Bước 4: Tầm nhìn mang tính chiến lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Wang Ho giật mình tỉnh dậy khi có tiếng sấm rền bên tai. Cậu nhóc từ nhỏ đã rất sợ sấm sét nên những lúc như thế này nhóc toàn rúc sang ngủ cùng anh trai. Hôm nay, Jun Silk về quê vẫn chưa lên mà chạy sang phòng khác ngủ cùng Sun Gu thì lại quá xa, Wang Ho sợ không dám nghĩ tiếp. Cậu nhóc nhìn sang giường đối diện thì thấy Quỷ Vương vẫn ngủ ngon lành, ngại nhưng chẳng còn cách nào khác cậu nhóc ôm chăn chạy vù sang giường Sang Hyeok lay Quỷ Vương dậy :
  " Anh Sang Hyeok, anh Sang Hyeok ơi".
Sang Hyeok đang ngủ bị lay dậy mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ:
" Sao thế Wang Ho? "
Wang Ho ngại không muốn nói là mình sợ sấm sét nên cứ ấp a ấp úng:
" Em...em.."
Sang Hyeok nhìn vẻ mặt khó nói của Wang Ho, lại nhìn xuống cái chăn mà cậu nhóc đem sang thì giật mình :
" Em muốn thế nà......" Chưa kịp nói hết câu thì một tia sét sáng trưng rẹt ngang bầu trời làm Wang Ho thét lên :"Á" rồi cuốn chăn của mình lại nhạy lên giường Sang Hyeok thu lu lại một góc. Sang Hyeok bất ngờ rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu khẽ cười :
" Không phải là em sợ sấm sét đấy chứ!"
"Khô..ng., em...em không sợ tẹo nào hết á". Wang Ho xấu hổ không chịu thừa nhận.
" Vậy em về ổ của mình mà ngủ đi thôi". Sang Hyeok giả vờ đuổi khách.
Wang Ho nghe vậy cũng chẳng nhúc nhích, nằm im thin thít giả điếc. Sang Hyeok đẩy cậu nhóc mấy cái mà chẳng thấy động tĩnh thì phì cười :
" Sợ thì cứ nói ra đi ai cười em đâu mà ngại". Nói xong Sang Hyeok lại cười như được mùa đứng dậy ra đóng cửa sổ và kéo rèm xuống. Wang Ho thấy Sang Hyeok xuống giường thì mới mở chăn ra lấp ló cái đầu:
" Mưa lớn quá anh nhỉ"
" Ừ, sắp sang hè rồi"
Sang Hyeok về giường thấy Wang Ho vẫn thu lại một đống thì đạp cho cậu nhóc một phát.
"Á, sao anh lại đạp em?"
" Nằm thả lỏng ra đi, mai lại đau hết cả người bây giờ."
" Hi. Vâng"
" Ngủ đi"
" Vâng"
Sau một lúc mà Wang Ho vãn chẳng ngủ được.
" Anh Sang Hyeok.... "
" Anh Sang Hyeok ơi...ơi, anh ngủ chưa?"
" Cái gì mà đêm hôm nhóc gọi như gọi ma thế? Lại sao nữa?"
" Em không ngủ được "
" Ừ. Vậy đừng phiền anh ngủ"
" Em có điều muốn hỏi"
  " Hỏi đi"
" Ngày xưa, lúc anh mới chơi LOL anh có nghĩ anh sẽ trở thành 1 pro gamer không?"
" Không. Lúc đấy, anh chỉ muốn chơi game để xả stress thôi. Nhưng sau khi chơi thấy mình cũng lên tay, game cũng khá thú vị. Sau đó anh nhận được lời mời từ SKT vậy nên anh đã trở thành một tuyển thủ".
" Em thì không như thế, từ khi học hết trung học cơ sở đã có ước muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp rồi. Em thích mình được tự do chơi game mà không bị bó buộc thời gian. Thích chiến thuật và cách sử dụng kỹ năng nhân vật nữa."

  Sang Hyeok đợi mãi mà chẳng thấy Wang Ho nói gì nữa thì quay sang nhìn. Chẳng biết cậu nhóc ngủ từ lúc nào mà hơi thở đã đều đặn, cái mũi hồng cứ phập phồng lên xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lung tung đằng sau gáy và dọc cạnh bên sườn. Sang Hyeok chán nản, mình thức để nghe thằng nhóc này kể chuyện, nó là đứa rủ rê mà giờ xem này. Sang Hyeok chán nản phủ chăn kín mặt đi ngủ.
  Hôm sau, lúc Sang Hyeok luyện tập thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Wang Ho thấy vậy thì quan tâm anh:
" Anh Sang Hyeok hôm qua không ngủ được à?"
  Sang Hyeok liếc Wang Ho bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn nói : " Tại ai mà tôi không ngủ đủ giấc chứ. Wang Ho thấy Sang Hyeok lườm thì thu người lại, nhỏ giọng nói :
" Em đi lấy pepsi cho anh nhé "
Nói xong, chưa kịp để Sang Hyeok đồng ý hay không đã chạy tót đi. Sang Hyeok nhìn theo bóng dáng nhỏ con : Coi như nhóc biết điều.
  Lúc Wang Ho quay trở lại thì trên tay là 2 chai pepsi và 1 gói bánh Bông lan. Sang Hyeok nhận lấy đồ từ tay Wang Ho rồi nói :
" Hôm nay anh và em sẽ tập với nhau, thử chiến thuật của em xem sao?"
  " Chiến thuật gì ạ"
  " Rừng gank team 20p gg"
  " Thật ạ?" Wang Ho không tin vào tai mình hỏi lại.
" Nếu em không muốn thì thôi vậy "
" Muốn, muốn, em muốn ". Wang Ho bám bàn tay nhỏ bé của mình vào cánh tay Sang Hyeok, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên vì kích động ngước nhìn Sang Hyeok. Thằng nhóc này lại nữa, đáng yêu thế. Sang Hyeok gõ nhẹ lên trán Wang Ho :
" Đi đi, thử một chút xem nào"
Wang Ho trận này đánh rất high, KDA cao ngất ngưởng. Nhìn sang chỉ số của Sang Hyeok 2/8/5. Đội của Wang Ho và Sang Hyeok thắng nhưng Sang Hyeok không hài lòng cho lắm.
  " Từ trận đấu vừa rồi, em rút ra được bài học gì".
" À, ừm. Phải biết chọn vị trí trong giao tranh, cách lên đồ, kỹ năng ."
" Theo anh, em còn thiếu một thứ quan trọng nhất, đó là tầm nhìn ".
" Tầm nhìn? "
" Đúng vậy. Trọng trận vừa rồi, sau giai đoạn đầu trận, từ phút thứ 5 trở đi em để lộ hướng đi rừng của mình quá nhiều và còn bị bắt khi đang cướp rừng đối phương nữa, may là kỹ năng cá nhân của em khá tốt nên thoát được . Anh nghĩ rằng em nên kiểm soát tầm nhìn đã trước khi làm những việc em liệt kê ở trên. Mà có tầm nhìn cũng giảm bớt áp lực cho các lane của đội."
" Ý anh là tầm nhìn sẽ mang tính chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến ván đấu ?"
"Đúng vậy"
" À, em hiểu rồi. Mình thử lại thôi anh".
" Ừ"
" Nhưng rừng gank team được đúng không anh?"
" Ừ. Nếu gần cuối trận rừng không ngáo là được "
" Ha ha. Ok vào thôi anh"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net