Thiên Thần Của Chúng Ta (part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  .  .  .


    Tay tỷ phú người Ý này nhận con nuôi không ít lần, nhưng đều chẳng giữ được đứa nào quá năm năm. Bởi ông ta là một tên cuồng bạo lực, mỗi lần lên cơn ai cũng có thể trở thành mục tiêu. Mấy đứa con nuôi trước, đoán chừng đều bị ông ta đánh chết cả rồi. Mấy đứa trẻ ấy đều từ cô nhi viện phi pháp mang về, chúng có biến mất cũng chẳng ai đá động gì. Thế nên ông ta cứ giết một đứa thì lại mang về một đứa.

    Hime được đưa đến trước mặt tên người Ý. Ánh mắt ngần ngận nước lộ vẻ hoảng sợ cực độ. Em run rẩy khi bàn tay ông ta sờ lên mặt. Không giống với khi được bố hay ni-chan âu yếm, cảm giác này, hệt như lúc ở cô nhi viện. Trái ngược với sự sợ hãi của em, ông ta có vẻ rất hài lòng với món hàng này. Tên tỷ phú mỉm cười gian xảo rồi nói mấy câu kì lạ mà em chẳng hiểu nổi. Sau đó thì đám người áo vest đưa ra trước mặt bọn buôn người một valy lớn đầy tiền.

- Ông chủ cảm thấy rất hài lòng. Đây là số tiền còn lại.

- Ahahaha, cảm ơn cảm ơn...

    Bọn chúng nhận tiền xong liền như mấy con lật đật, cứ gập người lên xuống không ngớt. Sau đó thì ai về việc nấy. Bọn người Ý nhận hàng xong liền muốn quay trở về du thuyền trở về nước. Còn đám buôn người nhận tiền xong cũng quay đầu trở về xe. Chỉ riêng Hime-chan bị đưa đi chẳng hiểu nổi việc gì đang xảy ra. Bé con cuối cùng chẳng nhịn nổi, gào khóc to.

    Khoảng sân trống, xung quanh một màu tối đen, lại có tiếng khóc gào lớn văng vẳng như tiếng còi xe. Đám người mặc áo vest nhất thời không phản ứng kịp, chỉ đành cưỡng ép kéo em đi. Hime dùng hết sức bình sinh, vùng một cái, cắn vào tay người đang cố bế mình lên sau đó chạy đi. Nhưng cô bé còn nhỏ như vậy, lại vì cơn sốt mà sức lực giảm sút, chỉ chạy được mười bước lại bị bắt lại. Rốt cuộc họ dùng biện pháp mạnh, giương tay muốn đánh vào gáy em. Còn chưa chạm vào gáy bé con, bàn tay kia đã bị xuyên thủng một lỗ.

    Chiếc xe đen như con hổ điên lao đến chỗ đám người đang đứng trước mặt. Cả đám gần hai mươi người lao đi tránh chiếc xe nhưng vẫn bị nó bám riết không tha. Sau khi tàn phá một vòng lớn, chiếc xe dừng lại. Hai người đàn ông đồng loạt bước xuống trước ánh nhìn kinh hãi của đám người kia.

- Chúng mày là lũ khốn nào?! Định giết người à?!

Người đàn ông cao lớn vuốt tóc cười ha hả, rồi lừ mắt về phía đám đông.

- Phải đó, đúng là tao đang định giết cả lũ chúng mày đó.

Nói rồi gã nắm chắc con dao lớn trong tay điên cuồng phi thân vào đám người.

    Hết tên này đến tên khác. Trên tay đều là dao, kéo, gậy, gộc đăm đăm lao đến. Cuối cùng lại bị Toji một tay hất văng ra xa.

    Cùng lúc đó Megumi chạy đi tìm Hime. Lúc xe bố anh lao đến đã tạo ra một đám khói mù, rốt cuộc đến Hime vốn đã xác định được vị trí lại thành chẳng thấy tâm hơi đâu. Nhìn thấy Hime bị đám người mặc vest lẳng lặng bắt đi, anh liền triệu hồi hắc – bạch khuyển bảo chúng đuổi theo còn mình thì ở phía sau yểm trợ cho bố. Hắc – bạch khuyển vốn đã bắt kịp nhưng vì số lượng kẻ địch quá đông nên cũng bị cầm chân mất một lúc. Phát giác ra bé con đã bị đưa lên con thuyền to trước cảng, Toji dồn một đòn lớn, đánh ngã mấy tên còn lại rồi nhanh chóng bám theo.

