Chapter 53: Punishment 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Chủ... Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Hikaru.

"Shiromaru?" Hikaru bất ngờ vì rất hiếm khi người bạn tròn trịa này chủ động tìm tới cậu.

Hikaru có thể trò chuyện với Shiromaru thông qua suy nghĩ trong đầu cậu, nhưng để làm được điều này cậu phải tập trung rất nhiều. Vậy nên khi không có nhiều người ở quanh, Hikaru thường trò chuyện với Shiromaru bằng cách thì thầm.

 Từ lúc tới học viện này, Cậu Chủ ít tới thăm bọn tôi hơn hẳn... Cậu Chủ quên mất bọn tôi rồi à? Shiromaru nói giọng hờn dỗi.

"Cậu biết là mình đã gặp những chuyện gì từ khi tới đây mà, Shiromaru." Hikaru nói, "Nhưng cũng đúng lúc đấy, mình có thứ cần hỏi cậu và Ngài Thủ Thư đây."

Cậu Chủ cứ nói, nếu là về kiến thức Quỷ Trắng thì tôi không hề thua kém ai đâu!

"Là về thanh kiếm mình tạo ra lúc ở Nereals." Hikaru ngay lập tức cảm thấy sinh vật màu trắng tròn quay và lắm điều kia  im bặt khi nghe cậu hỏi tới. "Mình không ngốc tới mức không cảm nhận ra có gì đó đang xảy ra. Thanh kiếm đó, nó không phải là năng lực Thư Viện Trắng mà mình vẫn luôn sử dụng, nhưng khi cầm nó lên, một cảm giác vô cùng thân quen ập tới, nó khiến mình nhớ về thuở ấu thơ, khi mình vẫn còn được cậu và Ngài Thủ Thư chỉ dạy từng thứ một."

Cậu Chủ... Cậu còn cảm thấy gì nữa không? Shiromaru dè dặt hỏi.

"Chuôi kiếm..." Hikaru xòe lòng bàn tay mình ra rồi nắm lại và nói, "Không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng lúc đó mình cảm giác rằng, chuôi kiếm đã dính chặt vào lòng bàn tay mình, và dường như nó muốn hòa quyện vào tay mình vậy."

Shiromaru im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng, Cậu Chủ, đêm nay cậu có thể tới Thư Viện Trắng chứ?

Hikaru gật đầu. Cũng vừa đúng lúc cậu rảo bước tới thư viện, Shiromaru liền lánh đi.

Thư viện của Memoria là một kiến trúc hình trụ tròn được chia làm hai tầng, cao phải tới hơn mười mét, thiết kế của nó mang đậm sự ảnh hưởng của giai đoạn Trung Cổ. Nó là một kho kiến thức khổng lồ của Memoria mà theo như những lời đồn rỉ tai nhau của đám học viên, đây là nơi duy nhất không bị hư hại chút nào sau sự kiện Đại Thảm Sát, dẫu cho khắp nơi trong học viện đều trở thành biển lửa.

Một thành tựu đáng tự hào. Hikaru thầm cảm thán điều đấy. 

Tầng một của thư viện bao gồm những khu vực tự học, phòng máy tính với internet, cùng những quầy tiếp tân quản lí việc mượn và trả sách. Tầng hai là một hệ thống gồm những tủ sách được xếp sát bên nhau thành một hình tròn khổng lồ, dựa lưng vào bức tường bao quanh tòa kiến trúc đầy tính nghệ thuật này. Thư viện có hai tầng nhưng chỉ có duy nhất một trần nhà, ở chính giữa tầng một là một khoảng không thông thẳng tới tới trần thư viện trên tầng hai. Điều này càng khiến Hikaru thắc mắc về người đã thiết kế lên thư viện này. Nó đặc sắc, nghệ thuật, nhưng hoàn toàn xa cách với lối kiến trúc của những công trình khác trong học viện.

Bước vào phòng đọc sách trên tầng hai, một cảm giác rợn sống lưng bao phủ lấy Hikaru khiến cậu ngay lập tức phải quay người lại, kiểm tra phía sau lưng.

Không thể mất cảnh giác được... Hikaru lo lắng. Hibiki, Elana, Sunny, dường như những người mang danh hiệu Thập Tinh Anh này đều có chung sở thích là xuất hiện bất thình lình sau lưng người khác.

Quan sát thật kĩ lối vào phía sau lưng mình, Hikaru chầm chậm đi giật lùi vào trong, cho tới khi cậu va vào một thứ gì đó mềm mềm phía đằng sau.

