CHAP14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sương sớm, nàng vẫn còn say giất, cả người phủ kín chăn, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhu hoà yên tĩnh lẫn ma mị.

"DaoDao, ngươi không được giành Nhất Nhất với ta" nàng nói mớ

Trong giất mộng, nàng là đang cùng Vương Dịch tay đan tay, cười cười nói nói cùng nhau ngắm hoàng hôn, thật lãng mạn aaa.... không hiểu sao tự dưng đang lãng mạn thì Vương Dịch biến thành Thẩm Mộng Dao, nắm lấy tay nàng nói

"Mỹ nữ, chả phải ngươi nói không muốn gả đi sao, vậy ngươi nhường Vương tiểu soái cho ta đi"

"Không... không bao giờ, tiểu khả ái, sao ngươi tham lam quá vậy, chả phải ngươi có Viên Nhất Kỳ rồi sao, bây giờ còn giành với ta"

"Kỳ thật, ta thích cả hai"

"Ngươi là đại vô sỉ, cả nhà ngươi vô sỉ, tổ tông nhà ngươi cũng đều vô sỉ.....ta liều mạng với ngươi"

Thẩm Mộng Dao lúc này lại biến thành Vương Dịch

"Thi Vũ, chị không muốn gả cho em vậy em cưới DaoDao vậy, cho Viên Nhất Kỳ làm chồng lớn cũng không sao, em làm chồng nhỏ cũng không vấn đề"

"Các ngươi..... ta liều chết với các ngươi"

Vừa bổ nhào về phía Vương Dịch cùng Thẩm Mộng Dao nàng liền cảm nhận một trận đau nhói ở đầu, tiếp theo là cổ và lưng

Nàng tỉnh mộng, mở mắt ra đã thấy bản thân nằm dưới đất, đầu thì đập trúng chân giường, một chân vẫn còn trên giường, mền gối đều nằm lăn lóc dưới sàn. Thật bi kịch

"Tiểu thư, người dậy chưa, có người đến tìm cô" vú nuôi gõ cửa

'aaa mới sáng sớm mà lại tới tìm là có ý gì, không ngủ thì cũng phải để người ta ngủ chứ'
"Con biết rồi, con sẽ ra liền"

"Người mau nhanh nhanh, hình như là khách quý"

'khách quý nào chứ, bình thường là khách của nàng chỉ có thể là DaoDao, vú nuôi gặp riết cũng quen mà khách quý gì'

Nàng thật sự đang rất sinh khí, đang mộng đẹp lại bị DaoDao xuất hiện phá đám, cũng tại nàng ta ngày thường hay doạ là sẽ giành tiểu Vương với nàng nên nàng nhất thời bị ám ảnh tâm lý, nếu thật sự khách quý mà vú nuôi nói là DaoDao thì nàng nhất định sẽ đạp đạp đá đá nàng ta cho tới khi mệt xỉu mới ngưng.



- phòng khách -

"Cô cứ tự nhiên, tiểu thư sẽ nhanh chóng xuống đây, ông chủ cũng đã ra ngoài từ sớm nên không thể tiếp cô được" vú nuôi rót trà ra tách đẩy về phía của Vương Dịch

"Vâng, cháu tới đây cũng để tìm Thi Vũ vì lần trước có hứa đưa nàng đi chơi, đúng lúc cũng muốn chào hỏi chủ tịch Châu, nhưng thật đáng tiếc ngài lại không có nhà"

Vú nuôi gật đầu cười nhẹ, cũng lui xuống vừa đúng lúc Thi Vũ đi tới

"Vú nuôi aaaa, con đói rồi, muốn ăn bánh su kem "

"Tiểu thư, chả phải người có hẹn cùng bạn sao, vậy đi ăn cùng người ta đi, với lại mới sáng đã ăn bánh su kem sẽ không tốt"

Nàng nghe vậy liền nhìn về phía sofa xem ruốc cuộc khách quý nào lại bắt nàng phải dậy sớm như vậy

'úi, đó... đó không phải Vương Dịch sao, đêm qua rõ ràng khi mình đề nghị như vậy em ấy cũng không phản hồi mà'

Nàng nhất thời lúng túng lại nghĩ những hành động nảy giờ của nàng đều bị tên họ Vương kia nhìn hết, mặt nàng nóng rang như mới chui vào bếp lửa
'ai đào cho ta cái huyệt để ta núp đi'

Nàng ngượng ngùng đi đến chỗ cô

"Chị thật không nghĩ là em sẽ tới, tại hôm qua khi chị đề nghị như vậy em lại không trả lời nên chị nghĩ em không đồng ý..... nên là dậy có hơi muộn" những lời phía sau như nuốt vào trong bụng, nàng càng nói càng nhỏ

Cô đứng dậy, đưa cổ tay xem đồng hồ

"Hừm, mới 7giờ, xem ra tôi đến hơi sớm, chắc phá giất mộng của chị rồi"

