Chapter 3:Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc đụng độ với cặp nam nữ kì lạ. Ba(năm) người rảo bước trên con đường đá gồ ghề của thị trấn,băng qua những dãy nhà,hướng đến nơi đáng lí ra họ phải đến từ trước. Trong ánh chiều tà,khung cảnh nơi đây bỗng trở nên yên ả,tức khiến người muốn quay về nghỉ ngơi. Nhưng dù cho cảnh vật có thư giãn tới đâu cũng không thể phủ nhận rằng sau buổi chiều,màn đêm sẽ kéo đến,phủ lên tất thảy một màu tăm tối.
.
.
Họ đã đến nơi-quán ăn mà người chủ trại ngựa đề cử. Ba người(kéo theo cặp nam nữ bị trói)tìm chỗ ngồi,cũng thật may mắn là còn đúng một bàn đủ cho năm người. Quán ăn này không to quá,cũng không nhỏ quá. Nhưng để so sánh với những cửa tiệm khác trên đường thì cũng đã có phần nhộn nhịp hơn. Nhìn qua đa phần đều là du khách,lời của vị chủ tiệm ngựa là có căn cứ rồi. Delvin chắc vì quá đói nên mặt cậu ta hiện rõ vẻ trông đợi. Cô gái và thương nhân thì vẫn bình thường. Chỉ có 2 con người kia là liên tục tỏ thái độ và khiến không ít khách nhìn qua bàn họ với vẻ hiếu kì.
-Nè nè nè nè!! Đã bảo là không đi còn chớ,mấy người còn tính cho tụi này xem mấy người ăn trực tiếp mà không được miếng nào hả?? Độc ác!!-người phụ nữ thấy uất ức.
Vừa dứt lời,cả đôi nam nữ tính nói thêm gì đó nhưng bỗng dưng miệng họ không thể mở ra được.
-um!!!umm!!!ummmm!!
-Cấm ngôn? Tôi nhớ không lầm thì đây đâu phải khả năng mà ai cũng làm được đâu nhỉ-Benedict vẫn cười,quay sang nhìn cô gái
-Yurimi,có thể gọi tôi như vậy. Tôi chỉ là một du khách có hơi hứng thú với sách vở. Và dù sao thì "trói" cũng đâu phải ai cũng dùng được
-Haha,cô biết đùa thật
-Anh biết mà-Yurimi gắng ra một nụ cười nhạt
-Ủa hai người cười cái gì vậy? Là sao?? Tôi không có hiểu??-Delvin ngồi cạnh mãi mới chen vào được một câu
-À,chúng ta nên bắt đầu gọi món nhỉ?
Phục vụ quán nhanh nhẹn mang thực đơn ra.
-Tôi ăn gì cũng được nên mọi người cứ gọi,tôi sẽ ăn theo-thương nhân có vẻ trông đợi xem họ sẽ gọi gì

-Tôi cũng vậy
-Hmmm,salad khoai tây làm món khai vị và súp bí đỏ với bánh mì nướng bơ tỏi nhé!
Trong lúc đợi đồ ăn,Yurimi hướng đến Benedict hỏi:
-Anh đi theo chúng tôi làm gì?
-Cái này thì phải hỏi cậu bạn bên này rồi. Tiệm sách phát hỏa kia là do cậu đúng chứ?
-Hả hả????-Delvin có vẻ đang đăm chiêu nghĩ điều gì đó bỗng nghe tên nên có hơi giật mình
-Tôi là người được bàn giao lại tiệm sách đó. Mấy năm qua bận buôn bán nơi khác,có hơi bỏ bê nó. Mà khi quay lại thì thứ còn lại chỉ có tro. Không biết cậu tính giải thích sao-Khẩu khí của thương nhân không hề dao động.
Yurimi có vẻ cũng hứng thú với câu hỏi này.
-T-tôi-
Đúng lúc Delvin đang lâm thế khó, vị cứu tinh của cậu ta đợt này lại là người phục vụ đang mang những món ăn ra.
-Chúc quý khách ngon miệng!
