Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó...tôi sẽ chết như thế nào, phải sống sót như thế nào và chưa bao giờ nghĩ rằng...tôi sẽ chết. Nhưng tôi đã từng nghĩ nếu tôi chết đi...liệu ai sẽ là người buồn nhất? Ai sẽ là người nhớ tôi nhất và ai sẽ là người không bỏ rơi tôi?
Có lẽ thật khó để trả lời câu hỏi này, một câu hỏi dễ dàng với những người khác nhưng với tôi, nó quá khó để trả lời. Một cuộc sống cô đơn không đáng sợ cho lắm, nhưng một cuộc sống không một ai quan tâm đến thì thật sự kinh khủng. Những điều đó chắc tôi mới hiểu mà thôi...vì đơn giản, mọi người gọi tôi là kẻ dị tật bẩm sinh, một con quái thú, không phải một con người. Nói cho gọn, tôi như một con quái vật trong mắt mọi người vậy.

Chẳng hiểu tại sao những ý nghĩ đó lại hiện lên trong đầu tôi nữa, nhưng tôi luôn tin rằng sẽ có một ngày tôi được ai đó gọi với một tiếng "Dacob", tên của tôi. Bố mẹ tôi đang ở đâu, tôi cũng chẳng thể trả lời được, họ đã không còn ngay từ khi tôi vừa nhận thức được đâu là cha đâu là mẹ. Cuộc sống của tôi bình dị lắm, bình dị đến kì lạ, nó như là một cây kim đồng hồ vậy, lặp đi lặp lại một cách đáng sợ và không có bất cứ điều gì mới mẻ, thử hỏi nếu là bạn, bạn có sợ điều này ko. Nó thật sự kinh khủng nếu bạn đã từng trải qua hoặc ít nhất là hiểu được nó. Tôi không phải là người bất hạnh nhất thế giới, có lẽ vậy. Nhưng tôi chắc là sẽ nằm trong top năm người đó...

Ông Gary là một người hàng xóm thân thiện, thú thật là ông ấy có vấn đề về thần kinh, nhưng vì vậy nên ông ấy mới tiếp xúc nhiều với tôi. Ông Gary bị liệt hai chân và ngồi xe lăn, tôi luôn đưa ông ấy đi dạo phố vào mỗi chiều và điều đó làm cho tôi cảm thấy thoải mái đầu óc hơn rất nhiều. Tôi học ở một trường gần nhà nên tôi đều đi bộ đến đó mỗi ngày, bạn bè của tôi thì...chẳng có gì để kể cả, vì tôi không có bất cứ người bạn nào, nghe khó tin quá nhỉ, nhưng điều đó đã xảy ra gần mười ba năm nay rồi.

Nếu ai đó thắc mắc vì sao hoàn cảnh của tôi như thế này thì chắc chỉ có ông trời mới trả lời được. Từ nhỏ tôi đã là một người thông minh, các bạn không nghe nhầm đâu, ở đây tôi không tự nhận mình thông minh, nhưng đi học chưa bao giờ tôi bị dưới bảy điểm, thậm chí rất hiếm khi tôi đạt điểm bảy, chỉ toàn tám trở lên. Có lẽ đó chẳng phải là thông minh đâu, nhưng nó cũng là một phần lí do mà mọi người xem tôi ghê tởm. Học giỏi và chẳng chơi với ai, như một con người vô tri vô giác và khi tôi kết bạn với họ, họ lại ngó lơ và xem tôi như rác rưởi. Một điều nữa đó là người tôi có những vết sẹo trông có hơi rợn người và rất giống một con quái vật, nhưng đó là bẩm sinh tôi đã như vậy chứ có ai muốn bị thế đâu. Còn nếu bạn hỏi vì sao tôi lại học giỏi ư? Đó là vì tạo hoá tạo tôi ra như vậy thôi, thật ra thì tôi lại muốn mình giống như bao người khác.