"Không có không có"

"Vậy chúng ta đi được chưa, tôi cũng chưa ăn gì"

"Ừm, đi"

Cả hai lên xe Vương Dịch đi đến nhà hàng gần đó
Đang định bước vào Vương Dịch khựng lại

"Ăn sáng cùng nhau có được tính là hẹn hò không"

Nàng ngớ người
"À, chắc có"

"Chắc có là có hay không"

"Ờ... có"
Bây giờ mà nàng nói không thì khẳng định tên thẳng nam này sẽ dẫn nàng đi chơi mà không chịu ăn sáng cho xem

Nghe được câu trả lời cô tiếp tục bước vào
Cả hai đều gọi hash browns cùng salad

Cả quá trình ăn đều im lặng, nàng vừa ăn vừa nhìn cô thầm cảm thán

'Không biết ngày thường ăn cơm với gì mà soái thế, da lại đẹp như vậy,
ăn uống cũng không phát ra tiếng động, thật thanh lịch'

Đang ăn lại cảm thấy có ánh mắt nhìn mình khiến cô hơi khó chịu, ngước lên thấy nàng nhìn cô không chớp mắt làm cô cũng hơi hoảng

"Đồ ở đây không hợp khẩu vị của chị hả"

"Hả.... không phải a, rất ngon, rất vừa miệng"

Cả hai ăn uống xong liền ra xe

"Chị muốn đi đâu"

"Đi đâu cũng được"

"Công viên nước?"

"Chỉ có trẻ con mới tới đó"

"Khu mua sắm?"

"Bình thường chị mua nhiều rồi"

"Sở thú?"

"Thôi nắng nôi, đen da"

"Thủy cung?"

"Toàn cá với cá, chán lắm"

"...."
Cô thật không hiểu là nàng nói đi đâu cũng được là đi đâu, sao nữ nhân luôn khó hiểu như vậy
( tg: chị mau ra tính hiệu cầu cứu đi

Vương Dịch: ngươi cút)

"Vậy bình thường chị thích gì"

"Cái gì cũng thích" ' có cả em nữa '

"...."
" vậy đi khu vui chơi giải trí đi, có thể chị sẽ thích"

"Ừm, nghe có vẻ thú vị"

Vương Dịch thở phào trong lòng, thật may nàng không cự tuyệt, nếu thật sự cự tuyệt thì cô không biết chỗ nào để đi nữa

Đến khu vui chơi, đập vào mắt nàng đầu tiên không phải là các trò chơi thú vị mà là máy gấp thú

"Vương Dịch, gấu bông kìa"
Nàng kéo tay cô lại đó, chỉ vào con gấu bông đang ôm hình trái tim
" chị muốn cái này"

Vương Dịch nhìn máy gấp thú rồi lại nhìn nàng, trên mặt hiện chữ
ta-không-biết-chơi , cô quay sang thấy một nam nhân bỏ tiền vào lỗ rồi dùng cần điều khiển điều khiển móc gấp bên trong một hồi đã gấp được một con gấu bông đáng yêu, nam tử làm xong liền quay qua nhìn Vương Dịch hất cằm rồi bỏ đi
Cô cũng bắt chước bỏ tiền vào rồi làm y vậy nhưng gấp mãi không được, cô cứ gấp đi gấp lại n lần,
Vương Dịch cô trước giờ cái gì cũng làm được vậy mà bây giờ một máy gấp thú nhỏ nhoi đã làm khó cô, thật mất hình tượng, bộ dạng chật vật của cô lọt vào mắt Thi Vũ, nàng không nhịn được mà cười mỉm, sau bao nhiêu lần vật lộn với tay cầm điều khiển thì cô cũng gấp được một con, nhưng không phải cái nàng nói mà là một con mèo bông màu trắng
Nàng vui vẻ nhận lấy không nói gì, nàng mà nói gì thật là cô sẽ thẳng tay đập bể kính để lấy cho nàng

Cứ thế nàng lăng tăng kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ, dường như trò nào cũng chơi, cô cảm thấy tiêu diệt một băng đảng cũng không mệt bằng chơi máy trò này, cô thật không có năng khiếu chơi mấy cái này, chẳng thà cho làm đóng văn kiện chất thành núi của Viên Nhất Kỳ thì hơn

Cả hai cùng nhau vui vẻ đến hết ngày, nói đúng hơn là chỉ có nàng vui còn cô thì....
(Vương Dịch: ta cần bình dưỡng khí)

Hai người sau khi vui chơi thì cứ tưởng như vậy liền về nhưng không biết nàng nghĩ gì lại kéo cô ra bờ sông còn nói gì mà 'muốn ngắm cảnh đêm'
thế là cô cũng phải đi với nàng.
Cả hai dựa vào hàng rào bảo vệ, người thì vui vẻ hít không khí trong lành, người còn lại thì....(thở oxi)

