Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi XZ liền đi đến Vương thị. Có thể nói Vương Nhất Bác là một con người vô cùng thông minh và tài giỏi chính vì vậy dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng cậu đã sớm ngồi lên chiếc ghế giám đốc của Vương thị không những thế cậu đã sớm có trong tay tấm bằng của Đại học Harvard chính vì thế lúc cậu ngồi vào chiếc ghế này được rất nhiều người ủng hộ.

*Cạch*
Vương Nhất Bác mở cửa phòng chủ tịch đi vào mà không cần gõ cửa , còn vị chủ tịch kia đã quen với việc này nên cũng không giận giữ gì mà chỉ ngước nhìn nói.
- Ngọn gió nào đưa giám đốc Vương đến đây vậy : Lưu Hải Khoan nhếch môi nhìn Vương Nhất Bác trọc ghẹo nói.
- Đừng trọc em nữa , hôm nay em đến là có chuyện quan trọng cần bàn : Vương Nhất Bác đã quen với sự trọc ghẹo của ông anh nhà mình nên cũng không giận mà đi lại sofa ngồi xuống nghiêm túc nói.
- Chuyện quan trọng gì mà phải đích thân tới đây không phải bình thường em đều giải quyết qua loptop hay sao : Lưu Hải Khoan thấy em trai mình nghiêm túc như vậy cũng không trêu đùa nửa mà đi lại ngồi đối diện Nhất Bác nói.
- Chuyện Vương thị muốn hợp tác với XZ là sao , tại sao trước giờ em không nghe anh hay ba nhắc đến , với lại không phải từ trước đến giờ Vương thị chỉ hợp tác với tam gia hoặc với các công ty lớn của TQ thôi sao , vậy sao giờ lại muốn hợp tác với XZ : Vương Nhất Bác khó hiểu nói từ trước đến giờ Vương thị hầu như không hợp tác với các công ty nước ngoài bởi vì họ không tin tưởng những công ty này nên chuyện Vương thị muốn hợp tác với XZ khiến cậu thấy khó hiểu.
- Chuyện này anh cũng chỉ mới biết gần đây thôi, anh có hỏi nhưng ba chỉ nói XZ sau này sẽ khiến cho nền kinh tế TQ có sự thay đổi lớn nó sẽ đánh dấu cho sự thay đổi của tam gia chính vì thế hợp tác với XZ coi như cũng cố địa vị của Vương thị sau này :. Lưu Hải Khoan lúc đầu nghe tin Vương thị muốn hợp tác với XZ cũng rất ngạc nhiên liền đi hỏi ba mình tại sao thì chỉ nghe ông nói vậy , câu trả lời của ông khiến cậu thắc mắc hơn , tuy nói XZ cũng là một công ty lớn nhưng để làm thay đổi tam gia có phải là hơi đánh giá cao rồi không.

Còn về Vương Nhất Bác nghe anh mình nói vậy cũng thấy ngạc nhiên . Thay đổi Tam gia không phải là chuyện nhỏ bởi ai cũng biết Tam gia không chỉ có chỗ đứng trên thị trường mà còn có chỗ đứng trong thế giới ngầm nên việc nói làm thay đổi Tam gia không phải là chuyện đơn giản, vậy mà ba cậu lại nói XZ sẽ thay đổi nó vậy rốt cuộc người đứng sau XZ là ai mà có thể làm được điều này.

- Anh nếu như XZ đồng ý hợp tác với chúng ta, thì em muốn đảm nhận dự án này , em muốn biết rốt cuộc người đứng đầu XZ là ai : Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn Lưu Hải Khoan nói , cậu muốn biết người đó rốt cuộc là ai mà có thể làm thay đổi Tam gia.
- Được thôi hiếm khi thấy Vương thiếu gia đích thân ra tay nên người anh này chắc chắn phải ủng hộ rồi , nhưng anh cũng nói trước theo như anh điều tra được vị chủ tịch này rất hiếm khi xuất hiện hầu như là mọi hoạt động của công ty đều là thư ký của hắn ra mặt giải quyết thay nên việc có gặp được hay không thì không nói trước được : Lưu Hải Khoan khi biết được việc này cũng đã cho người điều tra vị chủ tịch kia nhưng kết quả thì không như mong muốn cho lắm.
- Chuyện Vương Nhất Bác này đã muốn thì nhất định sẽ làm được : nói xong liền đi ra cửa không đợi Lưu Hải Khoan nói thêm câu nào.
- Thằng nhóc này đúng là ...: Lưu Hải Khoan ngán ngẫm nhìn đứa em của mình , đúng là đi về thì ích nhất cũng phải chào anh mày một tiếng chứ .

