Điều không bao giờ muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tới một nhà hàng gần gaming house. Không biết tình cờ hay như thế nào Sang Hyeok lại ngồi cạnh Eun Jung. Khi ổn định lại chỗ thì tất cả mọi người đều cảm thán " Công nhận là Sang Hyeok và Eun Jung ở bên cạnh nhau thật là đẹp đôi". Chỉ có 2 thằng nhóc từ này tới giờ cứ ríu ra ríu rít về Lee sin mà chả quan tâm đến thế sự xung quanh mình.
" Này hai đứa, ăn cơm thôi". Kkoma lên tiếng nhắc nhở Wang Ho và Sun Gu.
Trong bữa ăn mọi người tán gẫu, vui vẻ trêu chọc nhau, Wang Ho, Seong Hoon, Jun Silk và Jae Wan nói chuyện quên trời quên đất. Sang Hyeok thỉnh thoảng cũng mỉm cười, nhưng vẫn tập trung vào bữa ăn. Chỉ khổ Kkoma lại là đối tượng bị tụi nhỏ đem ra trêu nhiều nhất.
" Huấn luyện viên, anh xem ngay cả Sang Hyeok cũng đã có đối tượng theo đuổi rồi mà sao anh vẫn giậm chân tại chỗ vậy ". Seong Hoon lá gan không nhỏ đả kích, khóe mắt còn khẽ liếc về phía Sang Hyeok và Eun Jung. Cả bàn quay qua nhìn cặp đôi. Sang Hyeok nghe vậy cũng chẳng phản ứng gì , vẫn chăm chú vào công cuộc đánh chén đồ ngon của mình. Eun Jung thì khẽ đỏ ửng mặt cầm ly nước nên uống. Wang Ho nhìn phản ứng của hai người mắt mở to ra, bật thốt ra :
" Á, thì ra hai người hẹn hò hả? "
  Sang Hyeok nghe vậy đang nhai thì bị sặc, đón lấy ly nước mà Jae Wan đưa qua, bỏ lơ ly nước mà Eun Jung đưa tới tu ừng ực. Jae Wan vỗ lưng cậu bạn :
" Gì mà xúc động dữ vậy. Chẳng phải điều cậu mong chờ đó sao".
Sang Hyeok giải tỏa cơn nghẹn xong khẽ liếc Jae Wan một cái sắc lẻm xong thì nhìn Wang Ho, giọng nói lạnh tanh :
" Nói linh tinh "
Eun Jung nghe vậy trong lòng có chút khó chịu nhưng lại làm ra biểu tình cười đùa nói với Wang Ho :
" Wang Ho tụi chị chưa hẹn hò". Là " chưa" nhé nhưng mà " sẽ" nhanh thôi.
Wang Ho quay sang Seong Hoon làm biểu tình " Wae, rõ ràng như vậy mà. Em nói gì sai sao?".Sun Gu bấm vào đùi Wang Ho khẽ nói:
" Ăn cơm thôi"
Kể từ đó không khí bàn ăn bỗng chầm hẳn đi. Lúc ra về, Kkoma nói :
" Sang Hyeok, em đưa Eun Jung về đi"
  " Thôi, em tự về được. Chào mọi người nhé"
  " Để tôi đưa chị về ". Sang Hyeok mở miệng.
" Vậy phiền em"
Cả bọn chào Eun Jung rồi lũ lượt theo Kkoma về Gaming House. Trước lúc đi Wang Ho còn quay lại nhìn hai người : " Đẹp đôi thật".
Eun Jung và Sang Hyeok đi bộ đến bãi đỗ xe. Sang Hyeok đi trước, Eun Jung luôn bị bỏ lại một khoảng đằng sau. Eun Jung gọi mấy tiếng mà Sang Hyeok mới nghe thấy không biết là đang nghĩ cái gì.
" Sang Hyeok, chúng ta nói chuyện một lát"
" Được"
" Sang Hyeok em vẫn giận chị phải không?"
" Vì sao phải giận? "
" Em giận chị chuyện chị chọn người đó. Xin lỗi em, là lúc đó chị chưa biết tình cảm thực sự của mình. Chị hối hận rồi. Chị thích em. Lần này quay trở lại chính là vì em. Chúng ta hẹn hò đi".
" Hẹn hò? Tôi nghĩ chị có sự nhầm lẫn ở đây chăng . Tôi không thích chị"
" Thái độ này của em càng nói cho chị biết em vẫn thích chị. Em vẫn còn giận chị chuyện quá khứ. Hãy quên đi và làm lại từ đầu Sang Hyeok nhé". Eun Jung cầm lấy tay Sang Hyeok bị cậu hất ra.
" Tôi nghĩ chị đã hiểu lầm rồi. Xin lỗi tôi còn có việc, về trước đây. Chị tự mình về nhé. Tạm biệt ".
  " Á. Holy shit. Ad team mình ngáo rồi, ngáo rồi... Aaaa. Đợi đấy top king sẽ gank cho tụi bay tan tác". Vừa trở về phòng, Sang Hyeok đã nghe thấy thằng nhóc Wang Ho đang hú hét, không thấy Jun Silk đâu. Sang Hyeok cũng chả buồn để tâm đến thằng nhóc vô tâm này, lấy quần áo đi tắm.

