Thiên Thần Của Chúng Ta (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

  .  .  .

    Toji dẫn đường, Megumi phía sau yểm trợ. Một đội hai người ăn ý phối hợp nhanh chóng tiến sau vào bên trong. Đám buôn người này dù có súng suy cho cùng cũng chỉ là tay mơ, quay đi ngoảnh lại vài cái đã bị Toji tẩn cho mất ý thức.

    Bên trong tòa nhà càng sụp xệ hơn cả bên ngoài. Mấy lối đi đều vừa nhỏ vừa hẹp. Trên trần còn nghe tiếng chuột bọ đuổi nhau chạy kin kít. Xung quanh nồng nặc mùi rác khiến người khác buồn nôn vô cùng. Lũ chó này vậy mà lại dám đem bé con của họ đến nơi chết tiệt này. Nghĩ đến đây Toji và Megumi đều đồng loạt quyết tâm khi trở ra sẽ đốt quách tòa nhà.

    Đi được một lúc cả hai lại bị một nhóm ba tên phát hiện. Chúng giơ vũ khí, lao đến chỗ hai người. Megumi bị lỏng dây giày, cúi người để cột, mặc kệ bố mình cũng hệt như con thú lớn, hung hăng lao đến chỗ bọn kia. Anh cột xong xuôi đứng dậy liền nhìn thấy gã vừa mới ném một tên khỏi tòa nhà. Tiếp đó cả hai lần lượt bị tấn công hết đợt này tới đợt khác. Mất gần nửa tiếng mới tìm đến một căn phòng có âm thanh phát ra. Họ ghé mắt nhìn thấy một tên bụng phệ, đầu hói đang ngồi trên ghế xoay hút xì gà. Hắn hả miệng eo éo chửi mắng một lúc rồi dừng lại, sau đó thì mở tủ lấy ra một cọc tiền mệnh giá cao. Đếm đi đếm lại một lúc rồi ném xuống đất ra vẻ như đang cho thú cưng ăn. Lao đến cướp cọc tiền cho vào túi là ả đàn bà gã gặp lúc ở siêu thị, không ai khác, chính là mẹ đẻ của Hime. Tình hình này, họ đoán chắc tên kia chính là cầm đầu.

    Nhìn thấy ả đàn bà kia, máu nóng liền từ chân xông lên tận não. Toji không kiêng kị, đạp cửa xông vào lao đến tóm lấy cổ ả ta ấn vào tường. Hành động đột ngột này của gã khiến Megumi muốn trở tay cũng không kịp.

    Misaki bất ngờ bị tấn công, hoảng loạng kháng cự nhưng cố cách mấy cũng không thoát ra được.

- Ả đàn bà ngu ngốc, tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì...

Toji nghiếng răng ken két, gằng giọng gầm gừ.

Thấy bố chẳng có dấu hiệu dừng lại, Megumi gấp gáp khuyên ngăn. Dù sao để ả ta chết, họ chắc chắn không biết được bé con bị nhốt ở đâu.

    Tên bụng phệ lúi cúi bò dậy định chạy ra ngoài liền nhớ đến đống tiền trong két sắt, sau đó la lớn gọi đàn em bên ngoài vào. Được một lúc hắn lại sốt ruột cầm cây súng trên bàn, vụng về bắn vài phát đều không trúng mục tiêu. Vết đạn sượt qua mặt khiến gã đàn ông to lớn chuyển dời sự chú ý đến con chuột đang run rẩy cầm súng đứng phía sau lưng. Gã nới lỏng tay thả ả đàn bà sớm đã sùi bọt mép kia rồi từ từ quay sang tên mập. Hắn run lẩy bẩy, lùi từng bước về phía sau, co giò định chạy liền bị một bàn tay ấn mạnh đầu xuống đất.

    Bực tức dồn nén một thời gian khiến Toji thấy ai đều muốn giết. Gã đè tên mập xuống, nâng tay đấm mạnh vào mặt hắn. Nghĩ đến bàn tay kia có thể đã chạm vào còn gái gã lại càng khiến gã muốn nhanh chóng tiễn hắn về với đất mẹ sớm một chút. Gã cứ giáng hết đòn này đến đòn khác. Mỗi lần đánh đều gần như dùng hết sức. Đến khi khuôn mặt của hắn ta thực biến thành miếng giẻ lau sàn gã mới thả tay. Lại quay sang ả đàn bà nằm dưới đất ho khù khụ. Toji ngồi xổm xuống bên cạnh ả, tay túm lấy cổ áo ả, hỏi:

- Con bé ở đâu?

- Khụ khụ...khụ...tôi...không biết...khụ, lúc nãy họ đã...mang nó đến chỗ giao dịch rồi...

- Ở đâu?

- Bến cảng phía nam...

    Gã ném ả ta trở lại nền đất. Rút điện thoại gọi cho Satoru, đọc biển số xe của chiếc xe vừa rời đi cách đây không lâu được ghi lại trên camera gắn trước tòa nhà rồi nhờ anh điều tra hướng đi của nó. Họ tức tốc rời khỏi đó, chạy xe đến phía nam thành phố.

. . .


    Nằm trên chiếc xe vừa rung lắc vừa chông chênh, Hime bé nhỏ suýt ngã không ít lần. Em chỉ đau đầu một chút đã ngất đi, sau đó tỉnh dậy thì thấy ở trước mặt có cả đống người lạ hoắc. Ai nấy đều mặc đồ màu đen, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt trừng trừng nhìn em. Xem chừng là em bị bắt cóc rồi. Hime bị trói tay ở phía sau, hai chân cũng bị cột chặt, tư thế nằm nghiêng qua một bên như hiện tại khiến em đau đến phát ốm. Cả người rã rời chưa đủ, còn thêm sự giày vò đến từ chiếc xe này. Em từng đi ô tô với bố, chắc chắn không có chuyện mắc chứng say xe, nhưng giờ phút này lại cảm thấy buồn nôn cực kỳ, chắc chắn là do cách lái xe của tài xế kia quá dở.

    Hime không khóc lớn, chỉ cảm thấy rất sợ bị đánh cộng với nhớ bố và anh trai nên nước mắt cứ chảy dài. Sau đó chiếc xe dừng lại nơi có mấy chiếc đèn vừa lớn vừa cao, cứ chiếu vào qua cửa sổ xe làm Hime đang nằm chói hết cả mắt. Một người xuống xe, rất nhanh anh ta quay lại nói:

- Đưa nó xuống.

Rồi bọn họ lần lượt rời khỏi xe, đồng thời cũng đưa Hime bước xuống.

    Trong một khoảng sân trống khuất tầm nhìn của người ngoài ở bến cảng, có hai nhóm người đứng đối đầu với nhau. Một bên vest tây lịch sự, bên còn lại ăn mặt sừng sổ như đầu gấu. Ở phía mặc vest, đứng giữa là một tên đàn ông đã ngoài năm mươi. 


(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net