Chap 19 : Lê Khải Chính (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói đó từ miệng tôi Lê Khải Chính không khỏi bàng hoàng đứng hình mất vài giây rồi sau đó cúi đầu nở nụ cười nhẹ như thể anh đã đoán được tôi sẽ có phản ứng như vậy, anh không nói gì chỉ im lặng đưa mắt hướng về phía những ngôi sao le lói trên bầu trời tối đen.

Kì thực tôi đã thất vọng , thật sự thất vọng...

Trong kí ức , Lê Khải Chính là người có tính cách thẳng thắn không sợ trời không đất, anh ấy có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình một cách thoải mái và là người có thể khiến người khác yên tâm dựa dẫm thế mà hôm nay lại nói ra câu tự ti như vậy thật khiến người ta vỡ mộng

Sau một hồi im lặng tôi cũng cất tiếng để phá tan bầu không khí khó thở hiện tại

- Anh sẽ khiến người khác thất vọng nếu nói như vậy...

- ...

- Tại sao anh nghĩ như vậy ?

- Em không hiểu được...

- Em hiểu !

- Vốn dĩ chẳng ai nhìn được hai thằng con trai yêu nhau cả ! Ngay cả em không phải cũng vừa mới thái độ đấy sao ?

- Anh trai , chính suy nghĩ đó khiến em thái độ với anh đấy! Anh còn chẳng nói gì với em đùng một cái anh bảo anh yêu rồi ? Cho dù anh có yêu con gái đi chăng nữa em cũng thái độ nhé !

- ...

Lê Khải Chính chợt cười thành tiếng , có lẽ phản ứng của tôi đã trái với với sự suy đoán của anh. Trầm ngâm một lúc cuối cùng Lê Khải Chính cũng mở miệng nói về tình yêu của anh

- Cậu ta là đàn em khóa dưới của anh, ngoại hình ưa nhìn nhưng rất đáng yêu...

Tôi bất giác quay sang nhìn ánh mắt của anh, Lê Khải Chính vẫn tư thế cũ ngước nhìn bầu trời, ánh mắt anh chứa cả những ánh sao lấp lánh trên kia như thể anh ấy đang nhìn lấy người anh yêu một cách đắm đuối

Có lẽ Lê Khải Chính thật sự yêu thích người con trai kia hơn tôi đã tưởng tượng. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy từ người anh trai đã cùng nhau lớn với tôi, tôi bất giác cười nhẹ

- Sau này thật muốn có môt người bạn trai giống anh...

Lê Khải Chính chợt im lặng sau đó nhẹ nhẹ nói

- Đừng tiểu Mỹ...

- Em... đừng nên có bạn trai giống anh...

- Tại sao?

Ánh mắt Lê Khải Chính đột nhiên không còn chứa những ánh sao nữa, đột nhiên trong thoáng chốc trở u tối đến đau lòng, lúc này mắt tôi cũng chợt nặng trĩu đến lạ, tôi chưa bao giờ cảm thấy buốn ngủ đến mức mắt không mở lên như này. Khung cảnh trước mặt nhòe dần, trước khi đôi mắt tôi thật sự khép lại tôi đã thấy khuôn mặt bi thương của Lê Khải Chính và đôi môi mấp máy lặp đi lặp lại một câu nói

- Đừng giống anh ...

- Đừng giống anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net