày có thể yên ổn sau khi nói như thế với đại ca sao? Lầm to rồi, tao sẽ cho mày một trận ra trò, khiến mày chẳng thể nào dám nói lại những câu vừa nãy nữa" ( Kenji )
Sắp có đánh nhau rồi, mặc dù rất muốn can thiệp nhưng tôi vẫn phải đứng yên vì bị một thứ cảm xúc chi phối, đó là nỗi sợ:

   -" Mấy đứa dừng lại được rồi đấy, kiểm tra đã xong rồi, mấy đứa theo chị, chúng ta ra sân làm quen với tập luyện nào." ( Hoseki )

   -" Nhưng chị, nó... " ( Kenji)

   -" Đó thấy chưa, mày nên nghe theo lời chị ấy đi. Kẻo lại nằm sàn giống thằng TN lúc nãy bây giờ. " ( Satoru )

Thôi rồi, thằng TN bắt đầu điên rồi, mong sao cho Satoru không bị gì quá tệ...

Bằng một phép màu nào đó, mọi chuyện trôi qua bình thường, Satoru cũng không bị sao và chúng tôi mới trải qua buổi tập luyện không, phải gọi là địa ngục thì đúng hơn. Chạy 30Km, hít đất 200 cái, gập bụng 150 lần. Thật may mắn là đã qua được nó:

-" Thôi, hôm nay thế là đủ, buổi tập ngày mai sẽ nặng hơn nhiều đấy nhé, nên mấy đứa hãy nên đi ngủ sớm, bây giờ cũng trễ rồi, chị sẽ chuẩn bị phòng cho mấy đứa... À mà..." ( Hoseki )

   -" Có chuyện gì à chị Hoseki ?" ( Hikari )

   -" À, không có gì đâu" ( Hoseki )

Có chuyện gì thế nhỉ ? Mà thôi kệ, sau khi tập luyện thì có vẻ chúng tôi cũng quên đi khái niệm về thời gian khi còn ở thế giới cũ nên giờ bọn tôi ai nấy cũng mệt mỏi và buồn ngủ. Hikari thì được sắp xếp để ngủ ở một căn phòng riêng. Còn đám con trai thì lại bị xếp chung một phòng, thôi rồi thế nào thì tối nay cũng chẳng thể ngủ yên được. Vì biết được điều này nên phòng của Satoru đã được thay đổi vào phút chót, nghe đâu là phòng chung với chị Hoseki kia. Má, sướng vậy. Mà nếu Satoru có làm gì ngu ngốc thì cậu ta sẽ đi theo tiếng gọi của tổ tiên thôi. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng lúc tôi chuẩn bị ngủ, tôi bị thằng TN gọi dậy. Ba thằng ngồi một góc của căn phòng,  tôi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của chúng là gì khi nghe TN nói :

   -" BOSS có lệnh, LÀM CHO THẲNG SATORU THÂN TÀN MA DẠI..." ( TN )

--------------------------------------------------------------------

Chào các bạn, mình là tác giả của bộ truyện này. Thành thật xin lỗi vì dạo này app bị vấn đề đăng nhập nên không thể up truyện cho mọi người được. Và còn một vấn đề nữa là khi các bạn đọc truyện này thì một vài bạn sẽ nói rằng :" truyện sao không viết tiếp mà cứ nói lại về các chi tiết cũ, chỉ đổi ngôi kể thôi. " Lý do là  bởi vì mình muốn các chi tiết liên kết với nhau, một người có thể hiểu được suy nghĩ của nhân vật. Trong các chap sau thì mình sẽ không viết lại nữa các chi tiết đã có nữa. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net