CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, trong đêm tháng 12   đầy lạnh lẽo, quán của cậu vẫn vậy, vẫn đông khách như bao ngày, có người đến để vui chơi, có người đến để làm ăn giao dịch, có người đến vì những mục đích khác. Trong không gian tối, tương phản giữa hai màu đỏ đen, khuôn mặt cậu được ánh đèn chiếu vào vừa tăng thêm phần huyền bí, lại tăng thêm phần quyến rũ, áo sơmi cài hở ba cúc đầu, để lộ xương quai xanh sắc sảo, đôi mắt to trên khuôn mặt như được khắc đá lướt nhìn mọi người xung quanh quán đang đắm chìm trong điệu nhạc, ra sức tán tỉnh nhau, ngón tay thon dài cầm lấy li Whiskey nhâm nhi từng ngụm rượu một mà không biết rằng đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phía mình, đôi mắt đó dần chuyển sang màu đỏ nhẹ, không tự chủ được mà liếm nhẹ vành môi, hoàn toàn chìm đắm vào con người phía đối diện. Chính là hắn, vốn dĩ hôm nay chỉ định ra ngoài giải quyết công việc nhưng khi nghe khi nghe bạn thân của hắn (Ohm) muốn đi bar, hắn cũng chịu đi theo và khi bước vào quán, ánh mắt hắn nhìn thấy cậu đầu tiên và không dứt ra dù chỉ là vài giây.
    Tay gọi nhân viên phục vụ bên cạnh và chỉ về phía cậu, miệng nói vỏn vẹn vài chữ:" Ai kia?", người nhân viên đó nhanh nhẹ đáp:" Thưa quý khách, đó là ông chủ của quán chúng tôi.". Ohm nhìn thấy tất cả, nghiêng đầu về phía hắn, hỏi" Này, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Nói đi, mày định hút máu người ta hay gì?". Hắn không nói gì chỉ mỉm nhẹ khiến Ohm bất ngờ. Nụ cười chứa đầy sự nham hiểm, khó đoán nhưng vẫn cực kì thu hút đối phương. Cậu lúc này vẫn không hề hay biết gì, chỉ chăm chú thưởng thức li rượu của mình, vị tê cay nồng trên đầu lưỡi khiến cho cậu thoải mái hơn, khóe môi cậu nhếch nhẹ, ánh mắt ánh lên sự thỏa mãn. Từ đâu, một bàn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình, miệng nói:" Em giai, hôm nay đến đây một mình à? Có muốn ra kia nhảy với anh chút không?". Cậu không nói gì chỉ "Hừ" nhẹ một tiếng rôi đưa tay lấy chai rượu gần đó, đập vào đầu anh ta, khiến cho anh ta ngất tại chỗ rồi kêu người đến dọn những vết máu và khiêng anh ta đi. Trên đời này, cậu ghét nhất là ai chạm vào người cậu khi chưa có sự cho phép của cậu và cũng không ai dám cản cậu nếu không muốn có kết cục bi thảm hơn tên vừa nãy.
Hắn thu hết những hành động vừa nãy vào tầm mắt, không phải là hắn chứ bao giờ thấy ẩu đả bao giờ mà điều làm hắn bất ngờ chính là biểu hiện của mọi người xung quanh, ai cũng nhìn thấy hành động của cậu nhưng không ai dám can ngăn, họ cố gắng bày ra vẻ mặt vô tội, điều đó khiến sự hứng thú của hắn càng tăng cao.

Cậu ngồi một lúc thì cũng thấy chán, bỏ lại tất cả cho nhân viên và bước một mạch lên phòng riêng của cậu. Nhưng khi đi được nửa đường, cậu bị một ai đó ép vài tường, khống chế tay chân không cho cậu cử động. Cậu mở to mắt nhìn hắn, hai tay cố gắng tìm cách thoát ra, khốn nạn, cậu chưa bao giờ thua ai vậy mà tại sao lại không thể thoát khỏi bàn tay của một người đàn ông khác. Mà quái lạ, sao sức của hắn mạnh vậy, cậu chưa từng thấy một sức mạnh như vậy bao giờ. Hắn thấy cậu như vậy, trong lòng càng khơi dậy sự hứng thú rồi hắn bắt đầu để ý đến mùi máu của cậu, hương máu của cậu rất thơm và đặc biệt, hắn chưa bao giờ ngửi thấy loại máu nào như vậy. Hắn hít hà mùi hương đó, mùi máu thơm thoang thoảng cùng với mùi cơ thể cậu kết hợp với nhau thật hoàn hảo, thử hỏi có con ma cà rồng nào cưỡng lại được sức hút đó chứ. Cậu thấy hành động của hắn ta liền dùng đầu của mình huých vài đầu hắn một cái thật mạnh khiến hắn hơi choáng. Một tia hi vọng lóe lên, tưởng chừng như cậu sắp thoát khỏi hắn nhưng không, cậu đã nhầm, hắn chỉ bị choáng nhẹ. Cậu sững người, khóe môi có chút sợ hãi bởi ttuowcs mặt cậu không còn là hiên thân của một con người bình thường nữa mà bây giờ là một kẻ với đôi mắt đỏ như máu, hai chiếc răng nanh dần hiên ra, không khí xung quanh dần như mất hết khiến cậu khó thở, bóng tối từ hắn phả ra bủa vây lấy cậu.
Trong đầu cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cậu muốn thoát khỏi đây nhưng không thể làm gì được, cậu ghét cái cảm giác này, ghét cái cảnh bị người khác khống chế mà không thể kháng cự.
Biết cậu không còn khả năng chống lại, hắn nhếch nhẹ khóe môi, dần tiến tới phía cổ trắng ngần của cậu, hít nhẹ mùi hương trên người cậu và" Phập"- tiếng răng nanh cắn vào cổ cậu, đang hút từng giọt máu nóng của cậu. "Thật đặc biệt" - Hắn nói. Từ trước đến nay hắn chưa từng nếm loại máu nào đặc biệt như máu cậu, không có mùi tanh như máu của người bình thường, chỉ cần nếm một giọt máu của cậu thì ngay lập tức sẽ lên cơn thèm khát, dễ không điều khiển được bản thân. Hắn chứ đắm chìm trong sự thỏa mãn mà máu cậu đem lại.
" Dừng lại đi. Anh đang làm gì vậy"- cậu hét lên, cậu không thể tin được bản thân mình đang bị hút máu. Khuôn mặt cậu trắng bệch, hơi thở ngắn dường như không thở được, cậu dần ngất lịm đi.
Hắn thấy vậy, có chút động lòng. Hắn rời cổ cậu đỡ lấy cậu, bế cậu trên tay mà và mở ra một cánh cổng, bước vào . Cánh cửa từ từ đóng lại, không để lại một chút dấu vết, mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như bình thường nhưng đâu ai biết được, cậu và hắn đã đến một nơi đầy rẫy sự tối tăm, tàn nhẫn và là nơi ở của hàng vạn con ma cà rồng- là thế giới của ma cà rồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jafirst
Ẩn QC