Thoả thuận bất thành văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô đến khách sạn vào đúng lời hẹn đã ghi trong tờ giấy. Điều mà cô không ngờ đến chính là người đó lại hẹn cô ở phòng tổng thống của khách sạn lớn nhất, bậc nhất của thành phố này.

    Lối sống xa hoa đã trở nên quá quen thuộc với giới thượng lưu, thậm chí là không thể thiếu. Nhưng đó với cô - một người rất bình thường, từng sống trong một nơi có thể gọi là khu ổ chuột thì việc đặt chân đến nơi lộng lẫy, xa hoa này bất giác làm cô lạnh người.

    Bước vào căn phòng với đầy đủ tiện nghi, tới cả cửa sổ cũng là loại to nhất đặt sát sàn nhà, cảm giác nhìn từ trên cao xuống thật sự rất tuyệt. Một ngày cô cũng sẽ đứng lên đỉnh cao của chính mình và nhìn xuống những kẻ hôm nay đã khinh thường, nhạo bán cô.

    Cô đi tới bên một cái bàn vì cô biết trong căn phòng  này không chỉ có một người là cô. Người đàn ông nãy giờ vẫn đưa lưng về phía cô đột nhiên qua lại đối diện với cô.

    Ấn tượng đầu tiên của cô chính là yêu nghiệt. Sao người này lại có thể đẹp đến vậy. Giống như yêu quái thường đi quyến rủ người khác. Đôi mắt ngông cuồng, kiêu ngạo đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nhan sắc của người đàn ông đúng là có sức mê hoặc lớn như vậy.

    Bên cạnh hắn ta còn có một người nữa, tuy là không yêu nghiệt như hắn nhưng nhan sắc đúng là không tầm thường. Mĩ nam cô gặp nhiều rồi, nhưng nam nhân đẹp đến mức doạ người là lần đầu tiên cô thấy.

    Thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào người trước mặt có chút lúng túng, người bên cạnh hắn cũng lên tiếng nhắc nhở:

    " Hà tiểu thư! Mời ngồi !"
   
    cô ngây ngốc nhìn người đứng bên cạnh hắn:
 
    " Các người biết tôi ? Nói đi rốt cuộc là muốn gì ở tôi!"

    Người đàn ông mang vẻ đẹp yêu nghiệt, phong tình vạn chủng vẫn một mực không lên tiếng, chỉ có người bên cạnh hắn trịnh trọng giới thiệu:

    " Tôi tên là Tử Trạch, còn đây à thiếu gia nhà tôi, cô có thể gọi là Vương thiếu. Chắc cái tên này không xa lạ với nhiều người đâu nhỉ !"

    Cô ngẩn người suy nghỉ: Vương thiếu? Vương Thần người thừa kế mới của tập đoàn Vương thị hùng mạnh đứng đầu trong và ngoài nước sao ? Ai đó nói với cô không phải là anh ta đi, cô ít nhiều cũng nghe được sự tàn nhẫn và độc ác của người đàn ông này, chỉ cần là nghịch ý hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

    Hắn sẽ không tha cho bất cứ người nào, cho dù chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ, một mình đấu với một lũ cáo già trong công ti để giữ vững chiếc ghế chủ tịch tập đoàn của cha mình để lại, đã từng bị rơi vào tay chú của anh ta nhưng không rõ từ đâu lại xuất hiện một tờ di chúc của cha anh để lại giúp anh giành lại vị trí này. Nghe nói anh ta còn sắp liên hôn với Du Ngải Lệ con gái duy nhất của Du Trình – Chủ tịch Du thị, cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lổi mấy bạn vì lâu qá không ra nhưng Mai kẹt qá không đủ thời gian nên hàng ngày viết một ít khi nào thấy đủ thì đăng cho mn nha ❤❤❤
Đừng bỏ Mai nha 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net