Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cậu chìm trong giấc ngủ li bì nhiều ngày, sức khỏe dần dần sút giảm trầm trọng. Hàng ngày, hắn vẫn dành thời gian cho cậu cho dù công việc của hắn vẫn chồng chất. Rồi cậu tỉnh dậy trong khi mọi thứ vẫn cứ tối đen. Cậu muốn xuống giường nhưng cậu chợt nhớ ra vẫn còn bàn tay đó dưới gầm giường, cậu muốn ra khỏi đây nhưng không biết bằng cách nào. Ở nơi con người sinh sống, cậu chính là một con quỷ nhưng có lẽ cậu đã gặp một con quỷ thật sự, một con quỷ mà chỉ cần cậu sơ sẩy sẽ ngay lập tức cắn lấy cổ cậu mà hút hết máu. Nhưng cậu quyết định bằng tất cả sự dũng cảm của mình là mình sẽ phải thoát khỏi đây. Cậu nhìn xung quanh giường, trong đầu liên tục nghĩ kế hoạch.
    Đầu tiên là bàn tay kì dị đó, chắc chắn nó sẽ vồ ra ngay khi cậu đặt chân xuống. Cậu xé một mảnh áo, thả xuống đất- không có động tĩnh gì, cậu đến gần mép giường, không khí lúc này căng thẳng như muốn bóp nghẹt cậu. Cậu từ từ cúi xuống thì đột nhiên thứ gì đó đập vào cạnh giường khiến cậu mất đà ngã xuống đất. Ngay lập tức, bàn tay đó bám chặt vào chân cậu, cậu hoảng loạn thét lên, tay ra sức gỡ chân mình ra. Bàn tay đó dùng sức kéo cậu đến gầm giường, cậu cố gắng chống cự, tìm mọi cách để thoát ra. Khuôn mặt cậu xanh xao và trắng bệch, hình ảnh bàn tay đang nắm lấy chân mình như hằn in vào mắt cậu.
   Cậu càng cố gắng thoát ra, bàn tay đó càng nắm chặt vào chân cậu, khiến chân cậu bị hằn lên vết đỏ, móng tay bắt đầu đâm vào da thịt cậu. Cậu cảm nhận điều đó thì càng giãy giụa mạnh hơn khiến máu bật ứa ra. Như một phép lạ, bàn tay đó đột nhiên thả cậu ra, rụt về phía gầm giường và hét lên một tiếng. Cậu sững người, toàn thân như chết lặng, vội vàng sờ lên chân mình kiểm tra:
   - Máu- cậu nói. Các hành động vừa nãy giống y hệt khi cánh tay đó bị pháp của con ma cà rồng kia yểm lên làm cậu thấy lạ. Cậu sực nhớ lại những câu nói của hắn liền đứng dậy và tiến dần về phía cánh cửa, nghe ngóng xem bên ngoài có ai. Cậu loay hoay tìm cách phá cửa thì bỗng cánh cửa tự động mở ra
   Cậu đơ ra vài phút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Trên hành lang, cậu vừa chạy vừa nghe thấy những âm thanh man rợ vang vọng bên tai khiến cậu run sợ. Nhưng cậu nhanh chóng trấn an bản thân trong khi chân cứ chạy mãi. Bàn chân cậu vừa nãy bị cánh tay kia bám lấy đã bị thương ở cổ chân, khiến máu ứa ra nên khi cậu liên tục chạy, vết thương đó như bị hàng ngàn con ong đốt, máu chảy càng nhiều, đã có vài giọt máu rơi xuống nền nhà nhưng cậu không quan tâm vẫn cứ cắm đầu chạy.
   Đang chạy tự nhiên cậu rơi xuống một căn hầm tối đen, gần như không thể nhìn thấy gì. Giờ cả cơ thể cậu đau nhức, cơ thể xuất hiện càng nhiều những vết tím, xanh lốm đốm khắp nơi, hiện rõ trên làn da trắng nõn nà của cậu. Dù đang chịu nhiều vết thương đau đớn, cậu vẫn cố đứng dậy, bám vào phía tường bên cạnh. Cậu nhìn xung quanh, nhìn lên trên và nhận ra không có cách để trèo lên trên nên đành quyết định đi sâu vào trong hầm. Cậu bám vào tường, cứ liên tục tiến sâu vào hầm nhưng đi nữa đi mãi thì chợt thấy một vách tường. Cậu tiến gần vách tường và chợt nghe thấy một tiếng nói vang lên:
  - Làm ơn đừng giết tôi. Tôi xin anh hãy tha cho tôi.
   Một giọng nói chứa đầy sợ hãi của một người đàn ông hét lên vang vọng khắp căn phòng. Cậu đưa mắt nhìn lén về hướng tiến hét phát ra thì liền thấy hình ảnh một người đàn ông bị bóp cổ nâng lên, tay và chân liên tục cựa quậy một cách điên cuồng, tìm cách thoát thân cho đến lúc sắp ngất xỉu thì bị một con ma cà rồng cắn thẳng vào cổ rồi nhả ra và vứt xuống sàn. Người đàn ông đó bị vứt xuống đất, máu ở cổ chảy lênh láng không ngừng, cả người giãy giụa trong vô vọng, miệng thì sùi bọt mép.
   Cậu mở to mắt, cả người run lên vì sợ, đảo mắt một lượt nhìn xung quanh thì thấy bao nhiêu con người ở phía sau đó đang trong tình trạng bị trói chặt, họ liên tục van xin, la hét vì sợ hãi, sợ những điều tương tự xảy đến với họ. Cậu đưa mắt nhìn về phía con ma cà rồng đang cười một cách man rợ khiến cậu lạnh sống lưng.
- Là hắn. Cậu nói nhỏ, đồng tử bất động nhìn chằm chằm về phía hắn. Hắn lúc này như một kẻ điên, nhìn vũng máu dưới đất mà không ngừng cười. Nhưng không hiểu sao, lúc này cả người hắn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường khiến cậu đắm chìm vào đó dù nỗi sợ hãi đang dâng trào trong người. Bỗng có tiếng nói:

- Ai ở ngoài kia vậy? Một tiếng nói từ thuộc hạ của hắn. Hắn nghe tiếng nói thì nụ cười tắt hẳn, để lại khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt tàn sát. Cậu thấy thế liền chạy đi, cậu phải thoát khỏi đây. Đang chạy thì bỗng nhiên, cậu va vào một thân thể cường tráng nên ngã ra đất, nhìn về phía trước mắt là hắn. Hắn đang nhìn về phía cậu với đôi mắt của ác quỷ. Hắn túm  lấy cậu, dùng sức ấn cậu về phía tường. Dùng tay bóp lấy cổ cậu giơ lên không trung. Cậu khó thở ra sức giãy giụa. Hắn càng bóp chặt, miệng quát:
   - Sao, xem đủ chưa. Màn trình diễn vừa nãy đã đủ thuyết phục ngươi chưa hả bé con? Nói, làm sao ngươi ra khỏi phòng được hả? Sao ngươi dám ra khỏi phòng khi chưa có sự cho phép của ta. Ngươi muốn chết sao? Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện
   Hắn vừa nói vừa nâng cậu cao hơn. Đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cậu như muốn hút hết linh hồn cậu. Cậu giãy giụa nhìn hắn, quát:
  - Bỏ tôi ra. Đồ điên. Bỏ ra.
  Sự chống cự của cậu càng khiến hắn tức điên. Hắn đập cậu vào tường một cái thật mạnh rồi thả tay ra, để cậu rơi xuống đất. Thân thể cậu đã chịu nhiều thương tổn nên bây giờ cậu không còn sức vực dậy, nằm bất động trên sàn nhà. Hắn thấy vậy không tự nhiên lại trở nên chạnh lòng liền cúi xuống bế cậu trên tay mặc cho thuộc hạ của hắn đang nhìn. Một tên thuộc hạ cất tiếng nói:
  - Thưa chúa tể, ngài đang làm gì vậy? Tên đó là con người. Chẳng phải cậu ta phải bị hút máu sao. Máu cậu ta thơm như vậy.
Hắn nghe thấy vậy, không nói gì chỉ dịch chuyển về phía tên thuộc hạ đó và đạp tên đó một cái đau điếng, miệng ra lệnh:
  - Giết cho ta.
  Hắn đưa cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường, kiểm tra thân thể cậu, biết bao vết thương hằn trên da thịt cậu khiến hắn không khỏi đau lòng. Nhìn xuống chân cậu, thấy chân cậu bị thương đến rỉ máu, hắn lắc đầu thầm nghĩ:" Bé con không chịu lượng sức mình. Cậu có biết máu cậu thơm lắm không, chỉ cần chảy một ít cũng đủ để một con ma cà rồng cách xa cả trăm km ngửi thấy may mà người cậu được trấn áp bởi mùi hương của ta chứ không thì ta chắc sẽ phát điên mất. Hắn nhìn cậu với ánh mắt sủng nịnh, lấy thuốc bôi lên vết thương và băng bó cho cậu, lau người cho cậu và lấy áo của hắn mặc lên người cậu. Xong xuôi, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn pha chút dịu dàng lẫn táo bạo, chiếm hữu, tay vòng qua eo cậu, kéo cậu về phía hắn. Miệng nói:
- Chắc ta yêu ngươi mất rồi. Tiếc thật, lúc đầu chỉ định coi ngươi làm đồ chơi vài hôm thôi nhưng có lẽ bây giờ ngươi sẽ phải ở bên cạnh ta mãi mãi rồi. Sớm hay muộn, ngươi cũng phải phục tùng ta thôi.
Cậu nghe rõ những điều đó nhưng không thể di chuyển được, cả cơ thể không còn chút sức lực nhưng cậu đã nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi đây. Sắp thôi, cậu sắp được trở về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jafirst