Phần hai: Gặp để tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Sinh nhật của cậu là ngày nào thế?

-  Cái gì cơ? - Cậu trả lời một cách đầy ngạc nhiên

-  Ngày sinh nhật ý! Nó là ngày mà cậu ra đời, và hằng năm mỗi khi đến ngày này thì cậu sẽ được tính thêm một tuổi đấy, rồi cậu sẽ được tặng quà, được hát bài "Chúc mừng sinh nhật", và ăn bánh kem nữa! Rất vui luôn!

-  Tôi tưởng chỉ có các nhân vật trong truyện mới có ngày này thôi chứ?

Thật là, cậu ta ngây thơ hết mức!

-  Ai cũng có ngày này cả. Có ai mà không được bố mẹ sinh ra chứ? Chỉ khác là, có ở cùng họ hay không thôi...

Nói là đã quen với việc này, nhưng khi nhắc đến hai chữ "bố mẹ" vẫn khiến tôi khổ tâm ít nhiều. Đối với tôi, nó giống như một khái niệm máy móc về hai con người xa lạ, chưa từng gặp mặt, chưa từng biết tên, chưa từng một ngày được nhận những cái xoa đầu, những đĩa cơm ngon. Nếu ví cuộc đời tôi là một phép toán, thì họ là hai ẩn số. Mà phương trình có hai ẩn số thì luôn khó mà giải ra đáp án được.

Tôi nín lặng hồi lâu, lòng ngập tràn chua xót.

-  Tôi không biết.

-  Hả? - Lần này người nghệt mặt ra là tôi

-  Cái ngày sinh nhật đó, tôi không có. Bởi lẽ, giống cậu thôi, tôi không có bố mẹ.

Đúng là vậy thật. Trước nay ngoài cậu ta ra, tôi chưa từng gặp bất kì ai khác ở trong tòa đài này. Được rồi, việc này thực sự khiến tôi quên đi chút chua xót kia, mà thấy bối rối khó xử nhiều hơn ...

-  Cậu chọn đi, Smeraldo. Cậu là người duy nhất ở cạnh tôi, nên hãy chọn cho tôi một ngày sinh nhật. Tôi ... cũng muốn có nó.

Vì thế, tôi quyết định lấy ngày trăng rằm tháng sau làm ngày sinh nhật cho cậu. Tôi hăm hở lên kế hoạch thật tỉ mỉ, chắt chiu từng đồng tiền lẻ. Tôi muốn, cậu nhớ mãi lần sinh nhật này nhất.

.
.
.

Bánh kem. Hoa. Và một món quà thật đẹp. Chuẩn bị xong xuôi, tôi nhanh chóng đến lâu đài.

Cậu đã sắp sẵn bàn ghế ra giữa vườn hoa, ngồi bên một bình trà tinh xảo. Động tác từ tốn, dáng điệu trầm tư, khí chất nho nhã. Nếu không có cái mặt nạ kia, thật dễ lầm tưởng đây là công tử của một gia đình danh giá bậc nhất nào đó. Cậu, và vườn hoa, đẹp như bước từ trong tranh ra vậy...

Tôi thơ thẩn ngắm nhìn, trong lòng bất giác trào lên một cảm giác ngọt ngào.

"Cứ nhìn cậu mãi thế này, cũng tốt nhỉ?"

Ôi, cái suy nghĩ kì lạ đó làm mặt tôi nóng bừng cả lên. Mất một lúc mới định thần mà tiến đến chỗ cậu.

-  Chúc mừng sinh nhật!

Rồi chúng tôi vui vẻ hát. Cậu cắt chiếc bánh kem trong tiếng reo và tiếng vỗ tay đầy háo hức của tôi.

-  Nghi lễ này cũng thú vị đấy! - Cậu cảm thán

-  Giờ cậu mau xem quà tặng của tôi đi!

-  Sao trông cậu còn vui hơn cả tôi thế, Smeraldo?

Biết sao được, vì món quà đó là tôi vất vả lắm mới làm được, nên thật mong chờ được thấy biểu cảm của cậu khi nhận nó.

