Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Đinh Ý hoàn toàn thuận lợi thuyết phục bà Mạc cho nó đến Vivia ở cho đến khi nó thi. Nghe nó nói vậy bà còn rất vui nữa. Mộc Ly hoàn toàn im lặng trước sự vui mừng của hai người. Đương nhiên cô cũng không biểu hiện gì nhiều, trước khi ra về vẫn còn để lại nơi đó nụ cười nhẹ.

Đinh Ý kéo vali đi trước. Nó cứ vui mừng không thôi. Làm cô thấy thật khó hiểu. Rốt cục thì nó vui việc gì đây. Ở Vivia cạnh Từ Hi hay là phá hoại gia đình bình yên của cô. Cô quyết định lựa chọn im lặng. 

Từ lúc lên xe Mạc Đinh Ý khác hẳn mọi khi, nó cứ luyên thuyên đủ thứ. Kiểu dạng như ở nhà chị làm gì? Chị Vương Linh mặt mộc như thế nào? Chị ý có khó tính không? 

Đủ các thể loại câu hỏi khiến cô đau cả đầu.

Đinh Ý chiếm lĩnh căn phòng ngủ sát phòng của cô. Nó vui vẻ sắp xếp vào tủ. Còn cô chẳng biết làm gì chỉ đứng dựa vào cửa mà nhìn nó. Nó hôm nay cực kì vui, vui đến mức khiến cô phát điên. Nó kéo cô đi dạo. Thực sự là cô không thể theo nổi IQ của nó. Chẳng phải nó rất rất ghét cô sao. Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp theo nó ra vườn. Nó nhìn căn vườn trống trơn ngạc nhiên hỏi cô.

" Sao chỉ còn lại một khóm nhỏ hoa hồng vậy?"

Cô ngồi xuống một cái ghế đá cạnh đó. Hờ hững nói.

" Từ Hi chuyển sang trồng hoa baby."

Nó ngồi xuống cạnh cô.

" Chị thích hoa baby."

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn nó. Nó mỉm cười.

" Anh hai vốn không quan tâm đến mấy vấn đề này. Lần này, lại thay máu cho vườn hoa chắc chắn là do chị thích."

Cô bĩu môi, nhẹ cốc đầu nó.

" Đúng là gen Mạc gia, suy nghĩ cùng logic gớm."

Nó nhăn mặt nhìn cô, sau đó cười hì hì. Cô lấy tay cầm lấy hai tay nó mà đung đưa. 

" Bé con ơi, chị mệt lắm rồi, giờ cũng nắng nữa chúng ta vào nhà đi."

Nó cười dịu dàng.

" Vâng ạ."

Nghe nó nói vâng ạ mà cô tí ngã ngửa. Tiểu nha đầu này thay đổi như gió vậy.

Cô cùng Đinh Ý vào phòng bếp chơi. Cô lấy đống đồ ăn vặt mà cô mua được ở siêu thị ra. Nó giơ ngón cái lên cho cô. Miệng vừa cắn khoai tây chiên vừa nói. 

" Chị biết mua sắm đấy chứ."

Cô mỉm cười, nhéo má nó. Cô bắt đầu bắt chuyện nó.

" Sao em thích diễn xuất vậy?"

" Bẩm sinh."

Nó mỉm cười khi thấy cô nhíu mày. Nó ngồi sang bên cạnh cô mà nịnh nọt. 

" Chị đừng hỏi mấy việc vớ vẩn này làm gì?"

" Chị với em chụp ảnh, xong để em gửi cho Tiểu Tô cho cậu ấy ghen tị."

Cô nghi hoặc nhìn nó.

" Không phải em không thích chị sao?"

" Thái độ thay đổi như vậy là sao?"

Nó ôm lấy cô, nịnh nọt.

" Thì em có một người chị dâu giỏi cả trong chính trị lẫn nghệ thuật này, chị lại được anh Từ Hi yêu nữa. Em phải nịnh nọt để sau này còn nhờ vả nữa."

Cô quay người lại nhìn thẳng vào nó. Cô vẫn nghi hoặc không thôi? Người con gái Mộc Nhan rốt cục là như thế nào? Lại thấy ánh mắt nó chân thật hơn bao giờ hết. Cô lắc nhẹ đầu một cái, cô không muốn nghĩ nữa, con người chính là thế, tham lam. Cô chưa từng nghĩ cuộc sống của cô bình yên hạnh phúc như thế này. Nhưng đến hôm nay, khi cô có được cô lại nghi ngờ. Cô sợ, cô sợ một ngày tất cả chỉ là giấc mộng. Cô sẽ lại cô đơn, lẻ loi một mình. Cô mỉm cười lại với Đinh Ý.

" Nào, chúng ta chụp ảnh."

Nó cũng vui vẻ, ôm lấy cô cười dịu dàng. Giây phút này cô quyết định gạt bỏ những suy nghĩ đi. Vui vẻ vui đùa cùng Đinh Ý như một đứa trẻ. Thực ra, tâm ý của Đinh Ý rất tốt. Chỉ là nó còn chưa kịp thích ứng, chưa hiểu rõ. Nhưng nó là đứa trẻ thông minh, biết mình cần gì và làm gì. Đó là lí do vì sao, người thông minh sống với nhau luôn dễ dàng. Cô muốn hòa mình cùng với mọi người ở Mạc gia. Cô đã coi Mạc gia là ngôi nhà thứ hai của mình rồi.

Hai người sau một hồi vui đùa chụp được rất nhiều ảnh. Đinh Ý đang ngồi lọc ảnh. Cô mỉm cười nhìn nó, cô đã hiểu lại sao Từ Hi lại yêu chiều nó đến như vậy. Sinh ra trong Mạc gia nhưng Đinh Ý đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Yêu thích một người cũng rất dễ dàng. Mạc gia quả thực bảo vệ nó rất tốt. Lại nghĩ đến mình, cảm giác tủi thân bao trọn lấy cơ thể cô. Cô không nhịn được mà để đôi mắt đỏ ửng. Đinh Ý cũng nhận ra sự khác thường ở tâm trạng của cô, ngẩng lên thấy mắt cô đỏ thì liền luống cuống.

" Chị, chị sao vậy? Em làm gì chị sao?"

Cô vội vàng lau đi giọt nước mắt, cười nhẹ.

" Không sao, chỉ là vui quá thôi."

Nó nhéo mũi cô, khẽ thì thầm.

" Thực ra, em không quá ghét chị đâu. Chị thực sự rất rất tốt. Em yêu chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC