gentleman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó ở phủ nott không có gì đặc biệt mấy, ngoài việc theodore bỗng dưng vui vẻ bất thường và có chút dính người hơn trước đây. nó đoán rằng marcus đã kể với theodore việc nó cũng thích cậu, nên bây giờ theodore chẳng có vẻ gì là giống một đứa bạn thân của nó nữa hết - cậu thiếu điều như muốn nài nỉ mẹ lập hôn ước sẵn luôn cho rồi.

"sao esther không ôm hết mấy con gấu mình tặng cho cậu? bọn chúng đắt lắm đó, cậu ôm mỗi một con vậy là sao?"

"theodore, mình không thể ôm cả bộ sưu tập đó để đi ngủ được."

"thì mỗi ngày một con, đơn giản mà? mình sẽ mua luôn cho cậu bộ sưu tập tiếp the-"

"không cần đâu mà.."

từ trước đến nay, theodore vẫn luôn đối xử với nó rất tốt - tốt nhất với cái danh bạn thân có thể tốt tới. nhưng đến bây giờ nó mới hiểu rằng cậu chàng này còn có thể chu đáo đến như thế nào. vết thương của nó đã sớm lành, song sáng nào cậu cũng sang xem xét rất kĩ. đến cả căn phòng cũng đã được bày trí không thua gì phòng của gia chủ - chỉ có điều là nhỏ hơn. dù vậy, nó vẫn hết sức là khâm phục trước cái mât thẩm mỹ của theodore.

"chỉ trong hai ngày mà cậu sửa sang hết luôn rồi á? đâu có cần nhất thiết vậy đâu.."

"cần, cần chứ. cậu sẽ ở đây vào những mùa hè tới, những dịp nghỉ lễ và cả sau khi ra trường nữa. đâu thể để cậu ngủ ở một cái phòng nhìn-như-phòng-cho-khách vậy được?"

"nếu cậu thấy chật quá thì đổi phòng với mình, hoặc sang phòng mình cũng được, mình không ngại đâu."

giọng theodore rất trầm, và cậu luôn nhỏ tiếng được những khi cần nhỏ tiếng. nên với một esther vẫn đang mải chụp mấy cái dây leo treo tường trang trí ngoài bề cửa sổ, thì tất nhiên là cái vế 'sang phòng mình' chẳng có vẻ gì là cấn cấn cả. nó cứ thế, để chữ lọt vào rồi lọt ra luôn.

nó vì vậy mà không thắc mắc gì, chỉ tự hỏi đúng một điều - thế quái nào mà gretchen biết khẩu vị của nó hay vậy? nó không nói với ai, ngoài marcus, là nó ghét đậu phộng; không phải dị ứng nghĩa thường, mà là dị ứng vì nó ghét. ấy vậy mà đồ ăn của phủ nott không bao giờ có một hạt đậu phộng nào - chẳng lẽ bà nott bị dị ứng? đây là thứ lởn vởn trong đầu nó cả mấy năm gần đây, và nó vẫn chưa tìm được câu trả lời.

"theodore này, phu nhân nott có dị ứng hay ghét gì đậu phộng hả?"

"ừ, chắc là vậy ấy."

"sao mẹ cậu mà cậu không chắc chắn gì hết vậy?"

"ai nói là mẹ mình?"

...

đến cuối tuần thứ hai ở nhà theodore, pansy đã biết chuyện và tiếp tục công cuộc khủng bố thư từ nó. cô nàng có vẻ sốc lắm - tụi nó đã làm lành ngon ơ thì chớ, đằng này còn thừa nhận thẳng thừng tình cảm dành cho nhau. theo như cách viết có phần cau có và xét nét trong thư, nó đoán rằng pansy vẫn chưa thật sự tha thứ cho theodore. cô nàng cứ như mấy bà mẹ, bà dì khó tính - nhưng xinh đẹp - bên nhà chồng trong phim truyền hình của muggle, chuyên đi soi xét và tìm cớ hạ thấp đứa con dâu tội nghiệp - trong trường hợp này là theodore nott. dù vậy, pansy vẫn tôn trọng quyết định của nó, và vì thế nên nó yêu cô bạn này quá trời.

