CHAP13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết chuyện ' vặt' mà Vương Chí Thông gây ra cô lại tiếp tục lái xe chạy khắp thành phố tìm người,
tìm hết nữa ngày, chỗ cần đến cũng đến rồi, vậy người đâu

Hết cách cô lại lấy điện thoại gọi lại cho Viên Nhất Kỳ, cứ nghĩ sẽ giống như những lần trước đầu dây bên kia sẽ phản hồi lại tiếng 'tút tút', nhưng lần này bên kia đã lên tiếng

"Nhất Nhất"

"Đang ở đâu"

"Không tiện nói aaa, đang làm chuyện đại sự"

"Chị thật quá đáng, chị có biết em cực khổ như thế nào để tìm chị không, gọi điện thì không bắt máy, đi cũng chẳng nói một lời lại còn đẩy công việc chất thành núi của chị cho em nữa" giọng cô càng nói càng cao hơn

Viên Nhất Kỳ nghe được câu này cũng hú hồn, người này phải Vương Dịch không vậy, từ đó giờ Vương Dịch chưa hề có ý kiến gì với bất cứ ai, chỉ khi hỏi tới mới trả lời, chuyện cần nói mới nói, không quan trọng thì miễn bàn, nhưng bây giờ cái người kiệm lời ít nói này là đang ủy khuất với cô sao,

'THẬT. LÀ. SỐC. AAAA'

Viên Nhất Kỳ nhìn lại điện thoại, rõ ràng trên màng hình là số của Vương Dịch, nhưng cách nói chuyện này là sao

"Ngươi... ngươi... ngươi là ai, ngươi đã làm gì Vương Dịch em ta, nhanh chóng khai báo sẽ được sự khoan hồng"

"Hâm à"

"Ngươi thật sự là Vương Dịch "

"Chị sảng thuốc à"

"Ta không tin, Nhất Nhất nhà ta trước giờ rất ít khi trách cứ người khác,
không phải ....là chưa hề có mới đúng, lúc nào mặt cũng cùng một biểu cảm, chưa hề thay đổi giọng điệu, tướng đi rất tiêu soái, cách ngồi rất cool ngầu,còn ngươi... ta chỉ cần nghe được giọng điệu lúc nảy thì có thể tưởng tượng ra được biểu cảm như lang băm, tướng đi xiêng vẹo, lưng hùm vai gấu của ngươi rồi"

"...."
'wtf, chị xem phim trinh thám nhiều quá rồi đó'

Vương Dịch lúc này cảm thấy rất buồn cười, nhị tỷ lấy đâu ra cái lí lẽ hề như vậy, cô cũng là con người chứ có phải robot đâu, cũng biết vui, cũng biết giận, sao lại tả cô thành cái dạng như vậy

"Chị lúc nào cũng suy nghĩ như trẻ con vậy, nếu không chính chắn lên được thì cho dù có hoá kiếp chục lần  DaoDao cũng không thích chị đâu"

"Ngươi thật là Vương Dịch"

"...."

"Nhất Nhất, em có bị té đập đầu vào đâu không sao cách nói chuyện lúc nảy của em lạ lắm, chị thật sự không nhận ra"

"Là do chị suy đoán lung tung"

"...."

"Chị đang ở đâu thì mau về đi, ông nội  đã rất tức giận khi biết em thay chị làm việc ở tập đoàn"

"Shhh!! Đều là cháu của ông mà sao cứ phân biệt đối sử"

Vương Dịch rơi vào trầm mặt, cô cũng biết lý do là gì, nhưng cô có lỗi sao

"Nhanh chóng thu xếp rồi về" không đợi câu trả lời cô liền tắt máy

Cô mở ngăn chứa đồ lấy ra một bức ảnh đã cũ, trong hình là ảnh gia đình bốn người, ba, mẹ, em trai và cô
cô và em trai chỉ cách nhau một tuổi
càng nhìn cô càng cảm thấy hận mẹ mình, càng nhìn cô lại cảm thấy trong lòng ngực một trận đau nhói

'tại sao lúc đó mẹ không dẫn con theo'





_Vương gia_

Bước vào thư phòng, đã có một ánh mắt lạnh như băng nhìn cô

"Tìm được chưa"

Cô cúi mặt, gương mặt một biểu cảm, ánh mắt băng lãnh
"Dạ vẫn chưa"

Lão Vương nhìn cô đầy khó chịu nhưng vẫn chờ cô nói tiếp

"Nhưng con có gọi cho chị, chị hai nói là đang bận sẽ cố gắng sắp xếp rồi nhanh chóng quay về"

Nghe được câu trả lời ưng ý cơ mặt ông liền giãn ra

"Ừm "

"Nếu không còn gì vậy con xin phép về phòng"

"Khoan đã"
"Gọi điện thông báo cho Châu gia là ta định ngày làm hôn lễ rồi, sẳn tiện con lựa một ngày rảnh đi chọn đồ cưới"