Cậu cẩn thận mở gói quà. Khoảnh khắc nắp hộp được gỡ ra, biểu cảm của cậu từ hồi hộp đến ngạc nhiên, thơ thẩn, cuối cùng như xen cả chút... giận dữ?

Đó, là một chiếc đồng hồ cát.

-  Cậu thấy sao? Tôi tự tay làm nó đấy!

Tôi hào hứng kể lể, rằng tôi đã đi xin nhiều mảnh gỗ nhỏ ở các gia đình, cố định nó bằng đinh, và tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách trong thư viện thành phố - nơi tôi chẳng bao giờ đến và họ cũng không chào đón tôi - để có thể đo đạc chính xác... Lý do thì, đơn giản thôi, để thay cho chiếc đồng hồ đã sắp chảy hết trong thư phòng cậu mà tôi từng được dẫn đi thăm. Chiếc đồng hồ thực sự khá cũ rồi, màu nâu nhạt, có phần gỉ sét. Bám đầy bụi.

Trên đó còn khắc một dòng chữ:

"Từng hạt cát chảy chậm rãi
Dòng tuần hoàn của thời gian..."

-  Dừng lại đi!

Cậu khẽ dằn giọng, cắt ngang lời tôi. Sao vậy chứ? Cậu có vẻ rất kích động...

Tôi khá ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của cậu. Và chúng tôi cùng im lặng.

-  Cậu sống khổ sở như thế, tại sao vẫn muốn kéo dài chuỗi ngày đó? - Cậu bất chợt hỏi, phá vỡ sự ngột ngạt kia

Hơi bất ngờ, nhưng tôi lại cười, điềm nhiên trả lời:

-  Không biết nữa, chỉ là tôi thấy mình nhất định phải sống, dù chẳng có mục đích gì.

-  Cậu không thấy vô nghĩa sao? Sống đơn giản chỉ để tồn tại? Phải tranh giành sự sống. Phải đối mặt với những kẻ xa lạ luôn soi mói, chực chờ mỉa mai mình, bắt mình phải làm gì, nghĩ gì, nhét mình vào những cái khuôn thước hoàn mỹ của họ. Cướp đoạt tự do của mình. Không có ước mơ? Vô vọng đi tìm niềm vui? Sống như thế, cậu vẫn thấy ổn sao?

Tôi càng thêm ngờ nghệch. Cậu trở nên gay gắt, trái với vẻ tĩnh lặng thường ngày.

Tôi làm cậu giận chăng?

Là do, cái đồng hồ cát kia sao?

Thấy tôi lúng túng, cậu biết mình hơi lỡ lời, vội dịu giọng:

-  Đừng để ý. Là tại tôi. Thôi, không nói chuyện này nữa.

-  Không sao. Thực ra, dù tôi sống vô ích như vậy, nhưng việc tôi được sinh ra, hẳn phải mang một ý niệm nào đó. Cậu cũng vậy. Một ngày nào đó, tôi tin chúng ta có thể tìm ra ý niệm đích thực của cuộc đời mình. Cho đến lúc đó, tôi phải tồn tại, dù khổ cực hay đắng cay hơn nữa. Vả lại, trước đây tôi chỉ có một mình, nếu biến mất cũng không sao, nhưng giờ chẳng phải tôi còn có cậu sao? Nếu tôi biến mất, cậu sẽ không buồn hả?

Cậu ấy trầm mặc, rồi bật cười, búng trán tôi một cái đau:

-  Cậu, thật ngây thơ.

Dứt lời, không kịp để tôi phản kháng, cậu kéo tôi vào lòng và ôm. Thật, ấm áp. Ngạc nhiên, rồi tôi bật khóc. Cậu ấy càng xiết vòng ôm, ghì chặt tôi, như sợ tôi sẽ bốc hơi mất. Tôi cũng ôm lấy cậu. Chợt nhận ra, mình mong muốn được gặp cậu biết bao, để tận hưởng những phút bình yên bên cậu.

"Sau này, chúng ta cũng trồng một vườn hoa thật đẹp nhé?"

Chúng tôi đã hẹn với nhau như thế.

Tôi, đã không còn một mình nữa rồi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net