"esther đang viết thư cho ai thế?"

"à, pansy thôi. cậu ấy muốn hỏi mình một số chuyệ-"

"ủa, đây còn có con cú khác nữa nè.."

theodore nott đi đến và mở cánh cửa sổ để cho con chim lạ đi vào. cậu dò xét nó như thể nó đại diện cho một con người nào đó - từ đầu đến chân, nó không thể đến từ một người bạn thuộc giới quý tộc của tụi nó, vì con chim này là giống thường. cậu từng nghiên cứu về những giống cú được ưa chuộng bởi tầng lớp thuần chủng, và cậu chắc chắn con cú này không phải loại mà một gia tộc lâu đời như parkinson, zabini, và tất nhiên là malfoy sẽ thu nhận.

"à, con cú của anh cedric.."

nhận thấy được vẻ thắc mắc của theodore, nó đã nói trước khi cậu hỏi. và kết quả là nó nhận được một cái nhíu mày không mấy gì là vui vẻ - theodore dường như còn muốn xua con cú đi trước khi nó nhận lá thư luôn kia kìa.

"thôi mà theodore, mình với anh ced chỉ là bạn.."

"mình đã nói gì đâu. mà mình vẫn không hiểu sao lại gọi là anh ced? cedric hoặc diggory là được rồi mà?"

"mấy cậu thân tới vậy luôn á hả? cậu chỉ toàn gọi mình là theodore thôi.."

bày ra một cái vẻ giận dỗi, cậu ngồi ịch xuống cái giường của nó gần đó. esther đã kịp lấy lá thư và đóng cửa sổ lại, con cú cũng không nán lại quá lâu như những lần trước - khá chắc là do sợ theodore.

"thôi mà, tụi mình chỉ là bạn bè thân hơn mức bình thường xíu thôi. mình không có ý gì hết á, nếu cậu muốn thay đổi cách xưng hô thì.."

"gọi mình là theo đi."

hớ? chỉ theo thôi hả? trước đây esther còn sợ gọi cụt ngủn như thế thì có hơi vô lễ với cậu quý tử nhà nott, nên có dám đề xuất đâu.

"à không không, mình không thích nổi kiểu gọi cậu xưng mình của cậu. cậu toàn xưng mày - tao với tụi pansy thôi. gọi mình bằng anh đi."

"nhưng tụi mình bằng tuổi mà, cậu sinh sau mình mấy tháng nữa."

đáp lại ánh mắt khó hiểu của esther, cậu chỉ cười rồi ngả đầu mình sát mặt nó hơn. cách cậu nhìn nó như thể, trong mắt cậu chỉ có duy nhất mỗi mình nó - cả một trời sao kia, cậu chỉ ngắm nhìn mỗi esther, chỉ khao khát mỗi esther và chỉ muốn giữ esther cho riêng cậu. tuy bắt đầu là bồng bột, song đoạn tình cảm gần mười năm đã khiến theodore nếm được chút gì đó của cái trưởng thành trước tuổi trong việc yêu đương. có thể cậu vẫn sẽ mắc sơ suất, vẫn sẽ hành xử ngu ngốc; nhưng về quan điểm yêu và cách yêu, thì cậu hơn đứt bọn cùng lứa nhiều. và, biết đâu với kiểu chiều đến hư người thương của theodore, cậu còn nhỉnh hơn những lứa trên một chút.

"..thế cậu thật sự không định nói những câu như 'em yêu anh' với mình à?"

"đừng nói khi lấy nhau về rồi vẫn xưng cậu với mình nhaa."

