Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Từ Hi, Mộc Nhan là người sáng nay Đinh Ý nhắc đến đó hả?"

------------------------------------------------- 

Hai người cùng nhau sánh bước vào trong nhà. Vừa đến nơi mùi thức ăn thơm nức đã phả vào. Mộc Ly không khỏi mỉm cười. Dì Trần thấy họ đến liền gọi. 

" Mau, mau vào đây ăn cơm."

Cô hóm hỉnh. 

" Dì à, bọn con vừa mới vào đến nhà thôi mà."

" Bọn con có chút quà cho dì."

Dì đi đến phòng khách pha trà. Nhìn Mạc Từ Hi đánh giá. Mỉm cười nói. 

" Quà cáp gì chứ. Ngồi đây nói chuyện tí."

Cô cùng anh ngồi ở chiếc sofa đối diện dì Trần. Anh đưa chút quà cho dì. 

" Dì không cần khách sáo, đây là việc chúng con nên làm."

Dì gật đầu. Nhìn Mộc Ly.

" Ly Ly, con đưa Từ Hi lên thắp cho bố nén hương."

Cô gật đầu, đi chuẩn bị đồ đạc. Dì Trần đưa cho anh ly trà mỉm cười. 

" Hôn lễ hai đứa không tham dự được thật ngại quá."

Anh nhận lấy,  mỉm cười nhã nhặn.

"Không sao ạ."

Cùng lúc này, tiếng Mộc Ly vọng ra gọi anh. Hai người cùng nhau thắp cho ông An nén hương. Cô nhìn di ảnh trên bàn thờ. Im lặng, nước mắt không kìm mà rơi xuống. Anh lặng lẽ nhìn cô. Cô là vậy, buồn không nói, chỉ khóc thầm. Anh ôm lấy cô vào lòng mình. 

Dường như cô cảm thấy mình thất thố. Lấy tay lau đi nước mắt, nhìn anh, giọng nói khàn khàn. 

" Em xin lỗi, không nên như vậy."

Anh để cô rời khỏi lòng mình. Mỉm cười nhìn cô.

" Không sao."

Sau khi kết thúc bữa tối, Mộc Ly nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Dì Trần cũng không cản nữa. Bà còn có  chuyện muốn nói với Mạc Từ Hi. Tối nay hai người sẽ nghỉ tại đây. Lúc ăn cơm cô đã thủ thỉ với anh rằng cô muốn ở đây. Khi đó anh chỉ mỉm cười nhìn cô. Kêu cô lấy quần áo ngoài xe vào cho anh. 

Dì Trần cùng anh vào thư phòng nói chuyện. Thư phòng rất nhiều sách. Một phần là sách y học. Còn lại là sách chính trị. Hiểu được sự tò mò của anh bà mỉm cười nói. 

" Chủ yếu là sách của Mộc Ly,  một số ít là của ông ấy."

Anh chỉ im lặng không nói gì. Bà nhìn anh với vẻ hiền dịu. Nhẹ nhàng nói.

" Chắc cháu cũng biết ta muốn nói với cháu chuyện gì."

Anh vẫn yên lặng để bà nói tiếp. 

" Giờ Mộc Ly nó cưới cháu rồi, ta cũng đã già rồi chẳng thể chăm sóc cho nó được. Ta cũng an tâm phần nào."

Vốn chỉ là lời nói nhẹ nhàng, than vãn mà cuối cùng chính là xác định trách nhiệm của anh với Mộc Ly. Anh mỉm cười. 

" Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Mộc Ly."

Bà chỉ yên lặng nhìn anh. Lại nhớ đến tình trạng  sức khỏe của cô không tốt, anh lên tiếng. 

" Thưa dì, theo con được biết tình trạng sức khỏe của cô ấy không tốt."

Bà thở dài.

" Bố mẹ ly dị từ khi còn nhỏ, sống với bố không được chăm sóc chu toàn. Hồi nhỏ nó từng bị thiếu dinh dưỡng."

