Thất bại là mẹ Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, team Rox Tiger và team SKT có trận đấu tập. Hai đội có mặt tại phòng máy từ rất sớm. Kể từ ngày cùng anh Ho Seong đi thăm anh Jae Geol, Wang Ho chưa gặp lại anh nên cậu bé vui vẻ ra mặt. Vừa nhìn thấy anh Ho Seong là lao vào ôm ông anh yêu quý, cười tít mắt khiến ông anh Ho Seong đang uống nước thì giật mình thiếu thì sặc nước.
-" Cái thằng nhóc chết tiệt này, tí nữa là làm cho anh mày chết sặc rồi "
-" Ha..ha tại anh không để ý đến em chứ!"
Ho Seong khẽ cốc đầu nhóc Wang Ho mà mắng. Nghe thấy giọng Wang Ho cả nhà SKT ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt mọi người là một cậu nhóc chỉ cao tầm mét sáu mấy, được bao quanh bởi chiếc áo bông trắng tính to sụ, mũ áo che gần hết gương mặt trắng noãn mà lại nhỏ bé của cậu nhóc, trên vai là chiếc balo to sụ. Nhìn cậu nhóc như một chú lật đật nhỏ bé đứng bên cạnh anh Ho Seong to lớn. Bang vẫy tay với Wang Ho:
-"Wang Ho, đến sớm vậy"
-"Em chào các anh. Em đến cùng các anh mà. Hihi". Wang Ho gãi đầu bối rối chào các thành viên SKT. Sang Hyeok đang cúi đầu đọc sách khi nghe thấy tên Wang Ho thì cũng chỉ liếc qua cậu nhóc một cái rồi lại cắm đầu vào quyển sách.
  Mọi người team Rox cũng nhanh chóng nhập cuộc tán dóc với team SKT. Trong team chỉ có Sun Gu với Wang Ho bằng tuổi nhau và lại nhỏ tuổi nhất. Blank ngay từ khi nhìn thấy cậu bạn Wang Ho đã rất thích rồi, muốn kết bạn làm quen mà lại không dám, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Anh Ho Seong thấy vậy thì buồn cười ghê gớm, thằng nhóc Sun Gu này thật chả có tí tiền đồ nào cả, nhát như cáy. Sun Gu cứ lại lắc tay anh Ho Seong mãi làm anh cũng bó tay luôn với thằng nhóc này.
-"Wang Ho à, đây là maknae nhà anh, tên là Kang "Blank " Sun Gu, cũng là người đi rừng của team anh, bằng tuổi em đó".
-" Xin chào, mình là Han" Peanut " Wang Ho, người đi rừng của Rox tiger, rất vui được làm quen với cậu" Wang Ho hào phóng chìa tay về phía Sun Gu.
-"Chào... Chào cậu, mình là... Kang Sun Gu, rất vui làm quen...quen với cậu". Sun Gu mặt đỏ bừng chìa bàn tay nhỏ nhắn nắm vội lấy tay Wang Ho rồi nhanh chóng thả ra. Mọi người nhìn hai đứa nhóc làm quen mà không khỏi phì cười: Hai đứa một trắng, một đen, một đứa thì lém lỉnh, náo động, một đứa thì ngại ngùng, trầm tính. Ấy thế nhưng tổng thể lại hài hòa đến vô cùng.
- " Sun Gu, chúng mình ra đằng kia chơi đi mình mới được tặng một cái bàn phím rất là bá cháy nhé, cậu muốn xem không?".
