Phần ba: Trăng điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng chúng tôi, không kịp làm việc đó. Vì một người bí ẩn đã tìm đến. Tôi không nhìn rõ mặt, hay dáng người, bởi người đó mặc một chiếc áo choàng đen kín. Tựa như bóng áo của thần Chết.

-  Cô là Smeraldo? - Người đó hỏi

-  Đúng, ... Đúng thế.

-  Ha - Bóng đen bật cười - Khác so với tưởng tượng của tôi, nhưng cũng không sao.

Giọng nói xa lạ như đến từ cõi u minh. Bóng đen đưa cho tôi một cái lọ màu tím, nói :

-  Thằng nhóc ở tòa lâu đài cát rất cần cô giúp đấy! Nó vĩnh viễn sẽ chẳng thể tháo được cái mặt nạ đó ra đâu. Trừ phi cô chấp nhận hy sinh vì nó. Uống cái này vào đêm trăng tròn tháng tới, và đến gặp nó ở khu vườn. Vào khoảnh khắc trăng điểm chính giữa trời sao, thằng nhóc đó sẽ được hạnh phúc.

Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bóng đen đã kịp dúi lọ thuốc vào tay.

-  Uống hay không tùy cô lựa chọn. Tất cả đều là sinh mệnh của nó. Có điều, tôi vẫn luôn thắc mắc, cô, là không hiểu chuyện hay đang cố tình? - Bóng đen có phần cợt nhả - Cô, chính là nguyên nhân thằng bé chẳng thể tháo mặt nạ ra được. Vốn dĩ, cô không nên được sinh ra. Ngay từ cái tên của cô, hmm, chính nó đã tự chối bỏ cô rồi!

-  Hả? ...

-  Loài hoa đẹp đến mấy, cũng có độc tố riêng của nó! Bản chất của thời gian vốn là nghiệt ngã, mà không ai, cả cô hay nó, có thể thay đổi được.

Tôi ngớ người. Sững sờ. Ngơ ngác. Rồi tự dưng thấy đau nhói.

Tôi, là nguyên nhân? Khiến cậu không hạnh phúc?

Chuyện gì vậy chứ?

Không tin vào tai mình nữa.

Tôi chỉ mới gặp cậu ta thôi mà. Hơn nữa, chúng tôi luôn chơi đùa vui vẻ với nhau, sao tôi có thể khiến cậu ta đau khổ chứ?

Dù nghĩ vậy, nhưng tự thâm tâm lại có cảm giác đó chỉ là những lời bao biện. Cảm xúc đó, rất chân thật, cứ như đó là một điều hiển nhiên mà tôi luôn biết rõ, và không thể nào ngó lơ nó. Thứ cảm xúc khó hiểu kì lạ đó nuốt chửng lý trí của tôi.

Tôi ngỡ ngàng ngồi bệt xuống, vò tóc thật mạnh nhưng vô ích. Mọi suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn. Bóng đen đã bỏ đi từ lúc nào.

Tôi trở nên hoảng loạn.

Không thể nào đâu ... Mọi chuyện, nhất định có lý do của nó...

.
.
.

Tôi không đến vườn hoa nữa, thực ra là không dám đến. Ngày qua ngày, chỉ ngồi lì trong góc phòng. Một cảm giác tội lỗi và sợ hãi luôn dấy lên trong lòng, ngăn tôi đến gặp cậu. Mọi việc đang trở nên quá sức. Tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Tôi thấy mình thật ích kỉ.

Đáng lẽ vì đó là cho người đặc biệt duy nhất còn lại của mình, tôi nên vui vẻ chấp nhận luôn mới phải.

Nhưng tôi lại do dự.

Vì không hiểu mọi chuyện? Vì không rõ kết quả? Hay là... Vì không dám thử?

Hóa ra, không phải không thể nghĩ đến cái chết, mà do tôi sợ. Hèn nhát. Yếu đuối. Vô dụng. Đó mới là bản chất thật của tôi...

Tôi chỉ đang cố không chấp nhận nó...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net