Tiêu Chiến sau khi đọc bản hợp đồng của Vương thị cũng không thấy gì đặc biệt chỉ là hợp tác một dự án xây dựng khu resort ngoài ra không có gì hết , nhưng điều vẫn khiến cậu thắc mắc là tại sao Vương thị lại muốn hợp tác với XZ . Giải quyết đóng hồ sơ từ sáng đến giờ cho đến khi nhìn lại đồng hồ Tiêu Chiến khá giật mình đã 10h tối , đã khuya vậy rồi sao cậu phải trở về ký túc xá ngày mai còn phải lên lớp nữa , mặc dù đã lấy được bằng tốt nghiệp danh giá nhất của Đại học Harvard nhưng cậu cần phải hoàn thành chương trình học của TQ thì cậu mới lấy được tấm bằng MBA .

Trở về ký túc xá cậu thấy đèn đã tắt nên nghĩ là tụi nhóc kia đã đi ngủ nên rất nhẹ nhàng đi cất đồ và đi tắm , nhưng đến khi trở ra lại thấy bọn nhóc kia đang ngồi ở bàn ăn nhìn anh , điều anh khiến anh khá bất ngờ.

- Mấy đứa vẫn chưa ngủ sao : Tiêu Chiến đi lại gần bàn anh hỏi.
- Bọn em đợi anh về ăn chung nhưng thấy 10h anh vẫn chưa về mà đến giờ này thì quản lý sẽ đi kiểm tra phòng nếu phòng nào giờ này chưa ngủ sẽ bị khiển trách và sẽ bị điện cho phụ huynh nên tụi em phải đành tắt đèn đợi khi quản lý đi sẽ mở đèn lại : Phồn Tinh nghe anh hỏi liền lên tiếng giải thích.
- Không cần phải đợi anh mấy đứa cứ ăn trước : Tiêu Chiến nghe Phồn Tinh nói vậy trong lòng thấy gì đó ấm áp, thứ mà 13 năm qua cậu chưa hề cảm nhận được .
- Không sao chúng ta ở cùng phòng thì chính là người một nhà chính vì vậy phải cùng nhau ăn cơm đúng không Kế Dương : Phồn Tinh vui vẻ nói sau đó nhìn Kế Dương nói .
- Đúng vậy chúng ta là người một nhà nên cùng nhau ăn cơm hihi : Kế Dương cười tươi nói.
- Người một nhà ... cùng nhau ăn cơm sau ...: Tiêu Chiến nghe đến những từ này nó khiến cậu nhớ đến ngày hôm đó , cái ngày mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến nhất , có thể nói đó là ngày đau khổ nhất của cậu , nghĩ đến đây bản thân không tự chủ mà rung lên mắt cũng đã đỏ nhưng không hè có nước mắt bởi sau ngày đó cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ không khóc nữa bởi nước mắt của cậu đã sớm khô cạn rồi . Không muốn ai thấy mình lúc này nên không đợi ai nói Tiêu Chiến liền đi về giường của mình  ngồi bên cửa sổ nhìn vào khoảng không vô định.

Còn những người còn lại thấy biểu hiện của anh như vậy liền lo lắng, không biết mình đã vô tình nói gì khiến anh như vậy.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối luôn quan sát anh chính vì vậy khi thấy anh bất giác rung lên mắt thì đỏ hoe nhưng không hè khóc mà quay lưng đi lên lầu trên , nhìn bóng lưng cô đơn ấy không hiểu vì sao lòng Vương Nhất Bác có gì đó gọi là đau , cậu không hiểu tâm trạng của mình hiện tại là gì chỉ là khi thấy anh vậy có gì đó gọi là đau lòng, muốn đi lại ôm lấy anh muốn an ủi anh muốn anh dựa dẫm vào mình đến cuối cùng đây gọi là gì , không suy nghĩ nữa cậu chỉ bỏ lại một câu sau đó liền đi lên tầng trên.
- mọi người ăn và nghỉ ngơi sớm đi mình sẽ lên đó coi anh ấy :
- Nhưng...
- Giao việc này cho cậu ấy đi chúng ta ăn thôi : Hạo Hiên kéo Kế Dương lại rồi lên tiếng nói , đã là bạn thân từ nhỏ của Vương Nhất Bác cậu còn không hiểu tính cách của Vương Nhất Bác hay sao. Vương Nhất Bác cậu "động tâm" rồi .