 Dưới làn nước lạnh xối thẳng vào mặt, Sang Hyeok nhớ đến ngày hôm đó. Hôm đó tuyết rơi trắng xóa đầy trời, Sang Hyeok ghé qua một tiệm cafe để đọc sách tránh cái rét căm căm ngoài trời kia. Cậu gọi cho mình một cốc ca cao nóng rồi bắt đầu tiếp cuốn sách " Đánh giá tư duy logic" của giáo sư Park Huyn Soo Đại học SungKyung Wan. Sang Hyeok rất thích đọc sách nhất là những tựa đề sách liên quan đến tư duy và não bộ con người. Đang chăm chú đọc Sang Hyeok chợt dừng lại khi nghe thấy tên mình từ một người quen ở băng ghế đằng sau mình, đó là giọng nói của Gyeong Hwan:

 " Em nên lên tiếng về tin đồn của Sang Hyeok và em đi chứ, anh không thích thái độ im lặng của em ."

" Sao, anh ghen à?" Đây là giọng nói của MC Eun Jung, người chị mà Sang Hyeok cũng rất yêu quý. Mà cậu cũng không hiểu tại sao Fan của mình lại đưa ra cái tin đồn vô lý như vậy được, cậu sao có thể yêu MC Cho được cơ chứ. Tâm chí cậu bây giờ chỉ nghĩ đến niềm đam mê LOL và hướng tới ba và bà nội thôi. Cậu còn rất trẻ, chẳng muốn liên quan đến cái việc rối rắm đầu óc, tốn nơ ron và lão hóa dây thần kinh về chuyện yêu đương đó. Sang Hyeok cũng không tò mò cậu chuyện của 2 người đó nữa mà tiếp tục đọc sách nhưng những từ ngữ đó cứ thế bay vào trong não cậu, đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in:

" Anh không ghen, anh chỉ muốn nhắc nhở em đừng chân đứng hai thuyền. Sang Hyeok còn nhỏ, đừng làm tổn thương thằng bé"

" Haha. Anh là người yêu tôi hay là người yêu của thằng nhóc Sang Hyeok đó. Phải tôi đang lợi dụng hình tượng của thằng nhóc đó để PR cho chính mình. Anh không thấy từ khi có tin đồn đó, tôi đã được săn đón nhiều hơn, các chương trình tôi dẫn ngày càng tăng lượng view, rất nhiều nhà sản xuất đã tìm tới tôi sao. Qủa thật tôi đoán không sai, cậu ta thật có giá trị lợi dụng"

" Thật ra từ trước đến giờ cô tiếp cận Sang Hyeok chính là vì mục đích này đúng không? Tôi không nên đồng ý làm người yêu con người ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân như cô."

" Tôi biết anh nhận lời yêu tôi cũng chỉ là che đậy cho bản thân anh thôi. Anh cũng ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho thân chả kém gì tôi đâu mà nói thế. Anh yêu Sang Hyeok nhưng sợ cậu ta không chấp nhận, lại sợ không thể kìm được lòng được nên mới lấy tôi làm lá chắn cho cả thế giới thôi."

" Cô... cô đừng ăn nói linh tinh".

" Ha  ha xem anh kìa, nói trúng tim đen rồi đúng không? Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục mối quan hệ này đi, có lợi cho cả hai, đừng khinh bỉ đối phương như thế"

" Tôi hỏi thật, cô có thực đã từng có chút nào thích Sang Hyeok chưa?"

" Cũng có một chút, nhưng chỉ như em trai, vì cậu ta cũng dễ thương mà"

 Nghe đến đây Sang Hyeok thật sự không thể chịu được nữa, quyết định đứng dậy ra về. Eun Dung và Gyeong Hwan nhìn thấy Sang Hyeok mặt mày biến sắc. Gyeong Hwan gọi :

" Sang Hyeok". Thế nhưng chỉ còn lại cái bóng của cậu dưới trời tuyết đang rơi.

" Tháng sau, tôi sẽ bay sang Trung Quốc. Tôi đã ký kết hợp đồng với một đội bên đó. Chúng ta kết thúc đi".

  Eun Jung mặt tái mét không còn một giọt máu, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng cũng chỉ nhìn thấy gáy của Gyeong Hwan ở cửa sảnh ra vào.

  Mấy ngày sau đó Gyeong Hwan có gọi điện nhiều lần cho Sang Hyeok nhưng cậu không nghe và cho luôn số của anh vào danh sách đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net