Chapter 25: Victor Damian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần ba mươi hai tiếng trước khi kết thúc chuyến bay,

Bên ngoài thư viện, một nam thanh niên với vóc người to lớn đột nhiên lao ra từ ngã rẽ gần đó, hạ gục ba quân bài mang chữ số chỉ bằng một cú đấm duy nhất trước sự kinh ngạc của nhóm Hikaru. Cậu ta cao tới hai mét, để ngực trần với những vết sẹo dài trên cơ thể. Mái tóc vàng bù xù và lởm chởm của cậu dài quá vai, tròng mắt màu xanh lá cây cùng với chiếc mũi cao đặc trưng của người phương tây. Lúc này cậu ta vô cùng phấn khích, chống hai cánh tay to lớn lên hông rồi cười lớn.

"Lũ yếu đuối, cũng không mạnh hơn những tên khác là bao. Bốn với ba là mấy nhỉ? À, vậy là được bảy tên rồi." Cậu ta giơ ngón tay ra đếm cho phép cộng đơn giản ấy.

"Bảy tên gì cơ?" Roy buột miệng hỏi.

Người thanh niên kia quay lại nhìn Roy. Mặc dù Roy cao tới một mét tám nhưng đứng trước cậu thanh niên kia, nhìn Roy thấp hơn cậu ta tới một đầu người.

"Hử? Bảy tên lính như đám này chứ gì nữa? Ta đã hạ được tổng cộng bảy tên." Người thanh niên vỗ ngực tự hào nói.

Roy nuốt nước miếng nhìn qua ba lá bài đang nằm trên sàn, có vẻ như những gì người thanh niên này nói là sự thật. Không rõ bằng cách nào nhưng chỉ bằng một đấm, cậu ta đã hạ gục hoàn toàn ba quân bài, một sức mạnh phi thường.

"Thôi nhé, ta đi đây. Mục tiêu của ta là hạ gục toàn bộ kẻ địch trong bài kiểm tra này." Người thanh niên xoay xoay bả vai rồi toan bỏ đi.

"A, khoan đã." Roy chợt gọi. "Nếu cậu không muốn những quân bài kia thì tôi có thể lấy chúng được chứ?"

"Hử? Lấy đống rác ấy về làm gì? Cứ lấy tùy ý, chúng cũng chả có ý nghĩa gì với ta— Khoan..." Người thanh niên chau mày nhìn Roy, "Ta thấy ngươi quen lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"

Suy nghĩ một lúc, người thanh niên vỗ tay cái bốp, "Nhớ ra rồi! Ngươi là tên yếu đuối cố gắng phá vỡ tảng băng khi trước! Ta từng nghĩ như vậy, nên sau khi nghe kể rằng ngươi đấu ngang cơ với tên Akatsuki Shin đấy, ta đã có chút hoài nghi. Ta tên Victor Damian, còn ngươi?"

"Roy Heartfield." Roy đáp, nhìn Victor đang bẻ khớp ngón tay răng rắc.

"Ta tệ trong việc ghi nhớ lắm, nên ta gọi ngươi là Roy thôi cho gọn nhé. Roy, đấu với ta một trận nào! Nếu ngươi thắng ta sẽ cho ngươi ba lá bài đấy." Victor cười lớn, nói.

Roy nhún vai rồi đáp, "Không cần thiết, tôi không có lí do gì để đấu với cậu cả. Những lá bài này ngay từ đầu vốn là của cậu, tôi không có lí do để lấy chúng."

Cách Roy đáp lại khiến Victor chưng hửng. Hắn gãi đầu gãi tai không biết phải làm gì.

"Tôi đang bị thương ở vai nên cũng không thể đấu hết sức với cậu được nếu muốn." Roy nhăn răng cười nói. "Hẹn cậu dịp khác sau khi chúng ta tới học viện vậy."

Victor thở dài, thả lỏng tư thế. "Đành phải vậy thôi." Hắn chán nản nói.

"Hoặc là..." Roy cất tiếng thu hút sự chú ý của Victor, "... chúng ta có thể giải quyết bằng một ván cược nhỏ. Tôi và cậu sẽ quyết định chỉ trong một đòn, nếu tôi có thể chặn được đòn đấy, coi như cậu thua và ngược lại."

