Thêm Một Thành Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh chàng Fushiguro Megumi khẽ nhíu đôi lông mày vốn luôn cau có. Anh trở mình cố tránh né cơn tỉnh ngủ đột nhiên ập đến. Cơ thể anh vẫn còn muốn nằm thêm một tí. Chút mệt mỏi vươn lại cũng không đủ sức để kéo anh chàng đầu nhím này trở lại giấc ngủ. Đành vậy. Tối nay anh sẽ ngủ sớm một tí. Còn bây giờ chắc anh nên tìm gì đó bỏ bụng thôi.
   _Mưa à?
      Megumi bước ra khỏi phòng vệ sinh, xoa lại quả tóc chỉa lung tung của mình vừa ngước mắt nhìn ra ban công.
Ông bố của anh vẫn chưa về nhà. Chắc gã lại ghé đâu đó uống rượu rồi. Cái cách sống bừa bộn của gã anh chả quan tâm. Miễn là gã chưa chết thì sao cũng được.
      Anh chàng lười biếng ngáp một hơi dài sau đó lê thân xác của mình vào phòng bếp.
  _Tch- chẳng còn gì để ăn cả.
Anh đi làm nhiệm vụ có ba ngày mà đồ ăn trong tủ đã bị khoắng sạch. Gọi điện về nhà bảo gã Toji ấy mua thêm thức ăn thì gã mua cả đống bia chất vào. Thế là anh phải tự thân lết xác ra siêu thị gần nhà để mua thức ăn.

    . . .
     Cơn mưa rào cuối thu se lạnh làm chiếc áo khoác của Megumi cũng chẳng còn đủ ấm. Anh thu hẹp người, cố sửa ấm chính mình. Bỗng một đứa nhóc nghịch ngợm chạy đến và ngã vào anh. Cũng may anh đứng vững, nếu không thì cũng ôm mặt đường mất rồi.
  _Thành thật xin lỗi anh!
Một cô bé mặc đồng phục cấp hai chạy đến. Cô đỡ cậu bé đứng dậy, mắng cậu vài câu rồi cả hai cùng cúi đầu xin lỗi anh lần nữa. Sau đó cô bé nắm tay đứa nhóc và tiếp tục đi.
     Tsumiki
     Ý nghĩ kì lạ đột ngột xuất hiện khiến anh chàng bối rối. Cái tên ấy. Cũng đã rất lâu rồi. Chị ấy bây giờ, liệu có đang vui vẻ mỉm cười không? Hay vẫn như lúc trước, ngày đêm ủ rũ vì lo lắng cho anh.
     Bà chị gái ngốc nghếch này luôn khiến Megumi phải lo lắng.
  _Ah! Fushiguro!
      Một chàng trai với mái tóc hồng cùng nụ cười tươi tắn chạy về phía anh. Itadori Yuuji, bạn cùng khóa và cũng là vật chứa của tên vua lời nguyền Sukuna Ryomen. Anh chàng này thuộc tuýp người năng động và ấm áp. Khác hẳn với Megumi. Đôi khi người ta sẽ bật cười khi đem họ so sánh với nhau. Dù vậy, đối với Yuuji, Megumi là một người bạn rất tuyệt vời.
      Ờ thì, anh cũng thấy cậu ta là người tốt.
  _Fushiguro à, cậu đang đi mua thức ăn hả?
  _Phải.
  _Không phải cậu định ăn mì ăn liền đó chứ?
     Yuuji hỏi anh với vẻ ngờ hoặc khi nhìn thấy túi đồ toàn mì ăn liền bên trong của anh.
      Megumi nhìn anh khó hiểu. Chẳng lẽ, anh không được ăn mì sao?
      Anh chàng Yuuji thở dài ngao ngán. Người bạn này của anh thật sự quá ngốc rồi.
  _Đến nhà tôi rồi, tôi vào nhé.
  _Oh, tạm biệt cậu. À mà Fushiguro này.
  _Hửm?
  _Tiệc mừng nhiệm vụ, cậu phải đến đấy nhé.
Nói rồi anh ta quăng cho Megumi một nụ cười ngoác đến tận mang tai và quay đầu rời đi.
      Sao quanh anh toàn những kẻ thừa năng lượng thế này?
    . . .
      Megumi đứng trước cửa căn hộ. Anh chậm rãi tìm chìa khóa để mở cửa. Bỗng từ bên trong phát ra tiếng rơi đồ. Sau đó là hàng loạt âm thanh bịch bịch như có ai đó đang chạy trong nhà. Trong giây phút các giác quan của anh chàng như thắt chặt khi nhận ra cửa nhà đã bị mở ra.
  _Tch- tên khốn nào lại...
       Lão bố của anh mà ra ngoài thì chả bao giờ về trước mười một giờ. Nên chỉ có thể là...
       Đột nhập căn hộ nhà Fushiguro giữa ban ngày. Đúng là không muốn sống.
      Cánh cửa bật mở. Đèn trong nhà vẫn tắt nhưng có vẻ như có ai đó trong bồn tắm. Gì? Biến thái à?
  _Là ai ở trong bồn tắm?
Nghe tiếng anh, âm thanh nước chảy trong bồn tắm bỗng tắt ngỏm. Yên lặng hồi lâu, Megumi lại cất lời.
  _Tôi biết là có người trong đó nên là bước ra đây ngay đi. Trước khi tôi báo cảnh sát.
      Chẳng đợi người bên trong hồi âm, anh mở tung cánh cửa xông vào.
      Và...gì đây nhỉ? Trước mắt anh là một cô nhóc tầm năm tuổi đang trong trạng thái khỏa thân. Đôi mắt nhìn anh kinh ngạc một lúc thì ngập ngụa trong nước. Em bối rối cúi đầu, đôi môi dẩu ra vẻ buồn bã.
   _Ni-chan, em xin lỗi. Anh...anh có thể đừng báo cảnh sát bắt em không? Hức, hức.
       Wow! Con bé này ở trong nhà anh. Nó gọi anh là "ni-chan". Megumi chính thức rơi vào trạng thái sập nguồn trước một mớ thông tin kì quái mà anh không tài nào tiếp cận được.