"theodore nott!"

esther quay ngoắc đi chỗ khác. nks như muốn giấu mình sau đám tóc ngắn lởm chởm lù xù đã dài ra được cả thước của nó. tự nhiên nay nó thấy cái đầu giường này cũng hay hay. theodore thấy vậy mà khoái quá trời, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười mấy tiếng. cậu nâng cằm nó, bắt nó quay sang nhìn cậu rồi nói với cái giọng tỉnh bơ.

"esther sao vậy? không định cưới mình thế cậu sẽ cưới ai, hmmm?"

"esther tồi quá trời, kêu thích mình mà không để tâm tới tương lai của tụi mình gì hết."

"mặt esther đỏ rồi nè-"

khóe môi của theodore cong lên một lần nữa, còn nó có cảm tưởng như da mình đang bị cháy nắng. mím chặt môi, nó khẽ lắc đầu, từ chối thừa nhận bản thân nó đang không khác gì một quả cà chua chín.

"mới chỉ đùa đùa xíu thôi mà cậu đã phản ứng mạnh như vậy rồi, không biết tới lúc hô-"

"theodore nott! mình không nói chuyện với cậu nữa!"

"'mình' làm tôi buồn lắm lắm đó.."

rõ là thấy esther không phản đối nên cậu mới làm càng. bật ra một tiếng khúc khích nữa, theodore nhẹ xoa đầu nó, vẫn còn đang xấu hổ dữ lắm. còn về nhăn mặt thì khỏi nói - nó như muốn giận cậu thật tới nơi. dù cậu biết nó không nỡ làm vậy.

"cậu nói cái gì?"

"tôi bảo là 'mình' nói thế làm tôi buồn lắm đó, sao?"

"mình tôi là thế nào.."

esther toang bỏ đi, nhưng theodore đã nắm lấy cổ tay nó tựa lúc nào.

"tưởng cậu còn có tên là 'mình', nên mới gọi thế. không thích à? thế xưng anh em đi."

"một trong hai thôi đó nhá, không xưng kiểu bạn bè kì cục kia nữa đâu."

"chẳng vui gì cả."

"..."

"chỉ gọi thế khi có hai đứa thôi cũng được."

"..."

lúc này, loáng thoáng dưới cầu thang đã nghe tiếng marcus gọi nó í ới, nên theodore mới buông cổ tay nó ra. nụ cười trên môi cậu vẫn còn lớn lắm, như thể gài được nó vô thế này là một chiến công lẫy lừng của cậu vậy - ức lắm luôn đó nha. mặt esther thì vẫn chưa hết đỏ, theodore đã bồi thêm một cái chạm nhẹ môi ở má nó để giúp trạng thái cà chua chín được duy trì. xong, cậu mới vuu vẻ bước đi.

"thế nhá, gặp em ở bàn ăn tối."

rồi một lần nữa, cậu khuất bóng sau cánh cửa gỗ. esther rủa thầm sao theodore lại có cái mặt cà chớn thế mà suốt năm nay nó không nhìn ra. và nó dám cá luôn là theodore sẽ không để nó yên, cho tới khi nó chịu gọi cậu theo cách cậu muốn.

"'anh theo' nghe dễ thương mà há?"

"im đi."

;

22/2/2024

vktx.

tui muốn nói là tui cảm ơn mn rất rất nhiềuuu vì đã ủng hộ truyện của tuii </3 những bạn đac đọc từ đầu hay gần đây mới bt đến tui cũng đều z. cgiac mở phần tb lên và thấy truyện mình đc vote nó vuiii lắm lắm lắm luôn áaa, nên cmon mn nhiều lắm nhaa

tui sẽ cố hg drop hay cho end một cách quá vội vàng - hứa là dù end hơi buồn nma ngoại truyện sẽ dui =))) cũng sẽ cố ra chap nhiều nữa, mong mn ủng hộ tiếp ạa. chúc mn ngày mới vui vẻe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net