Anh và bà nói rất nhiều chuyện. Từ chuyện bà gặp gỡ ông An ra sao. Hồi nhỏ cô như nào. 

Khi anh về phòng thấy cô đang nằm đọc sách. Cầm bút chì  gạch gạch gì đó. Ngó qua là một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Anh thấy làm lạ bèn hỏi. 

" Tiểu thuyết ngôn tình có gì mà em phải lấy bút chì gạch làm bài tập vậy."

Cô quay lại nhìn anh.

" Em đang sửa truyện cho Vương Linh. Trời ơi, toàn là mấy tình tiết sến sẩm thôi."

Sau đó cô lại bước tới trước mặt anh, cười quỷ dị. 

" Trong này viết nam chính sấy tóc cho nữ chính này, anh sấy tóc cho em đi."

Anh nhéo má cô. 

" Thích làm nữa chính ngôn tình."

Sau đó anh lại nhăn mặt. 

" Em nên sấy tóc cho khô đi chứ, sức khỏe em không tốt, cảm thì sao."

Cô lắc đầu nhìn anh.

" Em không thích là nữ chính đâu. Chỉ tại anh giống mấy soái ca mà thôi."

Phụng phịu nhìn anh. 

" Em vừa mới tắm xong mà. Lát nữa là khô thôi."

Anh lấy máy sấy tóc. Kéo cô lại.  Bàn tay anh linh hoạt luồn vào tóc cô. Cùng tiếng ù ù của máy sấy khiến cô ngây dại. Sấy tóc cho cô xong thấy cô vẫn ngồi đó bất động anh tò mò ngó nhìn mặt cô. Thấy hai má đã đỏ như quả cà chua rồi. Anh cười khanh khách. 

" Xem em kìa, em đòi anh sấy tóc cho mà."

Cô lúc này mới sực tỉnh. Lấy tay đánh anh. Thuận thế như nào mà hai người cùng ngã xuống giường. Cô nằm trên người anh. Cô vội vã ngồi dậy lại bị kéo xuống nằm cạnh anh. Anh lấy tay nghịch nghịch tóc cô. Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Cô ngây người, sau đó ngại ngùng mà ho nhẹ mấy cái. Anh thích thú nhìn dáng vẻ đó của cô. 

Cô nhìn thấy anh như vậy không khỏi tức giận. Dám cười đểu cô. Cô cắn mạnh vào bả vai anh. Mặt anh vẫn bình thản khiến cô tức giận không thôi. Cô cầm túi quần áo ném cho anh. 

" Có hai túi liền, em vơ bừa một túi."

Chiếc túi được anh bắt chọn. Chỉ là đầu túi hướng xuống dưới. Mọi thứ trong túi đều rơi hết ra giường. Cô nhanh mắt nhìn thấy chiếc thiệp nhỏ. Chạy tới mở ra xem. Dòng chữ nhỏ xinh xinh. " Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Mộc Nhan." Cô nhìn thấy tên Mộc Nhan không khỏi tò mò. Không để ý đến sắc mặt của anh. 

" Từ Hi, Mộc Nhan là người sáng nay Đinh Ý nhắc đến đó hả?"

Thấy anh không trả lời, cô quay lại nhìn. Không biết cô phải cô nhìn nhầm hay không mà thấy sắc mặt anh lạnh tanh. Đang suy nghĩ xem có phải mình làm gì sai không thì thấy anh mỉm cười nhìn cô. 

" Em lấy bộ này tối nay sao anh ngủ được."

Trong túi là bộ quần áo công sở. Cô gật gù, với chiếc áo định gấp vào cho anh thì bị giật lại. Nhận ra hành động của mình có hơi thất thố anh cười nhẹ. 

" Nhét vào túi là được rồi. Em ngủ đi, anh đi lấy bộ quần áo."

Trước khi đi anh hôn nhẹ lên trán cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC