trở về trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: khá ooc

;

hai tuần hè ở phủ nott vừa kết thúc, tụi nó đã phải cuốn gói trở về hogwarts và bắt đầu một năm học mới.

theodore đã dặn đi dặn lại nó rằng năm học này đừng có thân thiết với draco quá, đặc biệt là diggory. vế đầu thì nó chỉ nhún vai thôi, nhưng vế sau thì hoàn toàn không đồng ý. giả sử như cedric có từng thích nó, thì tụi nó đó giờ vẫn là bạn bè bình thường. không thể cứ thế mà cạch mặt nhau được.

huống hồ gì anh đã rất tốt với nó. lúc bị theodore giả vờ vứt bỏ, anh là một trong những người đã giúp nó thoát khỏi cái bóng của cậu những ngày cuối ở lại trường.

theodore có vẻ không được thuyết phục lắm với lí lẽ của nó, nhưng cậu cũng hờ hững cho qua. chuyến tàu tốc hành tu lên một tiếng dài, báo hiệu cuộc hành trình sẽ bắt đầu, rồi từ từ lê bánh. một năm học mới đang dần bắt đầu - kể từ những phút giây này đây. khung cảnh bên ngoài cửa sổ thay đổi với tốc độ ngày càng nhanh, đã vô tình thu hút sự chú ý của nó. những cánh đồng cỏ xanh mướt làm sống dậy nên cảm giác hồi hộp và thích thú những ngày đầu - đây không phải là năm học đầu tiên, nhưng cái ngóng trông trước một bắt đầu mới vẫn sôi sục trong lòng nó.

mọi thứ lướt qua mắt quá nhanh, dù nó có là người ngủ cũng ôm máy ảnh thì vẫn không tài nào chụp được khung cảnh lúc nàym đó là một điều, với esther, là rất rất rất đáng tiếc. theodore đã giận dỗi mở ra một cuốn sách độc dược nâng cao nào đó rồi; astoria sẽ nhập học muộn hơn tụi nó vài tuần vì còn đang ở pháp, mà pansy thì không cần đoán cũng biết đang ở cạnh blaise và draco. toa tàu yên tĩnh đến tuyệt vời - nó yêu cái không khí trầm lặng mỗi người một thế giới này. tựa người lên cửa sổ, nó cũng bắt chước theodore mà thả rông cho tâm hồn mình bay nhảy đến một vùng đất nào đó.

chợt, nó nhớ về ngày này ba năm trước. cũng là nó, trong bộ áo chùng dài đến mắc cá chân, nhưng lóng nga lóng ngóng. marcus mải đi với mấy người bạn, nên nó chỉ có mỗi theodore. khác với những đứa trẻ có anh chị, hay những phù thủy thuần chủng khác, nó chẳng được nghe kể gì trước về hogwarts. dường như ba mẹ và anh trai nó cho việc giấu diếm là hay lắm, rằng thì là 'con tự khám phá ra sẽ hay hơn'. lúc đó, may mà nó có theodore, chứ nếu không thì nó cũng sẽ ngờ nghệch không khác gì những đứa năm nhất tầm thường khác.

thật ra, nó vẫn là một đứa năm nhất tầm thường. và bây giờ nó cũng chỉ là một đứa năm bốn bình thường thôi.

nó không nổi tiếng, nó chỉ có đủ bạn bè để có thể vui, đủ người thương yêu nó; esther cảm thấy như vậy là được rồi - nó chẳng mong gì ngoài sự bình yên đâu. nhưng, khác với nó, theodore lại là một trong những gương mặt đắt giá ở slytherin. cậu giỏi, cậu có xuất thân quá ư là quý phái; cậu có vòng tròn quan hệ rất rộng - chủ yếu vì anh cậu là huynh trưởng. đôi lúc, esther còn nghĩ nếu giả sử cậu có lỡ mà quên mất nó vào lúc đó, vì nó quá tầm thường, thì nó vẫn có thể hiểu được.

thế là, trên chuyến tàu trở về nhà năm đó, nó đã nói ra suy nghĩ vu vơ của mình, với cái giọng cũng hờ hững không kém. nhưng trái lại, theodore nghe xong thì như muốn nhảy dựng lên. cậu gạt phắc ý tưởng - theo cậu là hoang đường - của nó nhanh như phủi một hạt bụi trên vạt áo.