"E hèm..." Một giọng nữ khá trầm và đều đều cất lên.

Làm ơn, xin đừng là cô gái Thập Tinh Anh tên là Valentina. Hikaru thầm cầu nguyện trong khi quay lại nhìn.

Và người đó là Valentina Gracia Lopez, Thập Tinh Anh quản lí thư viện.

Valentina là một cô gái tóc đen dài cột thấp về phía sau, có chiều cao bằng với Hikaru một cách chính xác tuyệt đối, khiến cho khi cậu đứng trước cô, ánh mắt hai người cách nhau không tới một gang tay. Đằng sau chiếc mắt kính hình chữ nhật là đôi mắt sắc cùng hàng lông mi dài. Nốt ruồi ở đuôi mắt trái cùng ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh càng làm toát lên vẻ đẹp kiêu kì của cô.

Dù đã từng nghe Valentina tự giới thiệu ở buổi lễ khai giảng, nhưng giờ đây khi đối diện trực tiếp, Hikaru mới thực sự thấy được sự kiệm lời của cô ta vô cùng đặc biệt. Khác với Nhật An ít nói do tự ti về bản thân hay Nezumi luôn nhút nhát, Valentina dường như sẽ không cất lời nếu không cần thiết. Vẻ đẹp tri thức sắc sảo của cô khiến người đối diện bị áp lực, và đương nhiên Hikaru cũng không phải là ngoại lệ.

"Cậu," Valentina mở lời khiến cho Hikaru cảm thấy không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn hẳn, "tới đây từ chỗ của Sunny White?"

"Vâng." Hikaru lịch sự đáp. "Nhưng làm sao chị biết?"

Valentina không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhìn cậu, như ám chỉ câu hỏi rằng cậu tới đây có việc gì. Lướt mắt qua tờ giấy da của giáo sư Fullbright, cô lại tiếp tục đứng lên mà không nói gì, đi đâu đó một lúc rồi quay lại, trên tay là một chiếc thùng nhỏ chứa đầy sách.

Valentina đặt chiếc thùng lên bàn và đưa cho Hikaru một xấp giấy bìa nhỏ, loại chuyên dùng để ghi mã số quản lí sách trong thư viện. Như hiểu ý của cô, Hikaru chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi vào bàn, bắt đầu công việc và đánh số sách, trong khi Valentina chỉ ngồi yên quan sát cậu. Mỗi khi Hikaru hoàn thành xong việc phân loại một thùng sách, Valentina lại kiểm tra, rồi đứng dậy và đem ra một thùng sách khác, Hikaru lại tiếp tục vui vẻ làm. Cứ thế cả hai ngồi làm việc trong yên lặng, không ai nói với ai tiếng nào.

Đóng lại chiếc thùng cuối cùng khi đồng hồ một giờ trưa, Valentina hỏi, "Cậu, đã từng làm qua thủ thư à?"

"Không, nhưng tôi có một người thầy và cũng là một người bạn làm thủ thư. Ông ấy tài năng tới mức có thể nhớ được toàn bộ số sách trên thư viện mà không cần đánh số, nhưng tôi thì không giỏi tới mức như vậy, nên ông ấy đã dạy tôi cách làm." Hikaru mỉm cười đáp.

"Valentina Gracia Lopez, mười bảy tuổi, đến từ Gamma." Cô đột nhiên tự giới thiệu lại khiến Hikaru hơi bối rối một chút. "Còn cậu?"

"Kurosawa Hikaru... mười bảy tuổi, đến từ Nam Vesir." Cậu đáp.

Hikaru chợt hiểu ra rằng, Valentina đánh giá người khác dựa trên khả năng của họ trong công việc. Tuy cô ta hơi kiệm lời và khó gần, nhưng tuyệt nhiên không khó tính như ấn tượng đầu tiên của cô ta tới mọi người.

"Chúng ta bằng tuổi, nhưng cậu nhập học dưới tôi một năm." Valentina ngay lập tức xác định rõ thứ bậc với Hikaru. "Cậu, phải nghe lời tôi."

"Vâng vâng, thưa chị Valentina Gracia Lopez." Hikaru nhấn mạnh chữ 'chị'.

"Chỉ cần Valentina thôi. Tôi cũng sẽ gọi cậu là, Hikaru." Valentina mỉm cười đáp trong khi kí tên vào tờ giấy da. "Cậu, hẹn gặp lại."