Victor nghe tới đây thì cười lớn, "Được, được lắm! Nếu ta thua thì ba lá bài kia thuộc về ngươi, còn nếu ta thắng thì ta cũng chả cần gì từ ngươi cả. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ta chuẩn bị tấn công đây!"

Victor thủ thế, hạ thấp trọng tâm cơ thể. Hai tay cậu nắm chặt lại, một tay để vuông góc trước ngực, một tay hạ xuống khu vực thắt lưng. Đứng từ ngoài nhìn vào cậu ta, Hikaru có thể thấy rõ được một lực mạnh kinh hồn đang được tích tụ bên trong nắm đấm của Victor. Tuy vậy nhưng cậu cũng thấy rõ rằng Roy tỏ ra vô cùng tự tin, ánh mắt không không hề lộ ra sự nao núng.

Xích Đế Ngoại Công: Kịch Bạo Quyền.

Victor hét lớn rồi lao tới. Chỉ mới một bước chân cậu đã tiến sát tới Roy và tung quyền. Cú đấm của cậu uy lực như đạn pháo của cỗ xe tăng, cánh tay to lớn như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ ngáng đường nó.

Xanh Lam: Tay.

Roy bắt chéo hai tay lại để chặn cú đấm. Lớp da màu lam bắt đầu phủ kín cánh tay cậu, và nó chỉ phủ lấy mỗi hai cánh tay mà thôi. Trước giờ năng lực của Roy luôn có những giới hạn, như việc lớp da màu xanh sẽ luôn tự kích hoạt trên toàn bộ cơ thể chứ cậu không thể tùy ý kiểm soát. Tuy việc này khiến cho cả cơ thể cậu như được bảo vệ nhưng cậu cũng mất nhiều sức để duy trì năng lực hơn. Đây là lần đầu tiên Roy thử kĩ thuật này sau khi tận mắt chứng kiến Ngài Thủ Thư thi triển nó. Cậu tập trung tưởng tượng hình ảnh một dòng chảy màu xanh lam đang chảy trong cơ thể mình, rồi dẫn dòng chảy về cánh tay, cuối cùng khiến nó ngưng đọng ở đó. Cứ thế cậu chỉ tập trung dồn nén toàn bộ màu xanh lam trong cơ thể mình vào trong cánh tay, năng lực sẽ được thể hiện ra ngoài. Từ khi chứng kiến Ngài Thủ Thư sử dụng năng lực của mình, cậu luôn tìm cách phá vỡ những giới hạn của năng lực, và may mắn làm sao, cậu đã thành công ngay trong lần thử đầu tiên.

Tuy nhiên sự thành công không đồng nghĩa với việc Roy có thể vận dụng nó một cách hoàn hảo. Dòng chảy màu xanh trong suy nghĩ của Roy vẫn không chảy một cách liền mạch theo ý cậu. Kĩ thuật này yêu cầu một sự tập trung cao độ, là thứ khó có thể yêu cầu được từ một người hấp tấp và bốc đồng như Roy. Cú đấm của Victor va chạm với cánh tay Roy tạo ra chấn động lớn rung chuyển cả khu vực. Lực đấm mạnh đến mức vết thương ở vai Roy không thể chịu nổi, miệng vết thương lại rách ra, ứa máu. Roy không kêu la gì, nghiến răng chịu đựng, chân cậu bám chặt vào sàn, Roy gồng người chống chọi, không để áp lực từ cú đấm kia đẩy văng mình ra. Mặt sàn kim loại nơi Roy và Victor đứng bị rạn nứt, lõm xuống tạo thành một hố trũng nhỏ. Uy lực kinh người từ cú đấm của Victor liên tục tỏa ra, cú đấm đẩy lùi Roy ra sau tới gần hai mét nhưng chân cậu vẫn bám dính trên mặt sàn, ma sát từ chân cậu tạo nên hai đường thẳng màu đen trên sàn kim loại.