"esther không phải một đứa tầm thường! esther là bạn của mình, và cậu có ti tỉ thứ hay ho mà mình chả có. esther là một ngôi sao, rất rất sáng. nếu có ai không thèm ngắm nhìn ngôi sao đó nữa, thì mình sẽ ngắm!"

"đừng có bao giờ nghĩ mình sẽ quên cậu hay cái gì. dù mình có gặp bao nhiêu người đi nữa, hay merlin có sống dậy và điều chỉnh ký ức của mình. thì chỉ cần cậu gọi tên mình lên, mọi kỉ niệm sẽ tức khắc ùa về, hiểu chưa?"

lúc đó, theodore đã nạt nó đến nỗi đến bây giờ, nó vẫn nhớ rõ từng lời cậu nói. biết sao được, esther nhỏ lúc đó còn quá ngây thơ để hiểu đó là một lời tỏ tình gián tiếp - mà giả sử bây giờ nếu cậu không thừa nhận thẳng thừng tình cảm thì esther hơi hơi lớn cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. mọi thứ có thể mập mờ và dừng ở lưng chừng, nhưng tình cảm thì phải rõ ràng mạch lạc ra. hiểu hông?

vẩn vơ một hồi, thảm xanh bên ngòa đã ngả sang ánh cam của trời chiều. lắm lúc esther tự hỏi tàu hogwarts có du hành thời gian không, mà mỗi khi ngồi trên đây thì chuyển động của những cái đồng hồ tăng lên chóng mặt.

khóe môi nó nhoẻn lên một nụ cười nhỏ. dứt mắt ra khỏi cửa sổ, nó quay sang người bên kia. theodore đã cất cuốn sách qua một bên và chăm chú vào nó từ lúc nào.

"anh tưởng là em đã ngủ quên trong khi vẫn còn đang mở mắt ấy chứ."

"đang ngắm cảnh thì tự nhiên nhớ chuyện hồi xưa thôi. tàu tốc hành hogwarts như điểm bắt đầu và kết thúc của thanh xuân ấy.."

"còn em thì như thanh xuân của anh ấy."

ngồi trong toa tàu lúc này chỉ có hai người. một người đang không nén nổi một cái nhếch môi khoái chí, còn người kia thì không kiềm được mà đỏ ửng nơi vành tai.

"nào theodore, cậu.."

"theodore? cậu?"

"..được rồi, anh biết em không quen gọi nhau kiểu này mà.."

esther day day vạt áo chùng như thể chính thứ đó mới là cái đang loạn cả lên, chứ không phải là đầu óc của nó. nó đoan chắc rằng nếu pansy mà vô tình xông vào giữa cuộc trò chuyện này, cô nàng sẽ có cớ trêu nó đến khi nó tốt nghiệp hogwarts mới thôi.

"ôi esther, thề với merlin là anh đã thích em ngay từ những ngày đầu tiên ở hội trà rồi. mười năm, và tới bây giờ tình cảm của anh mới chính thức được đáp lại. em chỉ vì ngại ngùng mà không thể theo ý anh một chút sao?"

"theo à.."

"như thế có phải dễ nghe hơn không."

nụ cười của theodore nhanh chóng quay trở lại, với vẻ thỏa mãn hơn trước. cậu chống cằm lên bàn, nghiên đầu nhìn nó. mọi thứ thật là tuyệt vời, rất ư là tuyệt vời - đến mức cậu muốn lấy đà làm tới.

"em chưa bao giờ khẳng định là em thích anh.."

