5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukyu tỉnh dậy xoa xoa đầu, anh ngồi im một lúc suy nghĩ lại về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Điền Dã thấy anh tỉnh lại rồi liền rất vui vẻ, cậu dùng một ít sức ấn vào nút gọi y tá, nút này dành cho bệnh nhân nên rất dễ nhấn xuống.

Tiếng chuông báo lên làm Kim Hyukyu đang suy nghĩ giật mình, anh có ấn gì đâu. Y tá ngay lập tức chạy vào thấy anh tỉnh táo liền kiểm tra tổng quan lại cho anh, các đồng đội nghe tin anh tỉnh cũng liền tới.

Deft day day trán nhìn đồng đội của anh, mọi người liền lao vào hỏi thăm.

"Anh sao không? Bọn em xin lỗi vì giấu anh, bọn em cũng không biết phải nói thế nào"

"Mấy cậu dừng trò đùa này lại được rồi!"

Tiếng Deft nói làm mọi người bất ngờ nhìn anh.

"Anh biết thừa đây là kiểu camera ẩn gì đó rồi đoạn cuối Meiko sẽ hiện ra đúng không, kiểu sắp xếp cuộc gặp gỡ sau bao năm gặp lại í! Anh không cấm nhưng đừng lôi chuyện sống chết như thế chứ"

"Anh! Tỉnh lại đi! Điền Dã đã mất rồi!"

"Mấy cậu mới là người dừng lại í! Trong lúc tôi ngã đã vô tình đập đầu vào bàn, chính Iko là người đã băng bó cho tôi!"

"Anh!"

Điền Dã thấy cậu nguy rồi, cậu đã lỡ xuất hiện trước mặt anh rồi, không những vậy lại còn để lại một bằng chứng vô cùng quan trọng nữa.

"Anh em không biết tại sao anh có băng bó trên đầu được, có thể trong lúc anh lờ mờ tỉnh đã tự băng bó, nhưng Điền Dã không thể xuất hiện được!"

"Tôi đã thấy em ấy mà, còn nắm tay em ấy nữa!"

"Anh!"

"Rõ ràng tôi đã-"

Tiếng huấn luyện viên cất lên, đè áp lên tiếng cãi nhau của 2 người:

"Kim Hyukyu dừng được rồi...Kể cả Meiko có còn sống, có đến Hàn Quốc đi nữa, thì cũng không thể nào xuất hiện trong phòng cậu được, khi bọn tôi tìm thấy cậu, phòng cậu khoá chặt cửa mà! Sao một người có thể biến mất khỏi một căn phòng kín được! Nếu cậu thích có thể đi xem cctv, công ty chúng ta không có camera trong phòng stream, nhưng hành lang thì có rất nhiều."

Kim Hyukyu có chấp nhận sự thật này không, đương nhiên là không! Nhưng ngay khi huấn luyện viên đưa cctv thì anh lại chỉ có thế im lặng, anh ngồi im tua đi tua lại đoạn video ngày hôm nay.

Tối đấy trước sự ngăn cản của mọi người, anh vẫn hẹn Lee Sanghyeok ra quán rượu, hai người hẹn nhau tại một quán quen gần trường Mapo, nó cũng chỉ là một bạt rượu vỉa hè, nhỏ nhắn và đơn sơ.

Khi Huykyu đến, Sanghyeok đã ngồi sẵn, anh gọi một vài món nhậu nhẹ ra trước rồi:

"Đến rồi hả? Ăn gì chưa"

Anh chủ động cất tiếng trước quỷ vương, Sang Hyeok lặng lẽ rót rượu cho cốc đối diện mình.

"Ăn với Wang Ho ở nhà trước rồi, chờ em ấy ngủ tao mới ra đây.....Nói thật, Wang Ho khi nghe tin nhìn còn đau lòng hơn mày đó, em ấy đã khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ luôn đấy, vô tâm vậy à, không thích người ta nữa rồi à?"

Hykyu kéo chiếc ghế ra rồi ngồi sụp xuống, anh cũng đã từng nghĩ anh sẽ hét ầm lên, rồi gục mặt xuống khóc, hay sẽ tự nhốt mình trong phòng tối tuyệt thực gì đó, nhưng không hiểu sau cơn ngất đó sao anh lại bình tĩnh đến lạ vậy.

