Chap 44 - Tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Vết thương sẽ để lại thẹo mà thẹo thì rất khó lành, nó sẽ âm ỉ đau để nhắc ta nhớ về ký ức không vui đó." _
_ Chap mới ra rồi đây.! 👋 _
_ Không phụ sự mong đợi của mọi người, chúng ta vào truyện thôi.! 👇 _

¥_____________ 🍃🍃🍃🍃🍃🍃 ____________¥

"Sao hả?! Bama, con nói đúng không?! Hai người đang cố làm gì thế?! Không phải là hai người đang chuộc lỗi vì sự việc xảy ra ngày hôm đó hay sao?!"

Lam Phong giọng đùa cợt, ngã ngớn nói, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt khó coi của mọi người.

"Lam Phong, con đừng nói nữa.!", thím ba nhẹ giọng nói.

"Lam Phong, thằng nhóc này mỗi lần say đều nói năng lung tung.!", cô tư lắc đầu nói.

"Lúc nào cũng say xỉn, hôm qua đã nhắc nó trước rồi, vậy mà nó vẫn như vậy.!", cô út chán nản nói.

"Dượng tư cùng tôi đưa nó lên phòng thôi, suốt ngày chỉ biết gây chuyện.!", chú ba thở dài nói.

"Anh ba cứ ngồi đó đi để em và anh tư đưa nó lên phòng cho.!", dượng út đứng dậy nói.

"Đưa nó lên phòng để nó ngủ dậy rồi từ từ dạy bảo lại nó, làm anh mà lại như vầy thật khó coi.!", dượng tư cũng lên tiếng nói.

Cả hai người đứng dậy, dìu Lam Phong đứng dậy, nhưng lại bị anh ta đẩy ra.

"Bỏ ra, tôi tự đi được."

"Mày câm miệng và cút lên phòng mày ngay. Thật không ra hệ thống gì cả, mày là anh đấy.!", baba giận dữ quát, còn mama thì mắt bắt đầu ngấn lệ, lo lắng nhìn đứa trẻ đang im lặng trước mặt mình.

"Được, con cũng không muốn ở đây nữa.!"

"Nói tiếp đi. Tôi muốn nghe.!", Vương Dịch bỏ đũa xuống, uống ngụm nước, nhếch miệng lên tiếng.

Bọn họ ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

"Nó chỉ nói nhảm thôi, em không cần nghe nó nói đâu.!", Vương Minh đột nhiên bất an nói.

"Em không cần quan tâm đâu, anh ấy chỉ nói xàm thôi, bắt chước chị đấy.!", Thiên Thảo tỉnh bơ nói, vừa nói xong thì bị Vương Minh đánh một phát, nhăn mày nói.

"Bây giờ mà em còn đùa được sao?!"

"Âyza, aiu~.! Đau đấy, em có đùa đâu."

"Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa, anh ba mau lên phòng nghỉ ngơi đi.!", Duệ Kỳ đứng dậy, dìu Lam Phong đi.

"Em đừng quan tâm đến anh ta, cứ say là anh ta lại ăn nói khó nghe như vậy đấy.!", Trình Qua dè dặt nói.

"Trình Qua nói đúng, em không cần để tâm những gì anh ta nói.", Tả Tịnh Viện nắm lấy tay Nhất Nhất trấn an.

Lam Phong đi ngang qua chỗ Vương Dịch, đặt tay lên vai em ấy, cười nói.

"Tận hưởng đi, bama chưa bao giờ như vầy đâu.! Làm tôi nhớ đến ngày hôm đó.! Hahaha. Chúc ngon miệng, e.m g.á.i .!", anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối châm chọc.

"Lam Phong, con đừng nói nữa, mau lên phòng đi.!", bà nội cũng không vui nói.

"Vâng ạ.! Sinh thần vui vẻ, em gái.", Lam Phong rõ ràng là đang cố tình, anh ta muốn khơi gợi lại ký ức của ngày hôm đó trong Nhất Nhất.

Không khí yên lặng đáng sợ, mama làm rơi nĩa xuống đất, lo sợ nhìn Nhất Nhất, bà nội cũng buông nĩa ăn xuống, bà lo lắng nhìn em ấy, bắt đầu tức giận nói.

"Mau đem nó ra khỏi đây.!"

"Khoan đã.!", Vương Dịch nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng nhàn nhã mở miệng nói.

"Anh lo sợ tôi sẽ giành lấy sự chú ý của họ đối với anh phải không?!"