Bát salad khoai tây khai vị được bày bố đẹp mắt. Cà rốt,dưa chuột,khoai tây được xếp đan xen với nhau như những khối màu sắc. Phủ lên đó là một lớp sốt kem. Phía bánh mì bơ tỏi và súp bí đỏ cũng hấp dẫn không kém. Súp nóng hổi,màu cũng ổn,đi cùng với rổ bánh mì thơm lừng.
-Ô!có những 5 bát súp nè?!
-Là tôi đã gọi thêm,để hai người này chịu đói cũng mất mặt lắm. Phiền cô giải cấm ngôn cho họ giúp tôi.
-Không ngờ ngươi tốt vậy luôn?! Thôi thì- cảm ơn nha,bọn ta không khách sáo nữa đâu.
Cặp nam nữ mỗi người vừa cầm lên một lát bánh thì
!!RẦM!!
Cánh cửa của căn bếp bỗng đập mạnh xuống sàn,theo sau đó là làn khói mù mịt bao phủ hết toàn bộ quán. 3 người nhanh chóng gọi ra một chiếc khiên.
-Chuyện gì đang- /phập!/
Khách trong quán nháo nhào lên được một hồi bỗng im lặng đến lạ rồi họ đồng loạt ngã xuống. Mỗi người bọn họ đảo mắt liên tục,cố gắng tìm ra thủ phạm thì bỗng có một bóng người lao đến. Yurimi chuẩn bị tấn công thì người đó nhảy vút lên không trung rồi vòng qua họ,dường như không có ý định tấn công mà là lấy đi thứ gì đó.
-Ventus!-Yurimi gọi ra một ngọn gió về hướng bóng người lúc nãy lướt qua,làn khói dần nhạt đi.
-Lucendi!-Để kịp nhìn mặt bóng người,Benedict hô ra một luồng sáng ở hướng đó. Được rồi,người này rốt cuộc là ai?
Cô ta đang nhìn về phía họ,là một người phụ nữ, tóc đen tuyền buộc cao lên,mái chẽ sang hai bên. Trên đầu còn có thêm một cây trâm vàng. Cô mặc chiếc váy màu đỏ trầm. Đuôi mắt cô sắc,đồng tử đen ánh lên tia sáng có hơi co lại. Và người cô đem đi là cặp nam nữ còn chưa kịp ăn xong bữa tối không tốn một xu. Không quá mất thời gian để cô kịp định hình lại,cô đá văng chiếc tường và tẩu thoát. Sau cú đá mạnh mẽ kia thì lại là lớp bụi mù mịt. Không tính ở trong đó lâu,3 người nhanh chóng đi ra ngoài qua bức tường bị vỡ. Lúc này trời đã tối,còn người phụ nữ thì đã không thấy đâu,thật nhanh nhẹn.
-Aizzz cũng may tôi kịp ăn một chút rồi đấy-Delvin thấy may mắn
-Ấy nhưng để 2 tên kia thoát rồi,còn chưa hỏi han thân phận mà,thêm cái chị bí ẩn kia nữa!
-Cô nhận ra rồi mà đúng không?
-Đúng,giữ họ thêm cũng không để làm gì nữa rồi,nói vậy thì anh cũng đang nghĩ cái tôi nghĩ rồi.
Nhận ra cậu trai còn đang mồm chữ A mắt chữ O chưa hiểu gì thì Benedict liền giải thích:
-Chúng tôi đoán được thân thế của họ rồi. Quan trọng hơn là,tiệm sách của tôi ắt phải có thứ gì liên kết cả 3 người chúng ta lại với nhau đấy-Người thương nhân quay trở lại câu hỏi trước lúc ăn
-...
-Cậu có manh mối về Thiên Giới đúng không?-Yurimi chủ động nói thẳng trọng tâm,thấy cậu ta vẫn còn chần chừ,cô nói thêm:
-Như cậu thấy,chúng tôi biết pháp thuật. Nhân Giới chúng ta đâu phải ai cũng làm được. Hơn nữa,nơi này chẳng có vẻ gì thần kì cả,sẽ chẳng ai nghĩ nơi này có gì liên quan đến Thiên Giới và chúng tôi sẽ không đến nơi này nếu không có gì để khai thác.
-Nghĩ kĩ đi cậu nhóc,chúng ta có chung mục đích,nếu đi chung có thể sẽ giúp được nhau đấy-Benedict nói thêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net