Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một căn phòng tối, âm u, chỉ có một vài tia sáng len lỏi qua tấm cửa sổ và chiếu vào khuôn mặt cậu rồi từ từ kéo cậu ra khỏi giấc mơ, khiến cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu còn nhức nhẹ, đôi mắt của cậu dần dần mở ra, ngắm nhìn xung quanh và rồi chợt nhận ra
   - Đây không phải là phòng mình- Cậu nói. Chống tay lên đầu, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tối đó, cậu vẫn ở trong quán như mọi ngày, nhâm nhi li rượu ưa thích nhưng rồi lúc sau cậu thấy chán nên liền bỏ lại tất cả mà đi lên phòng. Đột nhiên, một người đàn ông ép cậu vào tường, không cho cậu cử động và sau đó HÚT MÁU CẬU. Hai từ HÚT MÁU vang lên trong đầu cậu, cậu sợ hãi và bắt đầu nhận ra rằng đó không phải là một người bình thường, chẳng nhẽ là ..là MA CÀ RỒNG. Mắt cậu mở to, khuôn mặt cậu bắt đầu tái đi, cậu định bước xuống giường nhưng khi vừa đặt chân xuống đất thì từ đâu hiện ra một bàn tay kì dị, dính đầy máu túm lấy chân cậu, cậu hét lên đầy hoảng loạn dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay kia nhưng lực của nó quá mạnh, không thoát ra được. Trong lúc tưởng chừng như bất lực, thì tự nhiên một vết đen bay đến bao quanh bàn tay kia và như phản xạ, bàn tay đó buông cậu ra, rụt về gầm giường và từ dưới gầm giường hét lên một tiếng.
   Cậu hoảng sợ, rụt chân lại, ép sát vào tường, không tin vào mắt mình, đôi mắt bắt đầu không tự chủ được màrơm rớm nước mắt. Bất chợt, quay qua phía cửa ra vào và hiện lên trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, đang dựa vào phía cửa ra vào, khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan sắc nét đang nhìn về phía cậu . Cậu giật mình, lùi lại phía sau. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười của ma quỷ, nụ cười của sự man rợ. Hắn tiến về phía cậu và nói:
  - Đó là cái giá phải trả cho việc em dám tự tiện bước xuống giường đấy bé con.
     Hắn dứt lời nhưng không thấy cậu đáp lại liền tiến đến phía cậu, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nâng cằm cậu lên:
    - Không phải là em đang định bỏ trốn sao. Tiếc thật! Em sẽ không thể nào thoát khỏi đây đâu. Nếu như không có sự cho phép của ta, riêng việc em bước xuống giường thôi thù cũng ngay lập tức bị cánh tay kia giữ lại rồi. Chỉ có ma cà rồng mới có thể khống chế nó thôi nhưng yên tâm nó sẽ không làm gì em đâu. Ở nơi đây, chỉ có mình ta được chạm nhẹ em thôi.
     Hắn nhấn mạnh hai chữ " Mình tôi", từng ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang nóng bừng của cậu, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đẹp của tiểu mĩ nam trước mắt . Không tự chủ được mà đưa môi lên hôn cậu, đôi môi đỏ mọng của cậu thật dễ khiến người khác phát điên huống hồ chi là hắn. Hắn và cậu đắm chìm vào nụ hôn sâu, cậu không thể phản ứng được, cơ thể mềm nhũn, đầu óc chỉ còn một mảng đen, không còn tỉnh táo, không thể suy nghĩ điều gì, cậu tức giận, uất hận, tại sao cậu vào tai hắn lại trở nên yếu đuối như vậy. Còn hắn vẫn chỉ tập trung lên đôi môi cậu, khi thấy cậu sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời xa nhưng trước đó, hắn đã cắn vào môi cậu khiến nó ứa máu

Cậu bừng tỉnh, hô hấp khó khăn, trên môi còn đọng lại vài giọt máu. Cậu chết lặng, đôi mắt đang dần rơi nước mắt nhưng cố kiềm lại. Hắn sau khi thưởng thức vị ngọt của môi cậu liền liếm nhẹ môi mình, nơi mà vẫn còn vài giọt máu của cậu đọng lại. Cậu tức giận kèm theo hoảng loạn tiến đến hắn nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Cậu điên cuồng gào thét:
    - Đồ điên. Thả tôi ra. Tại sao lại bắt tôi chứ. Hắn giữ tay cậu lại, trên mặt không có bất cứ biểu hiện gì, kéo cậu lại gần rồi thì thầm vào tai cậu :
    - Tại vì em đặc biệt. Sự đặc biệt đấy khiến ta càng muốn có em cho riêng mình
     Sau đó, không nói không rằng, hắn búng tay, cậu lập tức ngất đi, chìm vào giấc ngủ sâu để lại hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu và bảo:
     - Lần sau, sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. Nếu em còn chống đối ta thì em sẽ phải gánh tai họa lớn đấy. Một khi ta đã giận thì không ai ngăn cản được đâu. Ta không biết mình sẽ làm gì em đâu nhưng chắc chắn một điều em sẽ bị tổn thương đấy.
     Rồi hắn nằm nhẹ bên cạnh, ôm lấy cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu nằm trong lòng hắn vẫn cảm nhận được sự băng giá trong thân nhiệt của hắn nhưng dường như nó khiến cậu say mê hơn, cùng với bóng tối từ hắn phả ra khiến cho cậu quên mất hiện tại. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jafirst