Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải do vì lòng áy náy hay do cảm xúc của cô ảnh hưởng đến anh. Cô vui anh cũng vui, cô buồn anh thấy rất khó chịu. Đặc biệt anh rất ghét, ghét cái kiểu che giấu cảm xúc của cô. 

-----------------------------------------------------

Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mỉm cười nhìn bà Mạc. 

" Mẹ à, con giúp mẹ làm cơm nhé." 

Bà Mạc lúc này mới bừng tỉnh. Vội vàng đứng lên.

" Đúng, đúng. Hai mẹ con ta mau đi chuẩn bị cơm."

Mạc Trình Phong cũng đứng lên. Nhìn mọi người nói. 

" Con đến công ty có chút việc." 

Sau đó giơ hộp quà lên nhìn cô. 

" Anh rất thích, cảm ơn em dâu."

Ông Mạc cũng đến giờ đi chơi cờ với mấy ông hàng xóm liền rời đi. Còn Mạc Từ Hi thì lên lầu dỗ dành Đinh Ý. Anh đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng Đinh Ý. Hình như đang nói chuyện điện thoại. 

" Hôm nay em đã cho chị ta một trận bẽ mặt haha. Chị Mộc Nhan chị không biết đâu lúc em bỏ lên lầu còn thấy mắt chị ta ửng đỏ không khéo giờ đang giả vờ khóc lóc trong lòng anh hai rồi."

Bàn tay anh khựng lại. Ít nhiều vì cuộc nói chuyện của Đinh Ý là với Mộc Nhan. Hai là đang nói về vụ việc sáng nay. Ba là Mộc Ly khóc. Anh khó chịu đẩy cửa bước vào. Đinh Ý thấy anh thì ngạc nhiên vô cùng. 

" Anh ... anh."

Anh ngồi xuống cạnh nó, nhìn cuộc điện thoại đã ngắt. Số điện thoại không xa lạ. Thời gian đoán chứng từ khi nó lên lầu. Anh nhìn nó, ánh mắt thâm trầm. Hình như nó cũng nhận ra mình sai, liền bám lấy anh. 

" Anh, em không cố ý mà. Chỉ là em thấy chị Mộc Nhan hợp với anh hơn."

Anh ngước lên nhìn nó. 

" Chuyện người lớn em tốt nhất là không nên xen vào. Từ sau đối xử với chị dâu cho đúng mực."

Nói rồi anh bỏ xuống lầu. Anh đã nói anh không cho phép ai làm tổn thương cô. Anh lại nhớ cô nói nhớ dì Trần. Nếu đưa cô đến đó biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn.  Anh xuống bếp, ôm lấy bà Mạc cười nịnh nọt. 

" Mẹ à, con với Ly Ly còn có chỗ muốn đi. Hôm nay không ăn cơm ở đây được không?" 

Cô nghe thấy vậy ngạc nhiên nhìn anh. Anh mỉm cười nhìn có, còn nháy mắt nữa. Cô cứ ù ù cạc cạc không biết gì. Bà Mạc thấy tình cảm vợ chồng đằm thắm liền xua tay. 

" Mau đi đi, sớm cho mẹ đứa cháu nội là được."

Anh mỉm cười. Ra hiệu ok sau đó ôm lấy cô đi. Mộc Ly rất ngại nói đến vấn đề này nên đến khi ra xe mặt cô vẫn còn đỏ. Nhìn đáng yêu vô cùng.

Nhà dì Trần ở một thị trấn nhỏ. Lái xe một chặng đường dài mới tới nơi. Hai người quyết định vào trung tâm thương mại mua chút đồ ăn rồi mua chút quà biếu dì nữa. Suốt quãng đường đi cô không nói gì. Chỉ mải suy nghĩ gì đó. Từ Hi vốn không nói nhiều, đặc biệt là khi cô và anh mới ở cạnh nhau chưa đến một tuần. Nói chuyện vẫn còn ngượng nghịu. 

Khi đến nơi trời đã nhá nhem tối. Anh quay sang thấy cô vẫn ngủ không khỏi bật cười. Lại nghĩ đến sức khỏe cô không tốt. Trong lòng dâng lên một chút chua xót. Anh cúi xuống chuẩn bị bế cô vào trong thì đột nhiên cô mở mắt. Ánh mắt cảnh giác nhìn anh. Anh bị cô nhìn vậy thì thấy ngượng ngùng, cũng lúng túng liền ho nhẹ mấy cái. Cô bị biểu cảm của anh chọc cười. Cười khúc khích. Lúc này có cậu bé chạy qua ngó nhìn hỏi. 

" Anh gì ơi, anh tìm ai à?"

Anh quay lại nhìn cậu bé sau lưng mình còn Mộc Ly nghe thấy tiếng hỏi liền ra khỏi xe. Nhìn cậu bé vui mừng. 

" Tiểu An."

Cậu bé quay sang nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ.

" Chị Ly Ly, sao hôm nay chị mới đến thăm Tiểu An."

Nói rồi nó chạy đến ôm lấy cô, giọng nói nũng nịu. Cô mỉm cười xoa đầu nó.

" Chị đói bụng quá."

Nó thơm lên má cô cái rồi nháy mắt. 

" Em vào kêu mẹ làm cơm nhanh nhanh." 

Nói xong liền chạy thẳng vào nhà. Cô nhìn nó mỉm cười, nhẹ lắc đầu. 

Từ Hi bị gạt sang một bên không can tâm bước đến kéo cô vào lòng. Giả vờ nũng nịu. 

" Trời ơi, bị ra rìa rồi."

Cô bị anh chọc cười. Cười khanh khách. 

" Mạc thiếu gia, phải chăng anh mới tròn 3 tuổi."

Nhìn thấy cô cười lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không biết có phải do vì lòng áy náy hay do cảm xúc của cô ảnh hưởng đến anh. Cô vui anh cũng vui, cô buồn anh thấy rất khó chịu. Đặc biệt anh rất ghét, ghét cái kiểu che giấu cảm xúc của cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC