Thoả thuận bất thành văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhận thấy sự sợ hãi và có phần cảnh giác cao của cô, Vương Thần đương nhiên rất hài lòng. Hắn chính là kiểu người khi nhắc tên cũng khiến cho người khác phải run sợ, trước mặt hắn người khác chỉ có thể cúi đầu và tuân mệnh, không được thắc mắc hay có kiểu suy nghĩ kháng cự.... nếu muốn sống.

    Hắn vẫn chưa muốn khởi động cái miệng được cho là khuôn vàng thước ngọc của mình, nhìn sang Tử Trạch ý muốn anh ta thay hắn nói ra điều kiện.

    Tử Trạch tất nhiên biết mình phải gì, bắt đầu giải thích cặn kẻ cho cô:

    " Hà tiểu thư không cần căng thẳng. Như cô đã biết thì Thiếu gia của chúng tôi đang nắm quyền tập đoàn Vương thị, nhưng cũng không hoàn toàn loại bỏ được hết đám sâu mọt trong đám đông cổ đông của công ti, nên mong cô có thể hợp tác một chút, giúp chúng tôi một số chuyện."

    Thiên Mộc vẫn ngơ ngác không hiểu Tử Trạch đang nói gì. Cô có thể làm gì được cơ chứ ? Cô lên tiếng như để xác nhận lại những gì mình nghe không phải nhầm:

    " Các người đang đùa sao ? Tôi làm gì có khả năng đó ? Giúp các người sao? E là tới bản thân tôi còn lo không xong chứ nói gì đến giúp người khác. Đặc biệt là kiểu người như anh ta nhìn dáng vẻ giống đang chật vật cần người khác cứu giúp sao ?"

    Cô đưa mắt nhìn người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, một tiếng nói cũng không cho cô được nghe, vậy mà bảo cô giúp sao?

    " Hà tiểu thư, chuyện này tôi giám chắc với cô là cô có thể làm được. Cô cũng yên tâm mẹ cô chúng tôi sẽ cho người chăm lo chu đáo, mọi chi phí cô không phải lo, sau khi xong việc cô sẽ nhận được một số tiền tương ứng với những gì cô đã bỏ ra " - Tử Trạch bắt đầu dùng điều kiện làm cô mềm lòng

    Điều kiện mà họ đưa ra rất tốt như vậy, vừa có người chăm sóc mẹ, vừa không lo chi phí thuốc men, vừa có tiền nữa chắc chắn đây là chuyện lớn, còn liên quan đến thanh trừ nội bộ trong Vương thị xem ra lần này chính là chiến tranh bùng nổ thật rồi.

    Vẫn biết là nguy hiểm nhưng điều kiện tốt như vậy so với việc bôn ba cực khổ kiếm từng đồng ít ỏi chi bằng liều một phen vậy, có gan thì làm giàu thôi.
  
    " Các người muốn tôi làm gì?"

    Tử Trạch thấy thuyết phục được cô mới thỗ phào nhẹ nhõng. Thật ra có rất nhiều cô gái tình nguyện làm việc cho Thiếu gia mà không cần bất cứ lợi lộc gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh Thiếu gia dù là một giây ngắn ngủi cũng không hối tiếc, suy cho cùng cũng là vẻ ngoài đẹp đến mức điêu khắc của anh. Nhưng Thiếu gia lại một mực chọn cô gái này, mặc dù cô rất xinh đẹp, thông minh, nhưng tính tình thì ngang bướng cứng đầu, chẳng chịu thua ai, rất khó thuyết phục.

    Với trình độ học vấn của cô đương sẽ được nhận vào công ti lớn mức lương khá cũng là chuyện bình thường, nhưng anh điều tra ra tới giờ cô vẫn không vào được công ti lớn nào là vì lịch sử hùng hồn của cô.

    Lúc trước cô có vào một công ti lớn làm việc ở vị trí trợ lý giám đốc, giám đốc của cô chính là một tên háo sắc có tiếng trong nghành, hắn ta si mê cô nên muốn cô làm tình nhân của hắn, cô chẳng những không chịu mà còn cho lão già đó một trận tơi bời. Từ đó về sau lão tuyệt đường sống của cô khiến cô nộp đơn vào công ti nào cũng bị đuổi cổ.

    Thấy cô có vẻ đồng ý Tử Trạch cũng to gan hơn nói thẳng mục đích hợp tác:

    " Hà tiểu thư! Như cô biết thì Thiếu gia nhà tôi mới lên nắm quyền Vương thị, sẽ có rất nhiều lão già trong công ti không phục muốn gây khó dễ cho Thiếu gia, ép Thiếu gia giao ra chiếc ghế chủ tịch. Một trong những kế sách hèn hạ nhất mà chúng tôi nghĩ chúng sẽ ra tay chính là dùng vị hôn thê của Thiếu gia để uy hiếp, nên ...."

    " Nên các người muốn tôi giả làm tình nhân của Vương thiếu đây, rồi diễn vở kịch yêu thương sâu đậm cho họ coi, đánh lạc hướng chú ý của bọn họ từ Du tiểu thư - vị hôn thê cao quý của Vương thiếu, lên người tôi !"

    Tử Trạch còn chưa nói hết đã bị cô đón đầu, còn nói đúng không sai một chữ. Vương Thần cũng hơi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, đúng thật là rất thông minh, xem ra anh không nhìn nhầm người, mà từ trước tới giờ anh có nhìn nhầm ai sao? Chưa từng! Cho nên người anh chọn chắc chắn sẽ làm nên chuyện, thậm chí chấn động cả Bắc Kinh này cũng nên.

    Tử Trạch vội vàng tiếp lời:

    " Đúng! Hà tiểu thư, mong cô sẽ đồng ý với sự an bài này"

    Thiên Mộc nhìn sang người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Dù là người cao cao tại thượng, khuôn vàng thước ngọc, độc thân hoàn kim, nắm toàn bộ mạch máu kinh tế của Bắc Kinh này thì cũng đừng coi thường người khác vậy chứ. Muốn cô giúp đỡ mà từ đầu tới cuối chẳng mở miệng nói nổi một chữ, đang khinh thường cô sao?

    " Tôi có một điều kiện!"

    " Hà tiểu thư! Mời nói!" - Tử Trạch lên tiếng mời mộc

    " Tôi muốn Vương thiếu đây, một người coi chữ như vàng đừng khinh thường tôi tới mức một lời cũng không thèm nói như vậy được không?"

    Tử Trạch nghe cô nói mà lạnh cả sống lưng, ý cô là muốn Thiếu gia mở miệng sao? Lạy chúa ! Cô đang ra lệnh cho thiếu gia sao?

    Trong lúc Tử Trạch sợ đến mức chẳng dám lên tiếng thì nghe giọng nói lạnh như băng sơn ngàn năm của Vương Thần:

    " Hà Thiên Mộc! Cô cũng thật khác người "

    Thiên Mộc giật mình rõ ràng là chưa chuẩn bị tâm lý thì bị giọng này đóng băng luôn cả hơi thở, cổ họng cũng lành lạnh như vừa ăn kẹo bạc hà vừa uống nước lạnh vậy. Cô lập tức hoàn hồn:

    " Khác ... khác người gì chứ? Tôi cũng chỉ con người thôi có gì mà khác"

    Người đàn ông này đúng là có uy lực, vừa mở miệng đã khiến cô thất kinh hồn vía. Vương Thần nhàn nhã dựa lưng ra ghế sau:

    " Điều kiện của cô tôi đã đáp ứng, giờ tới lượt cô giữ lời hứa của mình đi"

    " Được thôi! giữ thì giữ, hợp đồng đâu!"

    Vương Thần nhếch môi cười nhạt:

    " Cô nghĩ tôi sẽ làm ra cái bản hợp đồng ngu xuẩn đó để một ngày rơi vào tay người khác sao? Chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình!"

    " Nếu vậy... không có hợp đồng cái gì cũng không có thì lấy gì đảm bảo các người sẽ giữ lời!"

    Vương Thần nheo mắt lại nhìn cô, tỏ ý không hài lòng. Cô là đang nghi ngờ anh sao? Từ trước tới giờ chưa ai dám nghi ngờ lời nói của anh, cô là người đầu tiên nhưng anh từ từ sẽ cho cô thấy nghi ngờ anh có hậu quả gì.

    " Tử Trạch chuyển 500 vạn vào tài khoản của Hà Thiên Mộc đi!"

    Cô thật sự kinh ngạc người đàn ông này vung tay một cái là 500 vạn, có phải giàu quá phát điên rồi không.

    " À không... Cái này, Vương thiếu ý tôi không phải ...."

    " Chê ít?"

    " Không phải! Tuyệt đối không, ý tôi là những gì cần làm và không cần làm ấy, chứ không phải là chuyện tiền bạc, anh hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tiêu tiền của quý tộc các anh cả!"

    " Thì ra là vậy, Hà Thiên Mộc cô không cần làm gì cả, tôi nói gì cô làm đó, tuyện đối chỉ nhận lệnh từ tôi hoặc Tử Trạch ngoài ra người khác nói cô không cần quan tâm."

    Đúng la bá đạo, chưa gì đã ném tiền vào mặt cô rồi, loại người gì thế này. Nhưng cũng may anh ta còn có nhân tính biết quan tâm đến vị hôn thê của mình còn trả tiền viện phí của mẹ thay cô nên cô sẽ giúp lần này vậy. Cô nhìn anh không còn kiên dè như trước nữa:

    " Thành giao!"

    " Đây là số điện thoại của tôi, Tử Trạch sẽ đưa cô về, ngày mai tôi sẽ cho người qua đón cô, dọn sang nhà tôi!"

    " Dọn đi? Không..."
 
    " Nghe lệnh!"

    " Được rồi!"

    Dứt lời cô được Tử Trạch đưa ra xe chỉ dành riêng cho anh.

    Dưới ánh đèn đường ở một nơi không xa khách sạn có một người đàn ông dựa nữa thân vào gốc cây, thấy cô lên xe của Vương Thần thì lập tức lấy điện thoại ra báo cáo cho ai đó.

    Anh đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đó. Thầm cười nhạo bọn họ quá ngây thơ, rơi vào bẫy. Anh chỉ muốn tạo ra một cái cớ hoàn hảo khiến họ tin anh đang si mê cô gái này. Cũng quá dễ dàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
    Ni hào! Mình trở lại rồi đây, dạo này bận thiệt nên đừng giận nha. Học 12 rồi nên không rãnh được, nhưng có thời gian là sẽ lập tức ra truyện cho mn liền 😍😍😍
    À mình mới nghĩ ra bút danh mới, sau này tất cả các truyện của mình điều dùng bút danh này nha. Đó là... Mia. Các bạn đọc thành Mia cũng được mà Mi-a cũng được, mà mình thích Mia hơn 😂😂😂
    Cảm ơn các tình yêu đả ủng hộ truyện của Mia, sao cho Mia nha ✡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net