"Như vậy có phải là hơi nhanh không ông nội"

"Sao... con có ý kiến gì à"

Cô lắc đầu

"Không nhanh đâu, ta còn cảm thấy hơi chậm"

"Vâng, vậy con xin phép "

Cô ra khỏi thư phòng, thở ra một hơi

lấy điện thoại ra, không biết như thế nào lại bấm vào Weichat, lọ mọ một hồi lại thấy cái tên là lạ ' Tiểu Vũ Tích'  đang được ghim ở đầu Weichat, cô bấm vào xem thì phát hiện đây là Châu Thi Vũ, không cần nghĩ cô cũng biết tại sao mình lại kết bạn với chị ta, rõ ràng là mỹ nữ kia tự ý kết bạn rồi ghim đầu bảng mà

'Nữ nhân này thật là...'

Trùng hợp thấy nàng đang hiển thị trạng thái hoạt động, vốn dĩ là cô định sẽ tìm nàng để nói chuyện lựa đồ, nhưng bây giờ chả phải rất tiện sao, điện thoại trước mặt chỉ cần nhắn vài dòng là được rồi

Bạn: ngủ chưa

Tiểu Vũ Tích: chưa, đang chờ bảo bối chúc ngủ ngon

Bạn: có chuyện muốn nói

Tiểu Vũ Tích: pé iu có chuyện gì cứ nói đi, nếu câu chuyện dài quá thì video call có gì chúng ta ngắm nhau cùng ngủ

Đọc được tin này cô cảm thấy hơi sốc, ánh mắt hiện đầy ý cười
'nữ nhân này cũng quá vô tư rồi'

Bạn: khi nào chị rảnh, chúng ta cùng đi lựa đồ cưới, ông nội định ngày rồi

Tiểu Vũ Tích: có nhanh quá không vậy, dù sao chúng ta cũng chỉ gặp nhau có hai lần, còn chưa được tính là hẹn hò

Bạn: vậy chị thấy thế nào mới giống hẹn hò

Tiểu Vũ Tích: mai em có rảnh không

Bạn: có

Tiểu Vũ Tích: vậy ngày mai đến đón chị, chị sẽ cho em thấy thế nào là hẹn hò đúng nghĩa

Cô mỉm cười cất điện thoại vào,
đi vào  hành lang thì gặp ba của Viên Nhất Kỳ– Viên Chính Hồng

Cô theo quy cũ chào ông ta

"Chào dượng"

Viên Chính Hồng gật đầu chào lại, đi ngang cô rồi nói

"Ta nghe nói ngươi thay Nhất Kỳ làm hết chuyện của tập đoàn trong mấy ngày nó vắng mặt, đã vậy còn làm rất tốt, khá khen cho ngươi"

"Dượng quá lời rồi, vì chị hai nhờ nên con mới làm, với lại con chỉ làm qua loa cho có thôi, không ngờ hiệu suất tốt như vậy"

"Qua loa ... hừm, qua loa mà tốt được như vậy"

"...."

"Nói đi, là ngươi dụ dỗ Nhất Kỳ để nó bỏ bê công việc cho ngươi, để ngươi có cơ hội thể hiện cho cha thấy chứ gì"

" Dượng đừng nói vậy, chị hai không phải dạng khờ khạo dễ lừa, với lại con cũng sẽ không dùng cách như vậy để thể hiện "

"Biết như vậy thì tốt, dù sao loại tạp chủng như ngươi cũng không có phần trong Vương gia"

"Tạp chủng như con dù có mang dòng máu của Vương gia cũng sẽ không có phần, vậy dượng nghĩ loại người dưng ở rể như dượng sẽ có phần sao"

"Màyy..."
"Hừ, tốt nhất mày nên sống đúng bổn phận của mày, nếu không kết cuộc cũng sẽ giống như ba mày thôi, ha, hắn dù thông minh tài giỏi tới đâu thì khi chết cũng chỉ ôm theo cái đống tài giỏi đó xuống mồ thôi"

"Dượng có ý gì"

"Ý gì tự hiểu"

Ông ta nói xong liền đi mất dạng để lại một mảng nghi ngờ cho Vương Dịch













*Quán cafe Hắc Miêu*

Sau một ngày bận rộn DaoDao cuối cùng cũng dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa,
lâu lâu lại nhìn ra cửa như chờ đợi ai đó

"Mấy ngày nay sao không thấy đến, không lẽ bị mình block nên cũng bỏ cuộc rồi,..... người gì đâu mà không có tiền đồ"

Nói thì nói vậy nhưng mắt nàng vẫn cứ nhìn ngoài cửa, mấy ngày nay nàng cố ý đóng cửa muộn hơn để chờ người đó nhưng lúc nào cũng chỉ có một kết quả là chẳng thấy ai, cứ nghĩ là hôm nay cũng sẽ giống như mấy ngày trước, nàng tiếp tục dọn dẹp thì phát hiện một bóng hình lấp ló ngoài cửa người này không ai khác ngoài Viên Nhất Kỳ, thấy cô tới nàng cũng cảm thấy vui hơn nhưng không biểu hiện ra mặt

