Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ là sự ra đi của thầy Inseb không ổn một chút nào. Nó quá mờ mịt, tăm tối và tôi với tư cách là một người thân hơn là một học trò của thầy ấy phải đi tìm lí do về cái chết bất ngờ ấy.

Sang ngày hôm sau, chỉ còn một ngày nữa sẽ đến sinh nhật tôi nhưng tôi cũng chẳng nhớ đến nó nữa vì tôi đang phải trải qua quá nhiều thứ. Ông Gary phải ngồi xe lăn nên rất khó để ông di chuyển, vì thế tôi đã nhờ ông ở nhà và canh điện thoại xem có ai gọi đến không. Còn tôi sẽ đích thân đến trường tìm hiểu. Tôi bước từng bước đến trường với tâm trạng mệt mỏi, buồn rầu và quá nhiều thứ trong đầu, nhưng đa phần chỉ là sự thương tiếc cho thầy. Ngôi trường hôm nay vẫn hoạt động bình thường, nhưng với tôi thì hôm nay là một ngày rất tệ, tôi quyết phải bước vào trong để hỏi một số người về chuyện này. Người đầu tiên tôi gặp là cô Husgle, người đã thông báo cho chúng tôi về cái chết của thầy Inseb. Tôi bước vào phòng giáo viên và hỏi nhẹ nhàng:
- Chào cô ạ! Cô có thể cho con hỏi một vài điều không ạ?
Cô Husgle vui vẻ trả lời:
- Ừm! Có chuyện gì vậy con?
- Thật ra con và thầy Inseb là hai người rất thân với nhau, ngay sau khi nghe về sự ra đi của thầy ấy, con thấy quá bất thường. Cô là người đã thông báo cho chúng con biết, vậy con xin cô hãy nói cho con chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
Cô ấy ngồi suy nghĩ và nhìn tôi rất nhiều, có vẻ cô ấy đang phân vân có nên nói cho tôi không. Vài giây sau, cô ấy bình tĩnh trả lời:
- Cô cũng không biết nữa Dacob à! Cô chỉ có một thông tin duy nhất về vụ này, nhưng ngay chính cô cũng không tin nó là sự thật, cô nghe nói rằng thầy ấy bị một loại bệnh gì đó và biến dạng hoàn toàn cơ thể, sau đó thầy ấy tấn công người dân xung quanh, cảnh sát đã phải bắn hạ thầy ấy, hôm qua cô cũng biết con thân với Inseb nên đã nhờ người gọi đến báo cho con biết một lời.
Nghe giống một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thầy Inseb nói rằng thầy ấy bị bệnh gì cả, lại một chuyện khó tin nữa ập đến, tôi cảm ơn và chào cô rồi quay ra đi về, tôi chẳng còn tâm trạng nào để học được nữa.

"Bị biến dạng", "tấn công người khác",... rất nhiều từ ngữ kì lạ xuất hiện trong đầu tôi và trong kí ức tôi thì thầy Inseb là một người thân thiện, dễ thương, hiền lành và luôn giúp đỡ người khác. Nhưng bây giờ những lời cô Husgle nói giống như bịa ra vậy, quá khó tin vào mắt mình. Mà thôi, dù sao tôi cũng phải chấp nhận sự thật và sống tiếp, nỗi buồn nào cũng sẽ qua thôi. Tự an ủi mình vậy.

Tôi bước về nhà, vào phòng với tâm trạng mệt mỏi. Bỗng ông Gary sang nhà tôi và hoảng hốt nói:
- Cháu ơi! Dacob ơi! Có chuyện gì rồi, cháu hãy bật TV lên xem đi.
Tôi liền bật TV lên và xem theo chỉ dẫn của ông Gary, lúc đó tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Một người dẫn chương trình trong TV nói:
- Kính thưa quý vị và các bạn, gần đây có rất nhiều tình trạng một số người bị mất kiểm soát và lao vào người khác, cảnh sát xung quanh khu vực Florida đã luôn túc trực mỗi đêm để canh chừng những người bị như vậy, đây có thể sẽ là một loại Virus mới nào đó khiến thần kinh của con người không biết được mình đang làm gì.
Tôi ngỡ ngàng há hốc mồm và bắt đầu có cảm giác sợ hãi, những điều này giống y chang thầy Inseb và nó thực sự kinh khủng, một số người đã quay video lại và trên truyền hình chiếu lên khiến tôi phát ói, những người đó toàn máu me quanh người, tôi chẳng hiểu điều gì xảy ra nữa. Tôi hỏi ông Gary:
- Nó xảy ra ở Florida sao ông?
-Theo như ông biết thì Florida cũng chính là nơi bắt nguồn của vụ việc này.
Ngay nơi của tôi sinh sống, cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến và tôi bắt đầu lo lắng về tương lai của mình. Mọi thứ như đang dần kéo đến một cách từ từ, từ từ nhưng cực kì đáng sợ.

