6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nên nếu em ấy tự tử thì do tao đúng không..."

Ngừng lại một lát rồi Hyukyu lại nói tiếp

"Không phải câu chuyện của bọn mày cũng giông giống bọn tao à, nên tao tính tham khảo, bọn mày dù giống bọn tao, nhưng giờ lại vẫn có thể hạnh phúc ở bên nhau"

Faker tch lưỡi một tiếng.

"Đến giờ này mày vẫn nói câu nếu em ấy tự tử là sao, nghe rõ này Kim Hyukyu. Điền Dã, Meiko, người đã từng là support của mày đã tự tử rồi! Không phải là nếu, hay lỡ như, đây là chuyện đã xảy ra rồi!"

Kim Hyukyu không trả lời lại Faker, mà chỉ trầm ngâm lắc lắc cốc rượu, quỷ vương cũng bất lực thở dài, nhìn là biết thằng Deft này vẫn chưa nghe lọt tai được câu chữ nào...Thằng đó vẫn chưa tin, mặc dù rõ ràng chẳng ai lôi chuyện sống chết của một người ra làm trò đùa, nhưng Sang Hyeok có thể thấy rõ ràng, thằng này vẫn tự sống trong ảo mộng của nó, thằng này là vậy mà dù bề ngoài luôn dễ tính, nhưng một khi đã quyết cái gì thì sẽ chẳng thèm nghe ai đâu. Anh cũng chỉ biết kệ thằng bạn đồng niên, đó là thứ trước sau gì thằng í cũng phải đối mặt thôi, không phải bây giờ thì cũng là sau này.

"Bây giờ tao thật sự muốn đấm mày đó con Alpaca này, nhưng sáng mai tao không muốn bị lên báo với dòng tiêu đề huấn luyện viên Faker của đội tuyển T1 và tuyển thủ Deft đấm nhau tại quán rượu đâu"

Faker dừng lại gắp mấy miếng thịt nướng trên bàn lên đút vào mồm rồi nói tiếp.

"Thực ra để mà nói thì chắc gì đã vì mày mà tự tử, mày bình tĩnh đi, chúng ta cũng không biết hết sự việc, nhỡ đâu do áp lực công việc, áp lực gia đình thì sao, bình tĩnh đi đã, phải sang bên Trung hỏi cho ngọn ngành mới biết được...Có khi nhiều trường hợp hỏi ngọn ngành thì cũng chả biết. Còn chuyện tình cảm tao chẳng thấy tao với mày chẳng giống nhau...nhưng Wang Ho lại bảo là tao và Meiko giống nhau theo một cách nào đó"

"Ý mày là sao"

"Ai biết được....tao không hỏi, mỗi khi Wang Ho nhắc đến chuyện cũ em ấy lại khóc nức nở, tao không muốn thấy em ấy khóc, chỉ biết có vẻ hai người đó có giữ liên lạc với nhau"

Deft định đè cái thằng bạn đồng niên này ra bắt phải liên lạc với Wang Ho để nói rõ thì điện thoại của anh lại rung lên. Là cuộc gọi từ Scout hay Lee Ye-Chan, một cựu tuyển thủ của LPL cụ thể hơn là...

Cựu tuyển thủ của EDG.

Anh cũng không rõ tình hình bên LPL lắm nhưng có vẻ thằng nhóc đó bây giờ cũng chuyển qua làm huấn luyện viên rồi.

Mai rảnh không, em qua đưa đồ

"Gì đấy?"

Tiếng Faker vọng lại.

"Yechan nhắn tao, kêu muốn đưa gì đó"

"Đồ từ bên Trung mà tầm này thì chỉ có....

______

Đồ của Điền Dã."