Tới đây năng lực của Roy biến mất, cậu quỳ xuống chống hai tay lên sàn mà thở không ra hơi, máu từ bả vai cậu thấm qua lớp áo và chảy xuống sàn. Victor nhìn Roy không nói gì, một lúc sau cậu ta tiến lại gần Roy, rút từ trong chiếc túi nhỏ buộc gần thắt lưng ra một cuộn băng gạc cùng bi-đông rượu.

"Argh! Đau, đau!" Roy kêu oai oái khi bị Victor đổ rượu vào vết thương.

Victor dùng rượu để rửa rồi băng bó vết thương trên bả vai Roy lại, đoạn cậu ta vỗ lưng Roy bôm bốp và cười nói, "Ngươi khá đấy, cú vừa rồi ta không hề nhẹ tay đâu. Ngươi chặn được đòn đó một cách hoàn toàn nên ta thua rồi. Khả năng của ngươi không phải chỉ là lời đồn nhỉ, giờ thì cầm lấy mấy lá bài này đi. Chúng ta sẽ tái đấu khi ngươi ở trong trạng thái tốt nhất."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trong thư viện làm mọi người đứng ở ngoài đều giật mình, theo sau đó là một loạt súng khác. Đã hơn ba mươi phút trôi qua kể từ khi nhóm Hikaru rời khỏi thư viện, cậu biết rằng trận đầu lúc này đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm.

"Hử? Bên trong kia có chuyện gì à?" Victor hỏi nhóm Hikaru.

"Bạn của bọn tôi đang đấu với một quân bài J." Hikaru đáp.

"J? Xin lỗi, ta không biết chơi bài, quân bài đấy có mạnh không?" Mắt Victor mở to, phấn khích hỏi.

"Mạnh hơn những quân bài mang chữ số mà cậu hạ lúc nãy." Roy ôm vết thương trên vai, đứng dậy vừa bước về chỗ Hikaru vừa nói.

Victor nghe vậy liền suy nghĩ một lát rồi tiến tới chỗ nhóm Hikaru và ngồi xuống, cậu rút bi-đông rượu lúc nãy ra rồi uống liền một hơi cạn sạch. Roy nhìn Victor một cách khó hiểu trong khi Hikaru không nói gì mà quay sang kiểm tra tình trạng vết thương của Nezumi.

Bắt gặp vẻ mặt của Roy, Victor liền cười khà khà rồi nói, "Ta muốn đấu với quân bài J mà các ngươi vừa nhắc đến, nhưng nếu bạn ngươi ở trong đấy mà các ngươi lại ngồi đây, chắc chắn đó là trận đấu mà bạn ngươi không muốn người ngoài xen vào. Ta tôn trọng điều đó, vì vậy ta sẽ ngồi chờ ở đây, nếu bạn các ngươi thua thì ta sẽ là đối thủ tiếp theo của quân bài đấy."

"Cứ làm những gì cậu muốn." Hikaru đáp.

Thời hạn một tiếng vừa kết thúc, Roy liền đứng dậy mở tung cửa tiến vào thư viện. Phía giữa căn phòng, hàng loạt kệ sách đổ nhào xuống, nằm ngổn ngang, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Margarette lẫn quân J Bích đâu cả. Roy vừa toan chạy đến chỗ đổ nát kia tìm thì liền bị Hikaru ngăn lại.

Rầm!

Một quả tạ không rõ từ đâu rơi xuống ngay trước mặt Roy làm mặt sàn vỡ nát.

"Cẩn thận, đừng quên rằng những cái bẫy của Margarette vẫn còn hoạt động. Mọi thứ đã yên ắng nhưng chúng ta không thấy cô ta đâu, khả năng xấu nhất là quân bài J Bích đã chiến thắng và đang ẩn nấp đâu đó." Hikaru nhắc.

"Không, quân bài ấy đã bị tiêu diệt." Nhật An thông báo, trên tay cậu là lá bài J Bích.

Mùi máu của Margarette giúp An định vị được đồng đội ngay lập tức.An đẩy những kệ sách đang ngã xiên vẹo sang một bên rồi vòng tay sang đỡ Margarette dậy. 

