Chương 3: Bảo vệ đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó, tôi là người bảo vệ mẹ mẫn cán nhất cái nhà này. Tôi không rời xa mẹ nửa bước. Các bạn đừng cười tôi. Nếu các bạn cho rằng tôi chỉ biết đến mình thì xin các bạn suy xét lại kỹ cho. Tôi làm vậy là vì không muốn để mẹ tôi lại bị bọn ba bị hành hạ đến dài cả hơi thở, không nở nổi một nụ cười mỗi khi đi về nhà như vậy.

Tôi tưởng người lớn tài giỏi thế nào, chứ nếu nghe tin người khác bị bắt cóc mà lại muốn đi xem Maxa hay vẫn còn muốn ngủ nốt thì đúng là không thể tin tưởng được. Nghĩ vậy tôi lại càng chả muốn trở thành người lớn. Haizz xem ra cái thân hình bé nhỏ này phải gánh một trách nhiệm quá lớn rồi.

Tôi lo lắng quá đâm ra ốm. Nhưng vì thế mà mẹ tôi cũng được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Mẹ ít khi bị bắt cóc hơn vì ít lảng vảng ú oà ngoài cửa hơn mà phải túc trực cạnh tôi. Nhưng cứ khi nào thức, tôi dù ốm vẫn phải bám lấy mẹ cho bằng được. Mẹ đi vệ sinh tôi cũng phải theo dõi. Mẹ đi tắm tôi cũng không rời mắt nửa li. Mẹ đi siêu thị thì phải cắp tôi đi theo mới chịu. Nói tóm lại, mẹ không được rời xa tôi nửa bước. Vì ngoài tôi ra, nói thẳng là chẳng ai có thể bảo vệ mẹ được.

Vậy mà mẹ đâu có biết được tấm lòng quý như sữa non đó của tôi. Một hôm, trong khi tôi đang trung thành với nhiệm vụ của mình là giữ gìn mẹ một cách cẩn trọng trong tầm mắt của mình, mẹ bỗng nhìn tôi một cách chán nản và thở ra nói:

- Nadal ơi, con buông mẹ ra cho mẹ nghỉ một chút có được không? Con bám mẹ suốt ngày như vậy làm sao mẹ làm được việc gì?

Tôi cảm giác suy sụp giống như một người lính cứu hoả vừa xả thân chữa xong đám cháy kinh hoàng để cứu sống chủ nhà thì bị chủ nhà quay ra trách: "Tôi đang nhóm lửa cho bữa tiệc BBQ, sao cậu nỡ dập tắt chứ?" ấy. Tôi không còn lời nào để nói với đại tiểu thư nhà tôi nữa, đành cất tiếng khóc ấm ức, khóc tức tưởi, khóc giận hờn...

Khóc cho đá lở núi mòn xong tôi vẫn bị mẹ đặt xuống nằm im trên giường. Tôi không buồn níu kéo mẹ nữa. Cú sốc vừa rồi quá lớn. Tôi không thể tin nổi mẹ lại có ý nghĩ về tôi như vậy.

Tôi nằm đưa đôi mắt đẫm pha lê nhìn mẹ đang lúi húi chỉnh lại mớ tóc rối bù như xả chiên xù. Rồi mẹ lại vội vàng thay bộ váy hoa cho bớt giống mang bộ giẻ lau nhà hơn, hối hả táp táp lại ít phấn vào má để che bớt đôi mắt gấu trúc và hấp tấp bôi lại thỏi son đã toét đầu dưới bàn tay của tôi để tìm lại sắc màu tươi sáng cho gương mặt hốc hác. Dường như mẹ vội vội vàng vàng để nhỡ tôi lại yêu cầu mẹ quay lại "chế độ quản thúc"? Mẹ khổ sở đến thế sao?

Tôi quyết định nằm suy nghĩ kỹ càng lại. Tôi sai ở đâu chăng? Tôi cố giữ lấy mẹ trong tầm kiểm soát của mình thực sự vì tôi lo cho tính mạng của mẹ hay là vì tôi thèm khát sự ấm áp từ bàn tay và cái ôm của mẹ? Việc tôi bám riết lấy mẹ kể cả khi mẹ ở nhà có thực sự cần thiết hay không? Kể ra cũng tại mẹ, toàn trốn tôi đi lúc tôi không để ý nên tôi mới phải cài chế độ cảnh giác cao như vậy. Và điều quan trọng là, mỗi lần mẹ biến mất là mẹ đi đâu? Có thật mẹ bị bắt cóc không? Sao một người lớn lại có thể bị bắt cóc nhiều lần như vậy?

Suy nghĩ nhiều tới mức cái não bé xíu của tôi chuẩn bị rụng ra như một quả sung được rồi thì tôi đi đến một quyết định quan trọng hơn: đó là tôi sẽ bám mẹ ngay cả khi ra ngoài. Theo lập luận của tôi, người lớn còn bị bắt cóc một cách thường xuyên như vậy, không lẽ một đứa trẻ con như tôi có thể thoát được nếu không bám víu vào người lớn được hay sao? Bà con cô bác xem có hợp lý không ạ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net