Một tuần vừa trôi qua và hôm nay là ngày thứ hai, ngày khởi đầu của một tuần mới, thứ tư này sẽ là sinh nhật của tôi, chẳng ai quan tâm điều đó cả trừ ông Gary mà thôi. Ông ấy đã kêu tôi đưa ông ấy đi mua rất nhiều bánh kẹo, nhưng tôi biết là ông ấy đang chuẩn bị cho ngày sinh nhật của tôi. Gary có lẽ là người mà tôi yêu quý nhất trên thế giới, nếu sau này có một ai đó đối xử tốt với tôi cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn khó mà có thể quên được Gary.

Sáng thứ hai đó tôi pha một tách cà phê đưa ông ấy thì ông ấy bắt chuyện:
- Dạo này thấy cháu chu đáo quá nhỉ
- Ông nói gì vậy? Ngày nào mà cháu chả làm mấy chuyện này. - Tôi đáp lại với vẻ tự nhiên.
Ông ấy lại hỏi tiếp:
- Sinh nhật này muốn gì nào cậu bé?
- Gì cũng được ạ, mà ông cứ khoẻ mạnh thế này là cháu vui rồi, không cần đến quà gì đâu.
Ông ấy lại ngập ngừng nói:
- Nếu như không có cháu, không biết giờ ta đang là ai, ở đâu...
Công nhận là ông ấy cũng nói đúng thật, không có tôi thì chắc chẳng ai ngó tới ông ấy, con cháu ông ấy đã quên ông lâu lắm rồi, họ chỉ biết công việc, đồng tiền, hôn nhân mà quên đi người cha già của mình. Và ngược lại nếu không có ông ấy, tôi cũng sẽ là một thằng vô danh, cô đơn, luôn cúi đầu trước xã hội.

Sau khi rời khỏi nhà ông Gary, tôi bắt đầu đi đến trường, trường học của tôi nằm gần nhà và tôi luôn đi bộ đến đó, nó dường như đã là một thói quen và việc đi bộ giúp tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi, đỡ phiền toái hơn về cuộc sống. Ngôi trường tôi nằm trong bang Florida (Mỹ), nó là ngôi trường rất lớn và đẹp, tôi cảm thấy may mắn vì được học tại đây, đơn giản vì ít ra cũng có một vài người hiểu tôi và tiếp xúc với tôi. Ngoài ông Gary, người tôi quý nhất phải là thầy Inseb, người thầy đã cho tôi biết đến nhiều cái hay, cái mới, người dám tiếp xúc với tôi dù cho xung quanh tôi là bao lời chê bai, chỉ trích. Và có lẽ cũng nhờ có thầy mà tôi vẫn còn ở lại trường này đến hôm nay. Mỗi buổi sáng tôi đều đến quán nước gần trường nói chuyện cùng thầy ấy rồi mới vào lớp học, nhưng hôm nay mọi chuyện có vẻ khác.

Tôi bước đến quán nước nhưng tìm mãi không thấy thầy ấy đâu, đây là quán ăn yêu thích của thầy và dường như ngày nào thầy ấy cũng phải đến đây ít nhất một lần, thậm chí người chủ quán còn trở thành bạn thân của thầy vì hai người gặp nhau quá nhiều. Tôi đành đến hỏi chủ quán:
- Bác ơi, bác có thấy thầy Inseb đến đây không?
- Không cháu ạ, hình như hôm nay thầy ấy nghỉ ở nhà rồi, chắc là thấy ấy bệnh. - Ông ta vừa cắt rau vừa trả lời tôi.
Thật sự là kì lạ, thầy Inseb rất ít khi nghỉ mà trước khi nghỉ thầy ấy hay báo cho tôi biết. Tôi đi vào lớp học và điều kì lạ hơn xảy ra, đôi dép của thầy ấy vẫn đang ở trước cửa lớp. Tôi thắc mắc và ngồi vào ghế. Một lúc sau, có một cô giáo khác bước vào lớp với tâm trạng buồn rầu và có vẻ sợ hãi. Cô ấy nói một cách ngập ngừng:
- Hôm nay...cô có một tin rất buồn cho các em...
Cả lớp bắt đầu tập trung nghe cô ấy nói. Cô tiếp tục ngập ngừng:
-Thầy Inseb...đã...tử vong sau một tai nạn kinh hoàng...
Tôi chẳng hiểu chuyện gì nữa, tôi ngồi ở cuối lớp và nhìn thấy mọi người xôn xao bàn tán với nhau, người thì sợ hãi, người thì buồn đến phát khóc, người thì vị sốc nặng. Còn với tôi lúc đó, thực sự tôi vẫn đang cố suy nghĩ lại câu nói của cô để hiểu rằng...chuyện gì đang xảy ra.