__________
Theo Elisabeth Kübler, chúng ta phải trải qua năm giai đoạn đau buồn khác nhau:

1. Chối bỏ

_________

"Tao vừa mới gặp Meiko"

Tất nhiên khi nghe câu nói đấy, với một người bình thường, suy nghĩ đầu tiên sẽ chỉ là thằng này bị điên rồi, nên Hyeok cũng chỉ im lặng uống thêm một ngụm rượu. Faker chưa từng gặp người tên Điền Dã đấy, anh chỉ được nghe qua vài câu chuyện của Wang Ho kể và Deft kể mỗi khi thằng chả say, nhưng mỗi khi nghe thằng bạn đồng niên này kể bơ vơ trong lúc say, Sang Hyeok cũng đủ hiểu tình cảm của thằng này rồi.
Cùng vì thế mà thứ logic nhất quỷ vương có thể nghĩ tới là thằng này shock quá dính áo giác luôn rồi.

Hyukyu không nghe thấy thằng bạn phản hồi gì liền quay ra nói tiếp.

"Sao, không nói gì đi"

"Hiện tại tao đang nghĩ mày điên rồi nên tao không muốn nói thẳng ra làm tổn thương mày"

"Mày vừa làm xong đấy thằng..."

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, mỗi người lại tự cầm lấy cốc rượu của mình cụng nhẹ một phát với người đối diện rồi uống nhẹ một hớp.

Thực ra bình thường giữa hai người bạn học đồng niên này cũng chỉ có vậy, cứ nói được mấy câu, châm chọc được mấy cái rồi cả hai lại im lặng, đi uống rượu mà cứ chỉ ngồi im lặng nhấp từng ngụm rượu. Nhưng có lẽ vì vậy mà hai người lại hợp để tâm sự với nhau đến không tưởng.

"Mày kể lại cho tao cảm giác khi mày với Wang Ho xa nhau đi?"

"Không phải đợt trước khi tao kể thì mày kêu ca là tao kể đi kể lại đến độ mày thuộc luôn từng câu từng chữ luôn rồi? Với lại việc này tự dưng kể lại làm gì"

"Tao chỉ thắc mắc, nếu thật sự Iko có tự tử, thì tại sao em ấy lại tự tử thôi. Trong khi tao ngất hôm nay tao đã gặp ác mộng, Iko nằm trong bồn tắm, nhưng bồn tắm đó màu nước đã chuyển đỏ, khắp cánh tay em ấy đầy vết rạch tay, cũ chồng chất mới đè lên nhau, khi tao lại gần Iko đã mở to mắt, quay ra mỉm cười nhìn tao và nói

Em không chờ được anh nữa rồi."

______
Khi nhìn thấy cách Ani bình tĩnh hẹn lịch đi ăn với Faker, đó không phải anh í đã ngay lập tức bình phục đó à, thậm chí Wang Ho một người mới gặp mặt cậu được 1-2 lần còn khóc vì cậu.

Tất nhiên là Điền Dã có buồn, cậu đã tưởng ít nhất anh sẽ đau lòng hơn tí, nhưng thôi không sao, cậu ngay từ đầu cũng đã không hi vọng gì rồi.

Hai người này hẹn đi ăn uống không phải chuyện gì lạ đối với Điền Dã nữa rồi. Có nhiều lúc hai người hẹn nhưng mỗi người chỉ tập trung ăn hết bát mỳ của họ rồi đi về, không nói với nhau một câu nào, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hai người không quen nhau chẳng may bị xếp chỗ cạnh nhau thôi. Nên Điền Dã cũng chả quan tâm họ nói gì lắm, cậu ra gần đó nằm trên bãi cỏ hưởng thụ hương gió. Ngay gần đó là trường anh nên cậu cũng có thể ngắm nhìn ngôi trường tuổi trẻ của Deft từ góc này.

Hồi cậu mới 17 tuổi, Điền Dã đã có hẳn một quyển sổ ghi những điều muốn làm cùng Kim Hyukyu, mỗi khi thành công làm được điều gì, cậu sẽ tick vào và có thể gắn một vài vật ghi dấu kỉ niệm đó như ảnh, hay note. Ngắm nhìn trường anh cũng là một trong những mục trong quyển sổ ngu ngốc đó. Tuổi trẻ Điền Dã luôn nghĩ rằng hai người sẽ đi cùng nhau tới 10 năm 20 năm 30 năm có khi suốt cuộc đời, rồi một ngày họ sẽ mở quyển sổ này ra nhìn lại quá khứ tươi đẹp đó và cùng mỉm cười. Chỉ tiếc là chưa kịp hoàn thành thì quyển sổ đó đã phải đóng kho móc mạng nhện rồi.

Cho đến khi Deft kể về giấc mơ cậu mới giật mình ngồi dậy.

Sao lại có thể...

Đó là cái chết của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net