"xạo, rõ ràng em đã khẳng định điều rất nhiều lần."

"thế giờ nói lại thử xem? không chơi kiểu gật gật đầu đâu nhé."

lộp cộp, có tiếng giày nện bên ngòai hành lang tàu.

"ừ thì, em thích anh."

"anh? anh nào? anh cedric?"

lộp cộp, tiếng giày ngày càng lớn. người đi có vẻ đang rất vội.

"không, anh theodore nott."

"nói lại nguyên câu xem."

xoạc, cánh cửa toa mở toang. một học sinh nữ năm tư slytherin, với mái tóc đen ngắn gọn gàng đến ngang tai xuất hiện.

"em thích anh, theodore nott."

"..."

"ewwww, cái gì vậy, esther?!"

pansy parkinson sốc toàn tập. một, là vì cái kiểu xưng hô đầy tình tứ này. hai, là vì cái điều nhỏ bạn thân cô vừa nói. dù việc esther và theodore thành một đôi thì pansy đã biết rồi, nhưng cô không nghĩ câu đầu tiên mà cô nghe từ người bạn thân - dễ thương ngây thơ trong sáng tuyệt vời mà cô muốn gatekeep bao nhiêu năm nay - trong học kì này lại là những từ ngữ sến súa như vậy.

"chào, pansy."

khác với vẻ lúng túng đến buồn cười của esther, theodore rất ư là bình thản. ném cho cái 'anh theodore nott' kia một cái lườm sắt bén, pansy ngồi xuống ngay bên esther.

"nghỉ hè vui không, panpan?"

"vui, vui lắm. tao nhận được hết tin này đến tin sốc khác. mày biết gì không?  tao vừa sấy cho tên đầu vàng kia một trận.."

"hớ, malfoy á?"

"ừ, nghĩ thử coi. thằng đó chơi gì mà chơi kế hèn vãi, dám làm như thế với tụi mày.."

nó lén nhìn sang theodore ở phía đối diện. cậu vẫn chống cằm, vẫn nhìn nó. có vẻ là đang tận hưởng dư âm của của câu nói khi nãy - trông theodore khoái như vậy cơ mà.

"..mải cải lộn với thằng đó nên tao mới sang chỗ mày muộn nè."

"mà bây tiến triển nhanh thế, anh anh em em rồi luôn đó hả?"

theodore bật ra một tiếng cười nhỏ, còn nó thì đã râm ran nơi vành tai. biết ngay mà, nó còn phải nghe câu này đến ít nhất là hết học kì nằy.

"nào có đâu, chỉ là.."

"ừ, đúng rồi đó. dù sao thì mười năm lận mà há? bắt đầu hơi trễ thì phải đẩy tiến độ lên nhanh xíu thôi."

"theo!"

"an- ý là, mình nói không đúng hả?"

đảo mắt một cách chán chường, pansy toang đứng lên thì bị esther giữ lại. cô nàng phủi phủi áo chùng, rồi nói với giọng khó chịu.

"biết gì không, hai bạn trẻ? tao nghĩ là ngồi đây nhìn tụi mày tình tưa sẽ khiến tao nhớ blaise thêm thôi. nên tao phắn đi đây."

"bái bai nha, esther."

cạch, cửa khoang đóng lại. cả toa tàu còn lại đúng hai người như ban đầu.

"..."

"em đã vô thức gọi anh là theo kìa, dễ thương quá trời."

"em ghét anh."

;

23/2/2024
vktx.

tự nhiên có hứng viết he quá 😭😭 nếu thế thì chắc mấy chap sau kh sóng gố quá nhiều, chỉ là rải cơm đều đều, những khoảnh khắc 'linh tinh vặt vãnh' đúng nghĩa thôi và kết một cách bình yên lặng gió <3 nma se thì nó sẽ kh bị nhàm, tại tui sợ he nthe bị nhàm :") mn thích cái nào hơn dạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net