"Tới rồi mà không vào phụ giúp à, định đứng đó đến khi nào"

Nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy Viên Nhất Kỳ bẽn lẽn đi vào trên tay cầm một cái hộp lớn bỏ lên bàn

Thấy nàng đang khó khăn cất cafe lên tủ cao, cô chủ động tới giúp, dù sao cao cũng là một lợi thế
Cả quá trình dọn dẹp cả hai chả nói câu nào, Dao Dao để ý nảy giờ Viên Nhất Kỳ rất im lặng không còn cái kiểu loi nhoi như trước nữa

Xong việc nàng kéo cô ngồi xuống ghế , cẩn thận lau vài giọt mồ hôi trên trán cô

"Sao vậy, không khoẻ ở đâu à"

Cô lắc đầu

Cả không gian chìm vào im lặng

Nàng thấy cô tự nhiên yên tĩnh như vậy cũng hơi rối, nhưng dịu dàng nói chuyện với cô, nàng thấy thật không quen

"Viên Nhất Kỳ, ruốc cuộc mấy ngày qua em ở đâu hả, chả phải lúc trước nói là sẽ phụ giúp tôi làm việc hay sao
bây giờ nhìn xem, một mình tôi phải dọn dẹp cả cái quán rộng lớn, em có thương tôi không vậy..."

' chết rồi, lỡ lời rồi, làm sao đây, vốn dĩ muốn mắng cho một trận, aaa ngượng chết người ta'

"Em có"

'không sao, lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn'
"Có!!?Vậy em đi đâu mấy ngày qua"

Cô không trả lời mà đi lấy cái hộp lúc nảy đem lại chỗ DaoDao, nàng mở ra một ánh mắt xanh ngọc đáng yêu nhìn nàng, nàng thật không thể cự tuyệt vẻ đáng yêu này, phấn khích ôm con vật vào lòng

"Chị có vui không" cô mỉm cười nhìn nàng

"Có aaa"
"Đây là gì vậy"

"Là cún con aa" cô nói đùa, nhìn thôi cũng biết đó là mèo con

"Em tặng chị hả"

"Đúng aa" cô xoa đầu nàng

"Tặng chị gì vậy"

"Là mèo con đó"

Cả hai cứ thế vui vẻ một hồi
Nàng ôm mèo con không rời, lâu lâu còn hôn vài cái, nàng thật sự có niềm đam mê mãnh liệt với động vật đáng yêu đặc biệt là mèo

"Hay mình đặc tên cho nó đi" cô lên tiếng

"Chuxi, gọi là Chuxi nha"

"Được "

Một lúc lâu nàng rời tầm mắt khỏi mèo con, hướng về Viên Nhất Kỳ

"Em vẫn chưa trả lời chị, mấy ngày nay em đi đâu"

"Em đi tìm cảm giác"

"Hả!?"

"Em muốn biết bản thân có thật sự yêu chị hay không, em định là sẽ không gặp chị trong vòng một tháng, nhưng mới hơn ba ngày em đã nhớ chị rồi"

"Đồ ngốc, chị còn tưởng em bỏ cuộc rồi"

"Chị có bao giờ cho em cơ hội đâu mà sợ em bỏ cuộc" cô nói mà lòng cảm thấy chua chác

Nàng nhìn cô thâm tình, ánh mắt đã có màng xương vây quanh

"Viên Nhất Kỳ, chị có nên cho em cơ hội không"

"....." cô ngơ ra nhìn nàng

"Không biết như thế nào, có thể chị đã động lòng với em từ lâu rồi, nhưng chị không dám đối diện với cảm xúc của mình, chị sợ bản thân giống như Thi Vũ, chị sợ khi chị trao niềm tin quá nhiều sẽ có ngày em đem niềm tin đó của chị biến mất không một dấu vết giống người từng làm Thi Vũ tổn thương, thật sự rất sợ, nên Tiểu Hắc, chị có nên gửi gắm niềm tin vào em?"

Cô đứng dậy ôm lấy vai nàng, nước mắt cũng lưng tròng, cơ hội cuối cùng cũng chào đón cô rồi, 6 năm, là 6 năm theo đuổi không dám nghĩ đến kết quả,

"Em không dám hứa sẽ ở bên chị mãi mãi, nhưng em hứa em sẽ yêu chị hết cả cuộc đời này, từ kiếp này sang kiếp khác sẽ không ngừng hết yêu, em không dám hứa sẽ cho chị những thứ tốt nhất trên đời này, nhưng em hứa sẽ dành những điều tốt đẹp nhất của em cho chị... nên là ...DaoDao chị có thể tin tưởng em một lần được không"

"Được..."

Cả hai cùng rơi giọt nước mắt hạnh phúc, thật sự quá lâu rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net