    Tưởng đâu thuyền chạy đi được một lúc rồi thì đã ổn. Có ai ngờ, hai tên áo đen vừa xuất hiện kia như ma quỷ, nhanh như vậy đã đuổi kịp đám người Ý lên tàu. Toji cùng con trai như cơn vũ bão, càng quét boong tàu. Hơn nửa số vệ sĩ bị ném rơi vãi trên biển, nửa còn lại đều bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhận thấy tình thế không còn nghiêng về mình, thư ký bảo tên tỷ phú trốn trong phòng cùng món hàng, cố đừng để bị bắt.

    Tên người Ý trước giờ đều là bản thân ông ta đi đánh người khác, thế nhưng trong tình hình này, ông ta thực sự sợ hãi chạm mặt với cái tên có vết sẹo ở miệng kia. Ánh mắt cuồng sát như muốn nuốt chửng bóng tối. Khiến người khác nhìn vào thấy bí bách đến phát điên. Hime khóc mãi không dứt khiến ông ta càng điên tiết hơn, giơ cao cái ly đang cầm trên tay đập mạnh vào đầu em. Từng giọt đỏ au lăn xuống trán, cô bé ngã xuống sàn. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc bèn ném em vào tủ quần áo rồi khóa lại.

    Một lúc sau bên kia cánh tủ truyền tới âm thanh kinh hồn bạt vía khiến em chỉ biết tự mình câm nín. Sau đó bên ngoài còn nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của bố, nhưng ngôn ngữ bố nói lại giống hệt ông lão và đám người mặc vest kia.

- Lão già khốn nạn. Con mẹ nó, Toji này có phải rút khỏi giới sát thủ lâu quá rồi không?*

Theo đó là giọng nói như sắp khóc của tay tỷ phú nọ.

- To – Toji? Là...là Toji đó ư?...

Gã tiến từng bước dồn tên người Ý và góc tường. Cuối cùng cả người ông ta ngã nhào xuống, ánh mắt vẫn run sợ nhìn lên người trước mặt.

- Bàn tay dơ bẩn...Đáng tiếc, thế giới này không thể đột ngột mất đi một tên như ông được...nên là...chịu khó sống thêm ít năm nữa đi...

Gã lẩm bẩm mấy câu rồi đưa thanh kiếm dài từ lúc nào đã thay con dao lớn nằm trên tay gã xuống gần bàn tay đang đặt bên cạnh đùi của người đàn ông.

    Xoẹt một cái, bàn tay đeo đầy nhẫn kia đã đứt lìa, mang theo đó là âm thanh la hét trong vô vọng của gã người Ý.

    Megumi, lục tung căn phòng đều không nhìn thấy em gái. Đưa mắt nhìn qua lại thấy tủ quần áo bên kia đang khóa. Lục đục mãi mới phá được cửa, vậy mà từ bên trong đổ lên vòng tay anh lại là cơ thể bé nhỏ đang thoi thóp trong cơn đau cửa em gái bé bỏng.

- Hi – Hime! Em không sao chứ? Em làm sao rồi? Em...em...máu?...

    Nghe thấy tiếng con trai Toji liền chạy đến chỗ anh. Nhìn thấy con gái bị chảy máu liền điên tiết muốn cắt phăng cái đầu của người kia nhưng lại bị con trai gã ngăn lại. Cuối cùng cả hai cùng nhau rời khỏi con tàu, tức tốc chạy xe đến bệnh viện gần nhất.

    Hai giờ năm mươi sáng, hai người đàn ông người ngợm đầy máu, đưa bé gái tầm năm tuổi đến phòng cấp cứu bệnh viện. Sự xuất hiện của cả hai ban đầu đều khiến cho nhân viên trực phòng cấp cứu khiếp sợ. Thế nhưng nhìn cách cả hai đều nơm nớp lo sợ cho cô bé kia thì khiến bọn họ có chút muốn suy nghĩ lại.

    Bé con bị tác động vật lý mạnh, mất máu khá nhiều, các bác sĩ đều đang ra sức chữa trị.

    Hai người đàn ông đều ngồi bên ngoài. Không ai nói một lời nhưng trái tim đều vô hình cảm thấy như bị ghì chặt. Megumi nhìn chằm chằm vào nền đất. Anh không rõ nên diễn tả cảm xúc này thế nào, chỉ cảm thấy nếu em ấy thực sự không tỉnh lại...cả anh cũng không dám nghĩ đến chuyện đó.

    Từng phút trôi qua nỗi sợ hãi càng dần lớn hơn.

- Cục cưng...sẽ tỉnh lại thôi...con bé sẽ không để chúng ta một mình đâu...

    Megumi nhìn sang liền bắt gặp biểu cảm chưa từng thấy trên khuôn mặt gã. Kẻ luôn thiếu nghiêm túc kia, bây giờ tựa như một tên yếu đuối, ánh mắt vạn phần lo sợ. Hai bàn tay đan vào nhau, liên tục ngọ ngoạy như cố khiến bản thân bình tĩnh...