Hikaru toan dành quãng thời gian còn lại của ngày hôm nay để giúp Dies Keeper hoàn tất số đơn hàng tại xưởng, nhưng trước đó cậu cần phải kiếm thêm người để phụ giúp anh ta, vậy nên Hikaru liền đi tới khu vực phòng học trước.

Trong khi Hikaru chịu 'hình phạt' đi xin chữ kí các Thập Tinh Anh, Roy, Kitsune và Victor phải dọn dẹp toàn bộ khu vực tầng hầm, cũng là khu vực phòng học của lớp F. Tuy nhiên khi tới nơi, cảnh tượng mà Hikaru chứng kiến là một đống hỗn độn gồm bàn ghế và gạch đá nằm ngổn ngang, cứ như có một trận chiến lớn vừa xảy ra ở đây vậy. Cậu vội chạy vào phòng học lớn của lớp F, để rồi thấy giáo sư Fullbright đang đứng đấy, nét mặt hầm hầm như vừa bị vướng vào một rắc rối gì đó kinh khủng lắm. Bên cạnh ông là Roy, Kitsune và Victor đang quỳ xuống, xoay mặt vào tường.

"Thầy Fullbright, có chuyện gì vậy?" Hikaru hỏi.

Fullbright lấy tay xoa trán một lúc rồi nói, "Ta chỉ không để mắt tới mấy đứa một chút thôi mà... Roy và Victor, hai đứa nó biến việc dọn dẹp tầng hầm thành một cuộc thi xem ai dọn được nhiều nhất, và trong khi giành nhau số bàn ghế, hai đứa nó chuyển dần sang thi đấu võ thuật luôn."

"Vâng, em có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó với tính cách của hai người họ." Hikaru phì cười, "nhưng còn Kitsune?"

"Nó là đứa chủ mưu dàn xếp cho hai thằng kia thi đấu với nhau, trong khi nó rảnh tay trốn việc và chui vào một góc nằm ngủ." Fullbright thở dài,  "Ta không được trả đủ tiền để giải quyết đống rắc rối của mấy đứa."

Đoạn, giáo sư quay lại hỏi Hikaru, "Việc đi xin chữ kí của trò tiến triển như thế nào rồi? Hửm, bảy trên chín rồi cơ à?" Fullbright cười lớn, "Khá lắm, khá lắm. Ta đã nghĩ rằng trò sẽ không thể nào xin được chữ kí của con nhóc Valentina hay thằng bé đầu bếp Hibiki cơ. Tuyệt vời, ta thực sự phải khen trò đấy. Hai chữ kí còn lại là của Dies và Erde à?"

"Vâng, anh Dies Keeper sẽ kí sau khi em giúp anh ấy làm việc ở xưởng." Hikaru đáp.

"Ta hiểu, thằng bé ấy lúc nào cũng cắm đầu vào công việc mà. Ba đứa đứng dậy đi, tụi bây không cần dọn dẹp ở đây nữa, hãy qua giúp việc ở chỗ Dies. Và tuyệt đối không được biến cái xưởng của nó thành bãi chiến trường khác đâu nhé." Fullbright tha cho nhóm Roy.

"Thầy tính dọn dẹp chỗ này một mình ư?" Hikaru quan ngại nhìn quanh.

Fullbright nghe thế thì phì cười, "Trò không nhớ rằng ta có năm mươi hai tên đệ tử để có thể sai vặt sao? Nhưng chớ đi vội, Hikaru. Các trò ngồi xuống đây, ta có chút việc muốn nói."

Roy nhanh nhẹn kéo vài chiếc ghế lại đặt xung quanh hai chiếc bàn học, mọi người ngồi xuống trước mặt thầy Fullbright.

"Chà, tuy là giáo viên chủ nhiệm lớp F nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai ta có dịp nói chuyện với mấy đứa nhỉ? Ta sẽ nói về những chuyện mà mấy đứa đã bỏ lỡ trong ba ngày vừa rồi, còn nhớ về việc chọn Lớp Trưởng, Chủ Tướng hay Boss Game chứ?" Fullbright vừa nói vừa xáo xấp bài trên tay ông.

"Vâng, một hoạt động của học viện để cho các lớp thi đấu cọ xát với nhau. Nhưng chẳng phải thầy đã nói rằng chúng em chưa cần phải biết về nó sao?" Roy nhanh nhảu đáp.