Nhận thấy điều không ổn, Roy cùng Hikaru vội men theo lối đi của An ban nãy mà chạy tới, trong khi Victor cứ lừng lững đi thẳng, phá huỷ hết toàn bộ những chiếc bẫy trên lối đi. Ở chỗ Nhật An, Margarette đang bất tỉnh, hơi thở cô rất yếu, nước da nhợt nhạt.

"Trúng độc." Hikaru nói ngay khi nhìn thấy sắc mặt Margarette. "Mau khiến cô ấy nôn ra, hy vọng chúng ta không quá muộn."

Nhật An đặt hai ngón tay sâu vào trong vòm họng Margarette khiến cô nôn thốc nôn tháo hết toàn bộ. Được một lúc sau thì hơi thở của cô dần ổn định lại, tuy sắc mặt vẫn vô cùng tệ. Mọi người liền dìu cô ra một góc khác trong phòng để nghỉ ngơi.

"Có vẻ như chất độc đã ngấm vào cơ thể khá lâu trước khi chúng ta tới. Tuy đã nôn ra một phần nhưng với tình trạng như thế này, mình không nghĩ cô ấy sẽ trụ được lâu." Hikaru trầm giọng xuống nói, mắt nhìn cảnh Margarette đang đau đớn rên rỉ trên sàn.

"Cậu có nói quá không thế? Đây chỉ là một bài kiểm tra thôi mà, học viện không thể nào tàn nhẫn như thế được." Roy giật mình, trợn trừng hai mắt mà hỏi.

"Không, Hikaru nói đúng đấy. Vết thương của Nezumi, trận đấu của mình và quân J Cơ, và bây giờ là việc Margarette bị hạ độc, tất cả đều được thực hiện như muốn giết chúng ta vậy." An nói.

"Việc cần làm bây giờ là tìm thuốc giải, nhưng quân bài J Bích đã bị hạ, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác trước khi quá muộn." Hikaru vừa nói vừa cố gắng suy nghĩ.

Tình thế lúc này tưởng chừng như vô vọng, Hikaru tiếp tục vắt cạn chất xám nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được cách nào khả thi. Victor lúc này chán nản vì không được đấu với quân J Bích, cậu đi vòng quanh thư viện, phá huỷ những chiếc bẫy còn sót lại của Margarette, đơn giản như bẻ những chiếc bánh quy.

"Xin lỗi," một giọng nói lạ vang lên sau lưng khiến Hikaru giật mình quay lại, "cô gái tóc vàng kia hình như không được khỏe cho lắm?"

Một cô gái ngồi xe lăn đang ở phía sau cậu. Cô có mái tóc đen búi cao, cài xuyên qua búi tóc là một cây trâm màu vàng có hình con bướm ở một đầu trâm. Cô mặc bộ kimono màu đen với họa tiết là những con bướm trắng được thêu lên đó. Cả Hikaru và Roy đều nhận ra cô là người đã ở trên boong thuyền trong cuộc đụng độ với Shin, và cũng là người được Roy cứu khi đấy. Giờ đây có dịp nhìn kĩ, Hikaru thấy rằng thứ được buộc phía sau chiếc xe lăn của cô là một cái quan tài lớn, cao cũng phải đến hai mét. Đặt trên đùi cô là một chiếc đầu lâu, vật mà cô luôn khư khư ôm lấy như thứ gì đấy quan trọng lắm. Không khí xung quanh cô ta vô cùng u ám và đầy vẻ bí ẩn.

"Xin lỗi, cô là?" Hikaru dè chừng sự kì quặc của cô gái mà hỏi.

"Asakura Shiori." Như đã quá quen với cách mọi người nhìn mình, cô nhẹ nhàng đáp. "Liệu tôi có thể xem qua tình trạng của cô ấy được chứ?"

Nhận thấy không còn cách nào tốt hơn, Hikaru đành đồng ý cho cô gái lạ kia tới gần Margarette. Chợt Hikaru nhìn thấy một đốm lửa khổng lồ màu xanh đang lượn lờ xung quanh Shiori, nó mang hình dáng như một cái đầu lâu khổng lồ nhưng không hề tỏa ra hơi nóng, phần nào khiến Hikaru liên tưởng đến hiện tượng ma trơi.