      . . .
      Đèn đường phố Tokyo mỗi lúc một sáng hơn khi ánh mắt trời bắt đầu ngừng chiếu rọi. Khung cảnh thơ mộng này đang bị một chiếc ô tô phá hỏng khi nó cứ liên tục phát kèn inh ỏi.
  _Chết tiệt! Không lết cái mông đi mau được à?NHANH LÊN, DI CHUYỂN ĐI!!!
Gã đàn ông hét um lên khi đèn đỏ mãi không chịu chuyển xanh.
       Gã Toji cứ thấp thỏm không yên sau cuộc gọi của thằng con trai.
  _Alo? Nhóc gọi ta có việc gì không?
  _VỀ. NHÀ. MAU.
      Thằng nhóc lưu manh ấy thật đáng sợ. Nói không chừng sẽ vứt đồ gã ra khỏi nhà nếu gã không trở về ngày lập tức. Nhân loại làm sao hiểu được con trai gã bạo chúa đến mức nào. Tất cả mọi người chỉ toàn thấy gã tệ thôi.
  _Bố về rồi!!! Hộc,...hộc hộc...
       Gã nói như hét khi mở toang cánh cửa nhà. Trông thấy Megumi đang hậm hực khoanh tay ngồi trên sofa cùng cô con gái nuôi tự nhận của gã đang lủi thủi trốn sau tấm màng lớn. Nhìn thấy gã, em nước mắt nước mũi chạy ào đến, nhào vào lòng gã.
       Toji cúi xuống đón lấy cô bé. Sau đó quay sang Megumi.
  _Ờm, chuyện này...
  _Bố giải thích xem nào.
Sắc mặt anh vẫn không tốt lên bao nhiêu.
  _Đây là cô bé ta nhặt được sau một vụ làm ăn. Ờm, nhóc này là ăn xin đấy. Đáng thương nhỉ?
      Megumi lừ mắt nhìn bố mình. Anh còn lạ gì cái tính tùy hứng của gã đàn ông này. Chỉ cần là thứ gã thích thì gã có thể tha cả đống về nhà. Ai biết được phía sau vẻ ngoài sát thần là một con người sống bê tha, thiếu trách nhiệm của gã.
       Trước đây những thứ Toji mang về toàn là đồ vật thì không sao. Nhưng bây giờ là con người. Lại còn là một cô bé chẳng biết từ đâu ra. Nói không chừng mấy bà cô hàng xóm sẽ báo cảnh sát vì nghi ngờ bọn họ bắt cóc cô bé mất.
       Megumi nhìn sang cô nhóc đang ôm lấy một bên chân của gã. Con bé chạm mắt anh liền trốn đi. Cũng có phải anh ăn tươi nuốt sống em ấy đâu.
  _Phù, ngày mai, bố mang con bé này đến sở cảnh sát đi.
Đây là cách tốt nhất rồi. Dù sao để con bé ở lại với lão già vô trách nhiệm này còn nguy hiểm hơn.
  _Thôi nào, Megumi. Nhóc nỡ làm vậy với cô nhóc tội nghiệp này sao?
  _Bố cũng có nuôi nhóc ấy được đâu. Không lằng nhằng nữa. Ngày mai...
Một cục thịt nhỏ ấm áp khẽ ôm lấy một chân anh làm anh khựng lại.
      Cô bé khẽ dụi mặt vào chân anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước.
  _Nhóc...
  _Ni-chan, anh đừng đưa em cho cảnh sát. Em không muốn. Hức...hức...
  _ ...