Nhất Bác sau khi lên tầng trên thấy anh ngồi co ro trên sàn nhìn ra cửa sổ , Nhất Bác giờ mới biết được anh thật sự rất đẹp , anh mang một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết , mặc dù anh lúc nào cũng lạnh lùng và cao lãnh nhưng ngay tại bây giờ nhìn anh rất nhẹ nhàng thuần khiết mang theo đó là một sự cô đơn . Không tự chủ được bản thân Nhất Bác liền đi đến ngồi xuống đối diện nhìn anh .
Tiêu Chiến cảm nhận được sự hiện diện của Nhất Bác nhưng anh không hề phản ứng gì bởi có lẽ ngay tại chỗ này ngay thời điểm này anh muốn có người tâm sự , mấy năm qua anh đã cố gắng mạnh mẽ rồi nên chỉ duy nhất hôm nay thôi cho anh được phép một lần yếu đuối đi , anh đã quá mệt khi phải luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ này rồi.
- Nhất Bác cậu có muốn nghe tui kể một câu chuyện không : Tiêu Chiến tuy vẫn nhìn phía bên kia cửa sổ nhưng miệng lại lên tiếng hỏi người đối diện.
- Chỉ cần là điều anh nói em đều sẽ nghe : Nhất Bác ôn nhu trả lời anh , có lẽ cậu không nhận thức được cảm xúc của mình khi nghe anh gọi mình hai tiếng Nhất Bác gương mặt của cậu đã hạnh phúc cỡ nào.
- Cậu biết không 13 năm trước có một cậu bé vô cùng hạnh phúc có thể cậu bé đó là người mà rất nhiều người khác ngưỡng mộ , bởi cậu được sinh ra trong một gia đình vô cùng quyền lực và danh giá , mọi người trong nhà ai cũng yêu thương hay cưng chiều cậu bé ấy hết có thể nói cậu bé ấy muốn gì được đó , nhưng sự yêu thương và hạnh phúc đó chỉ kéo dài được 5 năm cho đến khi cậu ấy lên 5 tuổi thì đã có một sự việc đã xảy ra khiến cho cuộc đời của cậu bé ấy đã thay đổi hoàn toàn ...: nói đến đây Tiêu Chiến không tự chủ được mà rung lên tự ôm lấy bản thân mình nhìn anh bây giờ thật đáng thương.
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy liền không kiềm chế được mà ôm anh vào lòng chấn an anh .
- Không được thì đừng kể nữa , cũng đừng sợ có em ở đây em sẽ bên anh : Vương Nhất Bác đau lòng nhìn anh nói , nhưng cậu không biết rằng mình bây giờ đối với người kia là như thế nào.
- Anh không sao : nói liền đẩy Nhất Bác ra .
- Cuộc sống của cậu bé đó cứ như cho đến khi cậu bé ấy được 5 tuổi vào một ngày cậu và mẹ đi cùng nhau đi chợ sau đó tự mình xuống bếp nấu cơm chờ chồng về nhưng 5 tiếng trôi qua ông ấy vẫn chưa về cậu bé đó thấy thế liền hỏi mẹ mình ' mẹ ơi sao ba vẫn chưa về có phải hôm nay ba lại không về nữa đúng không ' cậu bé ấy ngước đôi mắt đượm buồn hỏi mẹ mình , thấy vậy mẹ cậu bé ấy nói ' không đâu có thể là do ba bận việc của công ty nên về trễ thôi ' người mẹ ấy dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với đứa con của mình cứ thế họ chờ , đến 10h đêm thì ông ấy cũng về chỉ có mẹ cậu bé ấy vẫn ngồi đợi còn cậu bé ấy đã lên phòng ngủ nhưng vì có tiếng động khiến cậu bé giật mình mà tỉnh dậy cậu bé liền chạy xuống tìm mẹ mình nhưng khi xuống đến nơi đập vào mắt cậu bé ấy chính là mẹ cậu bé ấy nằm giữa một vũng máu xung quanh là những mãnh vỡ của bình hoa , lúc đó cậu bé ấy rất hoảng sợ nhìn xung quanh liền thấy ba mình đứng đó nhưng ông ấy lại không hề có gì đó gọi là lo lắng không gọi cấp cứu mà chỉ đứng đó từ từ nhìn vợ của mình từ từ mất máu mà chết đi , cậu bé ấy lúc đó đã khóc rất nhiều rất nhiều nhiều đến nỗi bác sĩ nói mắt của cậu gần như sắp mù và từ đó mắt của cậu bé ấy đã không thể khóc được nữa , đám tang của mẹ cậu bé diễn ra rất đơn giản trong suốt những ngày đó người đàn ông được gọi là chồng đó không hề xuất hiện dù chỉ một chút mãi đến sau này cậu mới biết thì ra lúc đó ông ta đang ở bên cạnh người phụ nữ khác : nói đến đây tay của Tiêu Chiến đã siết lại , có thể nói cậu hiện tại rất tức giận.
- Nhất Bác cậu có thấy đứa bé đó đáng thương hay không : Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Nhất Bác hỏi.
- Đáng thương rất đáng thương nhưng sau này cậu bé ấy sẽ có được hạnh phúc mà mình vốn dĩ nhận được : Nhất Bác vẫn là dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu nói với anh , cậu biết cậu bé kia chính là anh của quá khứ , bởi có lẽ những điều này đã khiến anh trở nên lạnh lùng như vậy .
- Hạnh Phúc sau ...: Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười nhạt.
Cứ như vậy họ ngồi đó không biết là bao lâu chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh lại Tiêu Chiến đã thấy mình nằm trên giường rồi.

~~~~~~~~~~~
Mọi người hãy vote cho mình nhé để mình có thêm động lực để viết tiếp nhé.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien