Chương 4: Đại tiểu thư đã lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May cho cái đời tôi, và cũng may cho sự tự do của mẹ, cuối cùng đại tiểu thư nhà tôi cũng cho tôi câu trả lời. Vào một ngày cuối tuần trời đẹp như tivi, như ngộ ra một chân lý, mẹ ngồi xuống và trò chuyện với tôi:

- Mẹ đi đổ rác nhé, Nadal!

Rồi mẹ xách túi rác ra khỏi cửa. Tôi hơi giật mình nhưng ngay trước khi tôi kịp cất lên hồi chuông cảnh báo cho hai vị cảnh sát vô lo vô nghĩ kia thì đã thấy bóng dáng váy hoa của mẹ lấp ló ngoài cửa về rồi. Đúng là mẹ đi đổ rác rồi mà, thùng rác ngay ngoài cửa thôi nên mẹ về sớm vậy là phải rồi.

Một lát sau, đại tiểu thư lại xin xỏ:

- Mẹ đi siêu thị mua đồ nhé, Nadal!

Rồi mẹ quẩy cái giỏ mà mẹ thường đi siêu thị ra. Trông mặt mẹ tự tin lắm, chắc đã có chút khả năng chống chọi với ba bị rồi, nên lần này tôi lại phê duyệt. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, một lát sau mẹ đã xách đầy làn thức ăn về, còn thưởng cho tôi một miếng phô mai béo ngậy nữa chứ!

Đấy, đi đâu mẹ cứ báo cáo với mình rõ ràng tường tận vậy có phải mình yên tâm hơn không cơ chứ (miệng vừa yum yum miếng phô mai đầu vừa nghĩ như vậy). Cứ như mấy lần trước, cứ trước khi chuẩn bị bị bắt cóc là mẹ lại mặt la mày lét, cứ nhìn tôi theo kiểu muốn nói: "Con ơi, mẹ đi đây, mẹ sẽ nhớ con lắm, không biết khi nào mẹ con mình lại gặp được nhau. Con ở lại bảo trọng nhé!" thì tôi không thể nào mà an lòng cho được. Tôi lo đến nỗi răng còn không mọc được ra đây này. Ai bảo mẹ đẻ ra được người con tận tuỵ quá đi mà.

Vào chiều hôm đấy, lần đầu tiên những nỗ lực kiên trì đáng kinh ngạc của tôi được đại tiểu thư ghi nhận. Mẹ dắt tôi và anh Bi xuống siêu thị và mua mỗi người một chầu kem mát rượi. Mẹ liên tục vuốt má nựng nịu tôi và luôn miệng: "Nadal ngoan quá, Nadal thương mẹ, mẹ yêu, mẹ yêu!". Ôi nghe ai mà không mủi lòng cho được chứ? Đại tiểu thư à, có cần phải sướt mướt quá như vậy không?

Và ngày hôm sau, khi ông mặt trời đã tung chăn mây vùng dậy, mẹ đã sang vui vẻ thơm vào má tôi và tỉ tê, nói một tràng không ngừng nghỉ:

- Mẹ chuẩn bị phải đi làm rồi, đi làm để mua kem cho Nadal đấy. Mẹ lái xe zìn zìn đi làm này, rồi lại lái xe zìn zìn quay về này, đi chợ mua thịt mua cá này, mua cả kẹo cho Nadal nữa này, rồi về nhà mẹ chơi với Nadal tiếp nhé...

Mẹ nói liền mạch, nhưng chậm rãi, chắc nịch. Đồng tử chứa đầy trái tim bắn ra chiu chiu khiến tôi như tan chảy. Nghe đến kẹo, đến kem, nước dãi nước miếng tự động chảy ùa ra như thác đổ. Cuối cùng mẹ cũng có thể tự mình đương đầu được những tên ba bị đáng sợ ngoài kia. Cuối cùng công sức của tôi cũng được công nhận. Tất cả cùng tác động đến tôi một lúc khiến kẻ sĩ tí hon này vô cùng cảm động (hình như kem và kẹo có tác động lớn thật sự). Vậy ta không còn lý do gì để khiến ta níu giữ mẹ nữa, mẹ ta đã lớn thật rồi...(mẹ cũng đừng quên mua đồ hối lộ cho con là được).

Và những ngày nắng lại đến, mẹ đi làm trong vui vẻ, hát hò váng nhà. Chỉ còn thiếu nước cất cánh bay nữa là giống một nàng chim sẻ mới được phóng sinh. Đi làm về, đại tiểu thư mặt mày tươi roi rói. Chắc chắn là mẹ rất hạnh phúc. Còn tôi thì rảnh rang, trong lòng hết cả lo lắng. Giờ tôi còn phải chú tâm đi tìm kiếm quanh nhà những công việc khác cần mình hơn. Có được một người mẹ tự lập kể ra cũng sung sướng!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net