"Xin hỏi, thứ đó là...?" Hikaru ngập ngừng hỏi Shiori.

Sau một thoáng bất ngờ, Shiori liền mỉm cười đáp, "Cậu có thể nhìn thấy nó à? Đừng sợ, nó chỉ là năng lực của tôi thôi. Nó thường bay quanh tôi kể cả khi tôi không sử dụng năng lực, nhưng hoàn toàn vô hại." Đoạn Shiori nói tiếp, "Hiếm có ai có thể thấy được Aoi như cậu."

"Aoi? Đó là tên của nó à?" Hikaru hỏi.

Shiori nhẹ nhàng gật đầu rồi nói tiếp, "Cô gái này bị trúng độc rất nặng, tôi không thể lấy chúng ra một cách hoàn toàn được, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cô ấy tỉnh lại."

Nói rồi như một phép màu, cái đầu lâu lửa mang tên Aoi ở kế bên Shiori bỗng cháy rực lên, nó quay về phía Margarette và há to hàm răng của nó. Từ trong cơ thể Margarette nhiều hạt đen nhỏ li ti từ từ tỏa ra, bay phất phơ những đốm tro giữa không khí, rồi hòa vào trong một luồng chảy, trôi dần vào trong miệng cái đầu lâu đang bốc lửa kia trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Càng hút những đốm đen vào Aoi càng to dần ra, mãi tới tận khi những đốm tro dường như đã hết thì nó mới dừng lại. Margarette nằm trên đất, sắc mặt dần có sinh khí trở lại, mí mắt co giật vài cái trước khi chậm chạp mở mắt.

"Sao... Sao mọi người lại ở đây? Quân bài... J Bích ra sao rồi?" Margarette ngơ ngác hỏi, giọng vẫn còn rất yếu.

"Cậu thắng rồi, quân bài đó đang ở đây." Hikaru giơ lá bài lên cho Margarette thấy.

Cô nheo mắt cười hì hì rồi nói, "Tốt... quá, con gái trưởng nhà Merlo... không hề yếu đuối."

"Ừ, cậu không yếu, cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình." Hikaru trấn an bạn.

Margarette gắng cười theo nhưng dường như cơ thể còn yếu, cô nhăn mặt vì đau rồi đành bỏ cuộc, "Mình muốn... ngủ thêm một chút." Nói rồi cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Thở phào nhẹ nhõm, Hikaru quay sang Shiori nói, "Cảm ơn cô đã giúp bọn rôi. Liệu tôi có thể làm gì để trả ơn cô?"

Shiori nhìn Hikaru với vẻ mặt ngạc nhiên rồi che miệng cười khúc khích, "Cậu nói chuyện lạ thật đấy, tôi chỉ làm những gì tôi có thể thôi mà. Chưa kể là, tôi chưa có dịp để cảm ơn một cách đàng hoàng người đã cứu mình trước đây." Shiori mỉm cười nhìn qua Roy, đoạn cô tiến lại rồi vẫn ngồi trên xe lăn, cô đặt hai tay lên đùi, cúi khom người ra trước, "Tôi là Asakura Shiori, xin được cảm ơn ân nhân đã giúp đỡ lúc trước. Ơn cứu mạng này tôi nhất định sẽ không quên."

Roy lần đầu tiên được cảm ơn một cách lễ nghĩa như thế thì ngượng chín mặt, không biết phải đối đáp ra sao đành cúi gập người chào lại. "M-Mình là Roy Heartfield, h-hân hạnh làm quen."

Sau một hồi trò chuyện, Hikaru biết được rằng cũng như Shiori, nhiều học viên đang tiến về thư viện để chữa thương và nghỉ ngơi. Hai khu vực lớn là hồ bơi và phòng ăn đều đã bị chiếm đóng, vì vậy nên mọi người muốn sử dụng thư viện như căn cứ tạm thời của phe học viên. Nghe tin này, Hikaru không rõ vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an.

Còn ba mươi tiếng trước khi kết thúc chuyến bay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net