Kim Hyukyu đứng trước cửa tiệm cà phê họ đã hẹn nhau, thở một hơi rồi bước vào. Quán cà phê họ hẹn gặp chỉ là chọn đại từ một quán gần công ty anh cho dễ di chuyển thôi. Điền Dã bước đi cùng anh, ban đầu khi Yechan nhắn có đồ cần gửi cậu cũng thắc mắc, nhưng nghe từ Faker xong thì cậu mới nhận ra, đúng thật là mình có để một số thứ lại, nhưng không ngờ Yechan sẽ về Hàn để đưa giúp cho thật. Ngay khi mới bước vào anh đã thấy Yechan ngồi sẵn trong quán cậu đang ngồi bấm bấm điện thoại, bên cạnh là một cái hộp, chiếc hộp được buộc nơ cẩn thận. Điền Dã mải nhìn chiếc hộp đó liền lỡ "đụng" phải một người, thực ra không hẳn là đụng mà cậu đi xuyên qua người ta luôn, nhưng cũng có chút bất ngờ.

Là Jiejie!

Em ấy cũng đi theo à?

Jiejie ngồi ở một góc khác, có thể nhìn thẳng vào bàn của Yechan. Có lẽ do khi Jiejie gia nhập thì Deft đã đi rồi nên cũng không nhận ra, ngoài ra Jiejie cho đến trước khi cậu tự sát, thằng bé cũng đã kí hợp đồng chuyển nhượng sang một đội tuyển khác không phải EDG rồi, giờ đây thằng bé rất nổi tiếng, là một người đi rừng rất có tiếng ở LPL cũng như trên thế giới.

Deft kéo ghế xuống ngồi đối diện Scout, Meiko vì lười bay và một phần lo cho người em lâu ngày không gặp liền chạy lại ngồi cùng Jiejie (dù rằng cậu là hồn ma thằng bé không nhìn được).

Yechan thấy người đồng đội cũ đến rồi liền để điện thoại xuống.

"Tí nữa em cũng phải qua đưa đồ cho Viper với cả Peanut-hyung nữa nên có gì thì nói nhanh nhé"

"....Chuyện Iko tự tử là thật à"

"Đến giờ này anh vẫn hỏi là thật à ư....nghe này, chuyện này là thật, có thể anh mới thấy chuyện này từ hôm qua thôi, nhưng em đã phải chịu đựng cái sự thật chết tiệt 2 tuần rồi!"

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...?"

_______
Theo Elisabeth Kübler, chúng ta phải trải qua năm giai đoạn đau buồn khác nhau:

Thương lượng.
_______

"Ais, nên em mới ghét cái việc phải đi đưa đồ này, nếu không phải do đây là nguyện vọng của Meiko với cả do em là người Hàn hoạt động ở LPL và quen cả mấy người nữa thì em đã không làm rồi....Mỗi lần nghĩ lại lại thấy thật kinh khủng"

Scout cầm cốc nước dừng lại một chút như hồi tưởng, mỗi lần nhớ lại ngày đó làm cậu cảm thấy run sợ đầy mình, đã 2 tuần trôi qua rồi, nhưng trong hàng đêm hình ảnh đấy vẫn ám ảnh cậu.

"Bỏ đi, biết giờ cũng chả làm được gì...Em đi đây, đây là đồ Meiko để lại cho anh này, anh nên mừng đi, anh là hộp quà to nhất đó, mấy người khác chỉ có một lá thư thôi đó"

Đẩy cái hộp về phía anh xong, Scout liền thu dọn đồ dùng rồi đứng lên rời đi, khi đi qua bàn của Jie, Yechan liền quay ra nói bằng tiếng Trung.

"Đi thôi"

"Đó là tên Deft mà đã làm Điền Dã đau khổ bấy lâu nay ư? Sao nhìn hắn chẳng có gì là đau khổ trước cái chết của Điền Dã vậy?"

"Thôi được rồi, chuyện cũng thế rồi, đi thôi"

Deft nhìn theo hai người nói tiếng Trung đi ra ngoài, mặc dù đã lâu rồi không tiếp xúc tiếng Trung khiến anh có chút nghe không kịp, nhưng mà anh vẫn có thể nghe thấy hai người nhắc về Điền Dã.

Mang chiếc hộp về nhà riêng, đội đang cho anh nghỉ mấy ngày sau cú ngất hôm trước, anh ngồi thật lâu nhìn chằm chằm chiếc hộp, sau một thời gian mới dám mở chiếc nắp ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net