Fullbright thở dài nói, "Đúng là vậy. Nhưng vì Memoria cần lấy lại sự ủng hộ từ cộng đồng Quỷ Trắng nên Boss Game năm nay sẽ được tổ chức sớm, vì thế nên ta muốn các trò thống nhất việc lựa chọn Lớp Trưởng càng sớm càng tốt."

"Lấy lại sự ủng hộ? Em không hiểu ý thầy," Hikaru nói, "Memoria là học viện Quỷ Trắng duy nhất, có lí do gì để cộng đồng ngừng ủng hộ học viện cơ chứ?"

"Quả nhiên trò không biết gì về thế giới của Quỷ Trắng chúng ta cả, Hikaru." Giáo sư Fullbright vỗ trán một cái rồi ngồi giải thích, "Quỷ Trắng sau khi tốt nghiệp từ Memoria, đa số sẽ tập trung lại với nhau tạo thành các Hội, những Hội này hoạt động giống y hệt như mấy đứa khi ở Phòng Nhiệm Vụ, họ nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó. Chỉ khác là, những nhiệm vụ này có độ phức tạp cao hơn hẳn những gì ở Phòng Nhiệm Vụ. Sự tồn tại của những Hội như vậy chính là những sợi xích liên kết cộng đồng Quỷ Trắng lại với nhau. Và từng thành viên trong Hội trở thành một mắt xích quan trọng để Hội đó hoàn thành tốt vai trò của mình. Một sợi xích tốt sẽ bao gồm những mắt xích tốt, nhưng làm sao để chúng ta có thể tìm được những mắt xích ấy?"

"Từ Memoria." Hikaru ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Fullbright mỉm cười, ông rút ra lá bài Joker đen và nói, "Tốt lắm. Vậy thì, trò hãy tưởng tượng xem, nếu như có một thành viên, vì một lí do nào đấy, có thể sẵn sàng xuống tay hạ sát cả Hội từ phía sau lưng, chuyện gì sẽ xảy ra."

"... Cả Hội sẽ hoàn toàn bị xóa xổ." Hikaru khẽ đáp.

Fullbright vỗ vai Hikaru rồi nói, "Trò hiểu ra rồi đấy. Đề phòng kẻ thù đến từ bên ngoài thì dễ, nhưng để có thể đề phòng kẻ thù từ bên trong mới khó. Từ con mắt của cả cộng đồng, sự kiện Đại Thảm Sát chính là 'học viên giết học viên', chúng ta không thể chối bỏ được điều đấy. Họ sẽ cần một điều gì đó để có thể thuyết phục họ rằng, học viên tốt nghiệp từ Memoria sẽ không phải là những con thú sẵn sàng đâm sau lưng đồng đội." Giáo sư cất bộ bài vào rồi nói, "Boss Game có lẽ sẽ được tổ chức vào tháng sau, chi tiết ta chỉ có thể công bố khi cả lớp đã thống nhất với nhau về Lớp Trưởng. Vậy nên ta sẽ nới lỏng vụ xin chữ kí của trò, Hikaru. Hãy cứ nộp lại mảnh giấy da cho ta khi trò xin được chữ kí Erde. Khó đấy, không dễ dàng để tìm ra thằng bé đâu, chúc trò may mắn."

"Cậu chủ, cậu nghĩ gì về việc chọn Lớp Trưởng?" Roy vừa đi vừa hỏi, hai tay gác sau gáy.

"Nếu có thể, mình vẫn muốn nhường cho người mạnh nhất lớp F." Hikaru tìm cách đẩy qua cho Victor đang đi kế bên.

"Này tên lùn tịt!" Victor đập vai Hikaru thật mạnh và nói, "Ta nghĩ kĩ rồi. Việc làm Lớp Trưởng ta sẽ để cho ngươi!"

"Sao cơ?" Hikaru bất ngờ.

"Lúc ở Nereals, ngay trước lúc ngươi lao ra chém con Chim Khói khổng lồ, ta đã, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, đã nghĩ rằng ta thật sự sẽ chết. Khi ấy, bản thân ta là người biết rõ nhất ta đã thua con Chim Khói ấy rồi, nhưng ngươi lại xuất hiện và hạ được nó, vậy nên ta phải thừa nhận là ta đã thua cả ngươi." Victor nói.

"Kitsune." Hikaru gọi, "Kiểm tra xem Victor có bị sốt không?"

Kitsune nghe lời liền leo tót lên lưng Victor, tay rướn ra phía trước sờ vào trán cậu. "Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, anh trai à."