"Vương Dịch, hôm nay thật vui"

"Vậy hôm nay có được coi là hẹn hò không"

"Em thật chấp nhất với từ hẹn hò, hẹn hò thì chỉ cần một buổi gặp mặt nước có bánh có là được coi là hẹn hò rồi, không lẽ em chưa từng hẹn hò sao"

"Chưa"

"Không tin! Nhan sắc của em thế này nhất định là có rất nhiều người yêu "

"Chị là người đầu tiên"

Nàng nhìn cô, cười một cái khuynh quốc khuynh thành rồi bước đi, cô như bị say nụ cười của nàng mà nhìn theo không rời
Bỗng nhiên ngón tay như có cái gì đó kéo nhẹ vài cái, cô nhìn xuống, là một bé gái gầy gò khoảng 8-9 tuổi đang nắm ngón tay cô kéo kéo, cô ngồi xuống ngang tầm với cô bé

"Nhóc con đêm hôm sao lại ra đường
rất nguy hiểm, ba mẹ nhóc đâu"

"Em không có mẹ, mẹ em bỏ em đi đâu không biết, ba em mất sớm, em sống cùng bà, nhưng bà đang bệnh nên em đi bán hoa hồng"

Mặc cô trầm xuống
"Vậy em có hận mẹ không"

"Ưm không có, chắc mẹ có nỗi khổ riêng nên mới bỏ đi như vậy"

Nghe được những lời này cô cảm thấy đồng cảm với bé gái này, nhưng bé gái này lại hiểu chuyện như vậy, cả người cô cứng đờ nhìn cô bé

"Soái soái mua bông hồng tặng tỷ tỷ xinh đẹp đi"

"Tỷ tỷ xinh đẹp!? Soái soái!?"

"Là người lúc nảy nói chuyện với soái soái"

Cô nhìn về hướng Thi Vũ, rồi quay sang tiểu cô nương nói

"Được, có bao nhiêu, soái soái mua hết"

"Còn 3 bông, nhưng chỉ bán cho soái soái 1 thôi"

"Tại sao"

"Nhìn hai người chắc là mới yêu, tặng ba bông hồng có nghĩa là 'anh yêu em' mà mới yêu lại nói ra lời này thật là giả dối, nên tặng một bông là phù hợp nhất"

"Tại sao lại phù hợp"

"Bởi vì một bông có nghĩa là 'em là duy nhất' chả phải lúc nảy soái soái nói 'chị là người đầu tiên ' sao, với lại đây là bông giả nên không sợ héo, để ngày mai bán cũng được"

"Hoa thì là hoa số lượng cũng chỉ nhiều hay ít, khác nhau sau"

"Khác a"

'nhóc con ngươi dám nghe lén chuyện người lớn, nhưng ngươi thật có đạo đức nghề nghiệp, ta thích'

"Được, bao nhiêu, ta mua"

Cô bé cười hì hì "dạ 10 tệ"

Cô rút hẳn tờ 500 tệ đứa cô bé

"Em không có tiền thói"

"Ta tặng nhóc"

"Em không dám nhận"

"Vậy ta cho nhóc mượn, chả phải lúc nảy nhóc nói bà bị bệnh sao, lấy tiền này mua đồ bồi bổ cho bà, với lại ta cũng không có tiền lẽ"

Cô bé do dự

'rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta nói nhỏ nhẹ ngươi không nghe, vậy ta sẽ quát ngươi'
"Cầm lấy, khi bào có tiền thì trả ta" cô lớn giọng khiến đứa nhỏ hú hồn cầm lấy tiền, cô quay đầu bỏ đi không quên để lại câu

"Về sớm đi nhóc, đêm hôm nguy hiểm"

Một màng này Thi Vũ đều nhìn thấy hết, nàng mỉm cười nhu hoà
'thật ra vẻ bất cần, lạnh lùng, đáng sợ chỉ là bề ngoài thôi, thật chất người này bên trong thật ấm áp, xem ra lúc trước do dự không biết có nên mở lòng một lần nữa không đều là gió thổi mây bay rồi, chồng ta nhất định là người này' (nữ nhân vô sỉ)

Vương Dịch thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì biết chắc đã thấy cảnh vừa rồi nên cảm thấy hơi thẹn, đó giờ bị người khác nói mặt than quen rồi bây giờ lại bị nhìn ra con người thật, mắc cỡ quá, cô phung ra vài từ để cứu vãn thế cuộc

"Tiện tay giúp đỡ, chỉ tiện tay thôi.... còn cái này tặng chị"
Cô đưa bông hồng trước mặt nàng, mặt quay sang hướng khác

Nàng bật cười nhận lấy

"Vậy khi nào đi lựa đồ cưới"

"Chị rảnh thì đi"

"Lúc nào chị cũng rảnh "

"Vậy tuần sau"

"Hảo"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net