Hãy tưởng tượng rằng một người bạn yêu quý nhất, bạn đặt hết niềm tin vào người đó và giờ đây người đó đã ra đi mãi mãi. Cả ngày hôm đó, tôi không khóc một chút nào, trên đường từ trường về nhà, tôi thẫn thờ và mệt mỏi, buồn không buồn, nhớ không nhớ, nó là một cảm giác quá khó chịu, tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường thôi...nhưng thật sự khó, thầy ấy đã không còn trên cõi đời nữa, tâm trí tôi cả đời này sẽ không bao giờ quên được thầy ấy. Vĩnh biệt thầy Inseb.

Buổi tối về nhà, ông Gary có qua trò chuyện với tôi, tôi đã xem ông như một người bạn thân, kể hết cho ông ấy và điều đó khiến tôi nhẹ lòng đi hẳn. Giờ tôi mới thấy muốn khóc, muốn lắm, nhưng chắc là cảm xúc vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm nên nước mắt tôi quá khó để rơi. Không phải tôi không nhớ thầy ấy, không buồn cho thầy ấy, mà có lẽ vì tôi vẫn đang không tin được chuyện mình đang phải đối mặt. Tôi và ông Gary đang ngồi thì có một cuộc điện thoại, tôi đang buồn nên ông ấy ra bắt máy:
- Alo! Ai ở bên kia đầu máy vậy?
Tôi ngồi và cũng chẳng quan tâm lắm tới cuộc điện thoại, nhưng tôi bỗng thấy ông Gary im lặng gần 10 giây và tôi bắt đầu ngửa mặt lên nghe ngóng câu chuyện. Ông Gary bỗng hoảng hốt:
- Cái gì? Anh nói thật sao?
Sau mấy giây, ông ấy để máy xuống và mặt có vẻ đang sợ. Thấy vậy, tôi nhanh chóng hỏi:
- Chuyện gì vậy ông?
- Một người từ trường của cháu đã gọi đến và nói rằng...
- Nói gì ạ!? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thầy Inseb...không chết vì một vụ tai nạn nào hết, thầy ấy...bị biến dạng hoàn toàn.
Lại một điều hoảng hốt nữa, tôi lại ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Là sao hả ông??? Ông hãy nói rõ cho con đi ạ!
- Ông chỉ nghe rằng thầy ấy đã bị cảnh sát bắn hạ vì đã trở nên hung bạo và sẵn sàng giết chết người khác.
Nó giống như một câu chuyện cổ tích vậy, bạn có tin được không? Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi chưa kịp hiểu gì cả thì chuyện này đã đè lên chuyện kia. Tôi vẫn quá khó hiểu và khủng hoảng, tôi cố gắng bình tĩnh và nói ông Gary:
- Ngày mai cháu muốn ông đi cùng cháu tìm hiểu vụ này được không, cái chết của thầy Inseb chẳng bình thường chút nào cả, thầy ấy như một người thân của con nên mai con sẽ phải tìm lí do về cái chết ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net