"Lạ thật, Victor không thể nào có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy được." Hikaru đùa, "Nói mau, ngươi là Victor giả có phải không?"

Victor nghe xong chỉ phá lên cười rồi lấy bàn tay to uỵch đập vào lưng Hikaru một phát muốn sụm người, "Tên lùn này, nói trước là ta chỉ đồng ý để người làm Lớp Trưởng thôi đấy. Danh hiệu 'kẻ mạnh nhất' sẽ sớm lại là ta thôi!"

Thoáng chốc, mọi người đã tới xưởng của Dies. Vừa mở cửa ra, Hikaru đã ngửi thấy mùi khét quen thuộc của lần trước.

"Anh Dies, cái máy lại cháy rồi này!" Hikaru gọi lớn nhưng không có ai trả lời.

Cảm thấy không nên đụng chạm vào những máy móc kì quái ở đây, Hikaru mặc kệ cho cái máy bốc khói tiếp, trong khi cùng mọi người đi sâu vào trong.

Xoẹt!

"Cẩn thận!" Tiếng Dies la lên nhưng vẫn không thấy anh ta ở đâu.

Từ sau màn khói dày đặc, một mũi tên lao nhanh về phía Hikaru nhưng rất may mắn là cậu đã nghiêng người tránh kịp, mũi tên chỉ để lại trên sống mũi cậu một vết trầy nhỏ.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu quay trở lại xưởng sớm như vậy. Tôi đang kiểm tra lại những đơn hàng đã hoàn thành, các cậu vào trong đi." Dies nói trong khi rút mũi tên đang cắm trên tường ra. "Kurosawa Hikaru, cậu nên lau bớt máu đi."

Máu? Nhưng mũi tên ấy? Hikaru giật mình khi thấy vết trầy trên sống mũi cậu không hề khô máu.

Dies như hiểu được phản ứng của Hikaru, liền nói, "Tôi sẽ giải thích sau."

Bên trong căn phòng lắp ráp có một người đứng đó từ trước, cậu ta đang loay hoay chỉnh lại dây của một cây cung màu bạc. Hikaru ngay lập tức nhận ra cậu ta, đó chính là người thợ cơ khí ở cùng nhóm với Seiryuu trên thuyền. Nếu như Hikaru nhớ không lầm, cả nhóm ba người bọn họ đều được xếp vào lớp S, chứng tỏ khả năng của cậu ta vô cùng đáng nể.

"Cậu ta là Monte của lớp 1-S, một thiên tài về lĩnh vực cơ khí. Chỉ trong một ngày mà cậu ta đã giúp tôi hoàn thành lượng công việc của một nhóm tám người làm trong ba ngày đấy." Dies nhấp một ngụm cà phê đậm đặc từ chiếc cốc trên bàn. "Hãy cứ để cậu ta tập trung làm việc, cả đêm không ngủ nên bây giờ có lẽ cậu ấy sẽ hơi khó tính một chút. Bây giờ thì, trong bốn người các cậu, ai có kinh nghiệm làm việc gì với máy móc không?"

"Hoàn toàn không biết gì." Hikaru đáp.

"Giống như Hikaru." Roy nói luôn.

"Biết nhưng không thích làm." Kitsune nói như đùa, nhưng có vẻ cậu ta không đùa tí nào.

"Ta có khả năng phá hủy máy móc mỗi khi sử dụng." Victor tự hào đáp.

"Tôi hi vọng rằng cậu không tới đây để chơi khăm tôi, cậu Kurosawa." Dies thở dài, "Thôi được rồi, với sự giúp đỡ của Monte, tôi nghĩ mọi chuyện cũng đã dễ dàng hơn cho tôi rất nhiều rồi. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm, công việc tuy nhiều nhưng không phải cái nào cũng khó, các cậu cứ thong thả mà học cách làm."

Nói rồi Dies tận tay chỉ Hikaru và Roy cách chuẩn bị linh kiện và lắp rắp đơn giản, Victor được giao cho việc phân loại đơn đặt hàng. Về phần Kitsune, Dies không giao việc gì cho cậu ta cả, nhưng một hồi sau cậu tự giác tới phụ Victor khi anh chàng to con này ngất xỉu vì những đơn hành quá phức tạp.

Đoạn, Dies nhìn nét mặt Hikaru rồi hỏi, "Kurosawa Hikaru, cậu muốn nghe về Huyết Khí chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net