Phần hai: Gặp để tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu đài trở thành nơi tôi thường lui tới. Giữa vườn hoa có một tòa nhà, khá cổ kính, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Tôi đến vì khu vườn. Ở đây, thật ấm áp và vui vẻ. Tôi ở đó ngắm hoa từ khi trời chiều cho đến khi trăng lên cao, đắm chìm trong màu hoa êm dịu. Cảm giác như không có cô đơn. Vô lo. Ngọt ngào. Và có thể là... Vui vẻ...
Mỗi lần trước khi ra về, tôi đều ngắt lấy một bông hoa, phần vì thấy nó giống bùa phòng thân, nhưng phần lớn là cảm giác muốn đánh dấu sự tồn tại của mình tại đây.

Đó cũng là nơi tôi gặp cậu ta - chủ nhân của tòa đài, chủ nhân của vườn hoa xanh mướt kia.

Như thường lệ, tôi lại đến lâu đài. Dù trời đã về đêm, song tôi như bị níu bước, cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Trong ánh trăng tròn vằng vặc, cậu xuất hiện, nhẹ nhàng như một bóng ma đứng trước mặt tôi. Mờ ảo như chính sắc hoa nơi đây vậy. Nhưng vẫn đem đến cho người ta cảm giác rất đỗi thân quen. Kì lạ là, tôi không thể thấy mặt cậu. Bởi cậu ấy đeo một chiếc mặt nạ.

-  Cậu là ai? Tên cậu là gì? - Cậu ta cất giọng hỏi

Tôi bất giác ngớ người ra, lâu rồi không giao tiếp trực diện thế này.

-  S... Smeraldo.!

-  Cậu làm gì ở đây? - Lại tiếp tục hỏi

Tôi vẫn hơi thần người, ngỡ mình bị ảo giác, khẽ lắc lắc đầu, dụi đỏ cả mắt. Nhưng tất cả đều là thật.

-  Mà thôi, điều đó không quan trọng. Hãy hứa với tôi, ngày nào cũng ghé đến đây. Vậy nhé?

Giọng nói của cậu kéo tôi về hiện thực. Bỡ ngỡ, nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu. Cậu ta không lộ mặt, nhưng tôi thấy cậu có vẻ hài lòng.
.
.
.

Giữ lời hứa, ngày nào tôi cũng ghé thăm cậu ta, khác là giờ không cần trèo tường nữa. Cậu ta sống một mình ở lâu đài. Cậu hỏi tôi rất nhiều điều về thế giới ngoài kia, về bản thân tôi, về cuộc đời tôi. Và kể cho tôi những câu chuyện thú vị cậu đọc được trong sách. Nhưng cậu tuyệt đối không kể gì cho tôi nghe về bản thân, kể cả tên của cậu. Cậu nói mình không có tên... Mặc dù vậy, chúng tôi dần trở thành niềm vui, nguồn an ủi duy nhất cho nhau.
.
.
.

Có lần, chúng tôi ngồi ngắm trăng tròn.

-  Vườn hoa này là do cậu tự mình chăm sóc sao? - Tôi hỏi

Cậu hơi do dự, rồi gật đầu

-  Chúng tên là gì vậy?

-  Chúng chưa có tên.

-  Vậy sao? Chúng rất đẹp. Tôi rất thích chúng!

-  Thật chứ? - Cậu ta khẽ cười - Cậu thấy chúng đẹp sao?

-  Đúng vậy. Cậu thì không hả?

-  Không biết nữa, chúng có thể đẹp lắm chứ. - Lại khẽ cười nhạt

Tôi không hiểu ý cậu ta, nhưng thấy cậu trầm ngâm đi, tôi cũng không hỏi thêm gì cả. Vườn hoa vẫn cứ đung đưa theo gió, xanh cả ánh trăng vàng.
.
.
.

Tôi từng thắc mắc về việc cậu luôn đeo mặt nạ khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng mỗi lần như thế, cậu đều cười, nói rằng khuôn mặt mình rất xấu, không muốn để lộ. Dù tôi nói rằng mình không câu nệ ngoại hình, cậu vẫn kiên quyết không tháo mặt nạ ra.

-  Hãy chờ tôi. Nhất định sẽ có một ngày, tôi tháo chiếc mặt nạ này đến tìm cậu.

Cậu chỉ khẳng định thế, đầy chắn chắn. Làm thế càng khiến trong lòng tôi thêm uẩn khúc, và khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Kể từ sau cái chết của bà, tôi lại bắt đầu quan tâm một người đặc biệt đến thế.

Quả thật rất kì lạ...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net