-"Ừm, mình...." Sun Gu ngước nhìn Bengi. Bengi xoa đầu cậu nhóc:
- " Em đi đi". Nhận được sự đồng ý của Bengi, Sun Gu mỉm cười với Wang Ho:
-"Được, mình đi ...xem". Chưa đợi Sun Gu nói hết xong, Wang Ho đã nắm lấy tay Sun Gu kéo đến ngay chiếc ba lô to sụ của mình. Hai đứa nhóc cứ ríu ra ríu rít làm mọi người cũng thấy vui lây. Jun Silk huých tay Sang Hyeok :

- " Sang Hyeok à, theo mình thấy Wang Ho chính là bảo bối của cái LCK này rồi, đến cả Sun Gu cũng yêu thích nhóc ấy kìa, đúng không Sang Hyeok? " Mãi chẳng thấy Sang Hyeok trả lời mình, Jun silk tức giận mắng:
"Thằng mặt liệt kia, ông là đang nói chuyện với chú mày đấy". Nghe Jun Silk mắng Sang Hyeok mới bỏ quyển sách xuống đứng lên đi ra phòng máy chỉ để lại một câu" Phiền quá". Jun silk đơ mặt, một lúc sau mới nhớ là Sang Hyeok mắng mình mới hét lớn :
-"Thằng kia, có giỏi thì nói lại coi". Jae Wan ngồi cạnh xoa xoa lỗ tai đau nhức rồi nói :
-" Nhiều chuyện, đáng đời"
-" Các người... các người đều bắt nạt tôi" Nói xong chạy ngay lại chỗ anh Boem huyn :
-" Anh Boem Huyn, chỉ có anh mới tốt với em thôi". Vừa nói xong Jun Silk thấy tóc mình dựng đứng khi thấy ánh mắt của anh Jong In liếc qua. " Thôi, vẫn là nên về với Sói ngốc nhà mình".
  Buổi tập diễn ra suôn sẻ, Wang Ho rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của mình. Nếu cứ giữ phong độ này, team mình rất có thể vô địch mùa xuân này. Wang Ho vừa tủm tỉm cười  vừa cuộn dây bàn phím, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện . Sang Hyeok nhìn thấy Wang Ho như vậy bỗng dưng tâm trạng không tốt lúc thi đấu lúc nãy bỗng chốc bay biến. Tại sao vậy nhỉ, Sang Hyeok cũng không hiểu.
  Chung kết LCK mùa xuân đã đến người cạnh tranh trực tiếp chiếc cup vô địch với Rox Tiger chính là SKT. Họ đã lội ngược dòng thành công, đánh bại các đội tuyển mạnh khác để tiến tới trận chung kết này.
  Thật không may mắn cho Rox Tiger, SKT hôm nay đã đánh rất tốt, giao tranh tổng chiếm được nhiều lợi thế, từ đó lăn cầu tuyết dẫn đến chiến thắng chung cuộc 3-2. Wang Ho hôm nay rất buồn, cậu biết giấc mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Mặc dù các anh đã nói lỗi không phải ở cậu nhưng cậu biết cậu đã mắc nhiều sai lầm, cậu đã quá háu thắng.
-"Wang Ho, đừng buồn nữa. Em đã làm cực kỳ tốt rồi. Chúng ta còn nhiều cơ hội nữa mà, vui lên đi". Boem Huyn vỗ vai an ủi Wang Ho. Hơn ai hết Boem Huyn biết rằng Wang Ho đã luyện tập chăm chỉ và nỗ lực biết nhường nào. Nhiều ngày qua, em ấy luyện tập đến 4, 5 giờ sáng mới chịu đi ngủ, có khi quên cả bữa, ngủ gục ngay trên bàn phím. Nỗ lực là vậy nhưng kết quả lại không như mong muốn. Nhưng Wang Ho à, chặng đường của chúng ta còn dài, thất bại là mẹ của thành công, thất bại là động lực để đạt được thành công và các anh sẽ luôn bên em.
-"Đúng vậy, hôm nay chúng ta phải ăn mừng chức á quân LCK mới được, phải không anh em? Let's go, anh sẽ mời các chú" Song Kuyng Ho hào hứng đập tay Seo Haeng. Tất cả gật đầu đồng ý, không khí nặng nề sau thất bại như hạt bụi nhỏ nhanh chóng bị gió cuốn đi, chỉ còn bạn nhỏ Wang Ho là vẫn còn ủ rũ.
-"Thôi nào Wang Ho, hôm nay anh cho phép chú mày được uống rượu nên hãy vui lên đi ha" Kyung gảy cằm Wang Ho đùa bị Beom Huyn gạt phắt tay ra.
-"Thằng nhóc kia, nói gì đó, em nó còn nhỏ không được phép dụ dỗ nghe chưa?"
-" Ai uu, em biết rồi ông anh khó tính"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net