- Chỉ là một đứa trẻ...không lý nào ông trời lại muốn giành con bé với chúng ta...

Gã lại lẩm bẩm không thôi.

- Ta...đáng ra phải là một người bố tốt hơn thế này...hức...hức...Tại sao đều là bọn trẻ chịu đựng?...hức...

Hai bàn tay lớn úp lên khuôn mặt từng vượt qua bao nhiêu gió sương. Sự yếu đuối xa lạ đột ngột xảy đến, vừa đáng thương, lại vừa dâng trào.

    Trước bao nhiêu ánh nhìn của người khác. Có người đàn ông cao lớn, cúi đầu ôm mặt thút thít khóc như một đứa trẻ. Vì gã cũng từng khao khát một gia đình mà gã có thể dựa dẫm. Vì gã cũng từng bị cái gọi là gia đình kia chà đạp không thương tiếc. Thế rồi gã lần đầu có những đứa con cho riêng gã, rồi cả lần đầu gã học được có gia đình thực sự lại ấm áp đến nhường nào. Chính vì khoảng thời gian được đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào đó mà gã sợ hãi. Sợ hãi nếu gã không cẩn thận, sẽ lại một lần nữa bị cướp đi gia đình duy nhất này.

- Gia đình của bệnh nhân Fushiguro ở đâu ạ?

- . . .

. . .

- Bố, mau dậy thôi. Bố! dậy thôi nào...anh à, phải mang cà vạt xanh chứ, không không phải cái đó...chậc, để em lấy cho.

- Anh thấy cái nào cũng thế mà. Nhưng cái Hime lấy thì đẹp hơn.

- Anh không được quên bữa trưa nữa đâu. Em đã làm rất lâu đấy.

- Anh nhớ rồi...Còn chuyện với senpai...hay là em đừng hẹn hò...

- Anh à, chúng ta đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi?

- Nhớ rồi...Anh đi đây.

- Tạm biệt ni-chan. Bố à! Dậy! Thôi! Nào!

    Chiếc chăn bông màu đen bị lật mạnh một cái. Người đàn ông già trong phút chốc cảm thấy bản thân đang bị con gái ngược đãi không thương tiếc. Gã lôm côm ngốc đầu khỏi gối, mặt mày ngu ngơ khó chịu vì bị ánh nắng chiếu vào.

- Cục cưng, con đáng ra nên nhẹ nhàng chút chứ...hơ...ơ...

- Nếu bố dậy ngay từ đầu thì lúc đó con vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

     Toji từ bỏ tranh cãi, lê thân đến phòng tắm. Mất một lúc mới đánh răng xong. Bây giờ nhìn kĩ lại thấy, gã hình như lại già đi một chút rồi. Chuyện ngày hôm đó tính đến này đã gần mười năm. Thiên thần bé bỏng ngày nào cũng đã trở thành cô nữ sinh cao trung. Cũng nhanh như vậy đã trưởng thành trông thấy. Trong phút chốc đã trở thành người con gái xinh đẹp nhất trần gian.

    Thấy bố bước ra từ phòng tắm, Hime gấp rút buộc tóc cũng quay sang dặn dò vài câu.

- Bố à, nhớ phải dùng hết bữa sáng đấy. Còn nữa,...không được lén con gái uống bia.

- ...Con đang dần trở thành một người mẹ đấy cục cưng...

- Bố nhớ đấy. Con phải đến trường rồi.

Nói rồi em lại vội vội vàng vàng xách cặp chạy ra cửa.

    Gã chầm chậm ngồi xuống, lật tờ báo trên tay, bình thản nhấp từ ngụm trong cốc cà phê. Lát sau ở phía cửa lại nghe tiếng nói của con gái nhỏ.

- Con quên mất!

Còn chưa kịp hỏi con quên gì, bên má đã truyền tới cảm giác âm ấm, ngọt ngào.

- Quên mất hôn chào tạm biệt bố của con rồi, hì hì. Con đi thật đây! Chào bố!

Gã nhoẻn miệng cười đáp:

- Được rồi. Đừng chạy, ngã đấy.

Đôi mắt màu xanh lục hướng về phía nhành anh đào hồng hào tươi mới.

- Chà, hôm nay thiên thần cũng cười như thế. Kết cục này,...xem ra cũng không tệ lắm.



- Hết thật rồi, còn gì để mà đọc nữa? Mấy đứa cũng chuẩn bị đến trường đi. Học cho tốt vào. Ta đi ngủ thêm một lúc hơ...ơ...


_end_

----------------------------------------


(*) chữ in nghiêng chính là tiếng Ý. Toji biết tiếng Ý, bất ngờ chưa?


Cảm ơn đã yêu "There is a little angel" đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net