Cả ngày hôm ấy tôi ở trong nhà, lâu lâu lại bật TV lên xem tin tức nhưng cũng chẳng có gì mới, chẳng có gì thì đã mừng, chứ nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ phải rất nghiêm trọng. Tôi tiếp tục ăn, ngủ, chơi game rồi lại như vậy, tôi chỉ mong mọi thứ được yên bình. Tôi ngủ quên từ chiều tới tối, bỗng giật mình tỉnh dậy nên tôi mò cái điện thoại và cái điều khiển TV, bật TV lên và tiếp tục xem tin tức, điều kinh khủng đầu tiên đã xảy ra:
- Kính thưa quý vị, từ ngày mai các trường học và quán ăn cũng như tất cả hoạt động ở Florida sẽ phải dừng lại do sự phát triển cực nhanh của loại Virus mới vô cùng nguy hiểm này.
Tôi lại bất ngờ, cố gắng giữ bình tĩnh và một tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật thót tim. Tôi chạy đến nghe điện thoại thì đó là ông Gary, ông nói:
- Chắc cháu cũng nghe tin tức rồi, từ ngày mai nghe ông nhớ phải ở nhà, không đi ra khỏi đường để tránh nguy hiểm, có vẻ mọi thứ bắt đầu trầm trọng rồi.
Tôi đáp lại:
- Vâng ạ! Cảm ơn ông!
Sau khi cúp máy, lại một cảm xúc mới nữa, một cảm xúc sợ hãi vô cùng, tôi đang ở một mình và ở ngoài kia là rất nhiều sự kinh hoàng. Tôi cố gắng vui vẻ trở lại, cố gắng lạc quan hơn nhưng thật sự cũng khó.
Ngày mai là sinh nhật của tôi, thật buồn cười khi phải đối mặt với chuyện tồi tệ vào lúc này. Một ngày sinh nhật buồn thì tôi đã trả qua rất nhiều rồi, nhưng một ngày sinh nhật sống trong sợ hãi thì tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi đi ngủ tiếp và giữ bình tĩnh tốt nhất có thể.

Một đêm trôi qua, mọi chuyện khá yên lặng, hầu như không có tiếng động nào ngoài kia, thấy vậy tôi cũng yên tâm lắm. Tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng, pha nước ép và bật TV lên tiếp tục xem thời sự. Và rồi một điều kinh hoàng xảy ra:
- Kính thưa quý vị! Hiện tại loại Virus đang lan ra cực nhanh và khó để kiểm soát, rất nhiều người đã bị tấn công bởi những người nhiễm Virus, bang Florida giờ đây đã và đang là tâm điểm của thế giới, aaaaaaaaa!
Chuyện quái gì vậy? Phóng viên bị tấn công ư? Máy quay bỗng nhiên rớt xuống và tắt đi. Giờ tôi mới biết rằng cái im lặng của nơi đây không đơn giản là im lặng, nó giống như một bầu trời đẹp trước khi cơn bão lớn ập đến, thật sự kinh khủng.

Tôi quá hoảng hốt rồi chạy thật nhanh sang nhà ông Gary. Chẳng hiểu sao bấm chuông mãi ông ấy không mở cửa, tôi thử vặn cửa thì nó lại không khoá, chắc là ông ấy quên khoá cửa. Tôi chạy vào nhà ông và la lên:
- ÔNG GARY ƠI!
Mấy giây sau vẫn không nghe tiếng trả lời, tôi bắt đầu run hơn. Tôi ngồi trong nhà của ông ấy chờ ông về, ông ấy kêu tôi không được đi ra ngoài nhưng không hiểu sao ông lại đi. Khoảng 15 phút sau, ông Gary từ ngoài đi về với một giỏ đồ, tay trái của ông lại sờ vai phải mãi, thấy vậy tôi chạy lại hỏi:
- Sao vậy ạ? Ông bị đau vai nữa à?
- Không cháu ạ, ông...ông bị tấn công.
Tôi ngạc nhiên la lớn:
- CÁI GÌ!? Vậy tại sao ông không đi tìm bác sĩ hay ai đó giúp?
- Không không không, ông chỉ bị nó nhảy vào người thôi, thực sự khủng khiếp khi nhìn thấy bọn chúng, những con Virus khiến con người trở nên khát máu, không nhận thức được hành động của mình.
Tôi từ từ đưa ông vào nhà, pha một tách cà phê cho ông và làm bữa sáng. Trong đầu tôi thì cứ sợ hãi về chuyện này, lại tiếp tục giữ bình tĩnh, tôi nói chuyện với ông Gary:
- Sao ông bảo cháu đừng ra ngoài mà ông lại ra vậy ạ? Hiện nay đang rất nguy hiểm, từ nay ông đừng ra ngoài như vậy nữa, nhà cháu vẫn còn nhiều thức ăn dự phòng lắm.
Ông ấy lại không trả lời, cứ như thế một hai phút sau, tôi đi ra ngoài xem tình hình thì câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Nếu diễn tả một cách chi tiết thì ông Gary bắt đầu run người rất mạnh, ông ấy bắt đầu quay người liên tục và tay chân lắc mạnh, mắt của ông trắng xoá và bắt đầu có những tiếng gào khủng khiếp. Tôi bắt đầu nghĩ đến loại Virus ấy, ngay lập tức tôi chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh và không ngờ ông Gary đuổi theo, ông ấy nhanh một cách đáng sợ và rượt tôi để tấn công, quá sợ hãi nên tôi tạm trốn vào nhà mình, khoá chặt cửa. Ở phía ngoài bắt đầu có những người khác giống tôi bị đuổi bởi một nhóm người nhiễm Virus. Kể như thế này không biết bạn đã tưởng tượng được chưa, một cảnh tượng kinh hoàng, khủng hoảng và vô cùng rắc rối, một bối cảnh khiến tôi phải bàng hoàng, người run mạnh và nuốt nước bọt liên tục, bang Florida ở Mỹ đã trở thành nơi bắt nguồn của loại Virus chết người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net