Megumi cúi người, kéo em ngước lên nhìn anh.
  _Anh không thể giúp được gì cho em đâu.          
  _Oa....oa...hức hức.. A..anh không cần giúp em. Nhưng xin đừng đưa em đến sở cảnh sát. Họ sẽ bắt em trở lại cô nhi viện mất.    
Em òa khóc. Em cảm thấy sợ hãi khi thốt ra từ "cô nhi viện".
       Hai bố con nhà Fushiguro đưa mắt nhìn nhau. Toji bước tới, vỗ về em sau đó hỏi.
   _Tại sao cháu lại sợ trở về cô nhi viện đến vậy? Có chuyện gì đã xảy ra khi cháu ở đó à?
       Cô nhóc mím chặt môi. Đôi mắt tối lại, em run lên vì sợ hãi.
       Ngay bây giờ, chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian sống ở nơi đó, em đều cảm thấy hoảng sợ tột độ. Mỗi ngày trôi qua đều phải đối mặt với những đòn roi cũng như sự bóc lột đến từ các giáo viên của cô nhi viện. Đến tận lúc này những vết sẹo trên vai và lưng em vẫn còn âm ỉ đau.
       Thấy cô bé thu người lại mà run rẩy, lại nhìn đến những vết bầm trên cánh tay và đôi vai gầy kia. Thì Megumi dễ dàng đoán được.
   _Em bị bạo hành. Có đúng không?
   _Gì mà có đúng không, chắc chắn là vậy rồi.
Toji chen ngang. Ánh mắt của gã ánh lên chút tức giận.
   _Vậy thì chúng ta không thể đưa em đến chỗ cảnh sát rồi. Tạm thời em cứ ở đây đi, khi nào tìm được người nhận nuôi em thì tính tiếp.
Nói rồi Megumi quay sang ông bố đang vui mừng chọc chọc vào má em.
   _Là bố đưa em ấy về nên cố mà chăm sóc em ấy cho tốt.
   _Được rồi.
      Gã đáp qua loa rồi tiếp tục đưa tay nựng đôi má của em.
   _Nghe chưa? Nhóc được ở lại rồi đấy. Từ giờ phải gọi ta là bố nhé.
       Đôi mắt trong veo mở to nhìn hai người đàn ông trước mặt. Một gã trông vừa đáng sợ vừa dị hợm thì trở thành bố em. Một anh trai vừa khó tính lại ít nói thì trở thành anh của em. Hai người họ. Gia đình đầu tiên của em. Những người này, liệu sẽ không đánh em chứ? Cả em cũng không biết. Nhưng em vẫn muốn đặt một hi vọng nho nhỏ nơi họ. Rằng nếu em yêu họ thật nhiều thì họ cũng sẽ yêu em lại. Em muốn tin vào điều đó.
    _Dạ bố.
       Cô nhóc nhỏ nở một nụ cười thật tươi. Em mỉm cười đón chào gia đình mới của em. Nụ cười tinh khiết như giọt sương làm hai người đàn ông trong phút chốc ngơ ngác.
       Thiên thần chỉ mới bước chân vào cuộc sống của họ. Sẽ còn những gì chờ đón họ phía trước?

__________________________________________
   _À mà nhóc tên gì ấy nhỉ?
   _Con không có tên ạ.
        
 
       
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net