Không để Lam Phong trả lời, Vương Dịch nhếch miệng cười rồi lên tiếng.

"Hay nói đúng hơn là lo sợ sự yêu thương của họ sẽ bị tôi chiếm hết đúng không, a.n.h t.r.a.i?!"

Lam Phong cuối đầu im lặng không nói, tay nắm chặt kìm nén cảm xúc, bama ngước đôi mắt nghi hoặc, không thể tin lên nhìn.

"Đó là sự thật sao, Lam Phong?!", baba cố giữ bình tĩnh nói.

"Lam Phong, con ...!", mama nghẹn ngào gọi.

"Không có, cô nói dối, Vương Dịch.!", Lam Phong nổi giận xoay người, lao đến định nắm lấy cổ áo Vương Dịch, thì bị Tả Tả xoay người khống chế ép anh ta vào cột tường.

"Vậy đây là gì?!"

Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước đã bán đứng anh ta. Vương Dịch cuối đầu bật cười, ngước đôi mắt chết chóc lên nhìn Lam Phong, âm vực lạnh lẽo từ em ấy phát ra.

"Anh ta, anh và hai chị ấy, suốt hơn mười năm qua, bốn người không phải đã có được sự yêu thương, bảo vệ, chăm sóc của hai người họ hay sao?!", em ấy chỉ vào Vương Minh, Lam Phong, Thiên Thảo và Duệ Kỳ nói.

"Cái tình cảm ấm áp mà các người gọi là 'gia đình' đó, tôi chưa một lần được cảm nhận và tận hưởng nó, nhưng mà các người có biết gì không?!"

Vương Dịch ngừng lại một lúc, đôi mắt buồn nhìn vào bữa tiệc được coi là giành cho mình, mỉm cười chua xót.

"Tôi rất sợ khoảng khắc hạnh phúc mà bản thân đang cảm nhận lúc này sẽ được kết thúc bằng tiếng súng như lúc ấy."

"Cơn ác mộng hôm đó, luôn đeo bám vào mỗi giấc ngủ của tôi, hơn mười năm qua, tôi luôn cắm đầu vào học tập, luyện võ, làm việc, khiến bản thân luôn phải bận rộn, để không chìm sâu vào bóng tối đáng sợ đó. Thậm chí hơn mười năm qua, tôi chưa từng ngủ trên chính chiếc giường của mình."

"Tôi luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai, để phải chịu đựng những điều đó. Tôi phụ giúp hai người, giặt giũ, phơi đồ, nấu cơm, đào khoai, trồng cây, ... phụ giúp những người khác để kiếm tiền, dành dụm và bị ông nói rằng là đứa ăn trộm, còn món đồ chơi lúc đó không phải là của anh quăng cho tôi sao, Lam Phong?! Khoảng khắc đó, ngay cả bà cũng không tin tôi, đúng không?!"

Lam Phong và bama im bật, quả thật anh ta đã làm thế, sau lần đó, bama đã không còn để ý hay quan tâm đến Vương Dịch và em ấy bị cô lập trong chính gia đình mình, ngoài Thiên Thảo và Duệ Kỳ.

"Tôi chưa từng than thở hay muốn phiền hai người, tôi chỉ tự trách bản thân mình không may mắn. Một đứa trẻ 7 tuổi, phải tự giành lại sự sống của mình từ tay tử thần."

"Kể từ giây phút đó, tôi đã không còn là đứa trẻ hay cười, luôn vui vẻ như lúc đó nữa. Tôi không có bama, tự mình lớn lên và học tập."

"Tôi rất thích một cái tên mà một người tôi yêu quý đã đặt cho mình là 'đứa con của quỷ'. Người đó cũng đã dạy tôi biết rằng 'thiên thần sẽ không thể tồn tại nơi địa ngục, nhưng ác quỷ lại có thể trú ngụ ở thiên đàng'."

"Cũng cảm ơn hai người đã dạy tôi cách trưởng thành, dạy cho tôi một bài học mà mình không bao giờ quên. 'Thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ con người'.!"

"Lam Phong, tôi sẽ không bao giờ giành lấy tình thương của họ từ anh hay từ những người họ."

"Bởi vì tôi là 'đứa con của quỷ', tôi không thuộc về nơi này.!"

Mama thẩn thờ ngồi thụp xuống ghế, từng giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má bà. Baba cũng không khá hơn, ánh mắt đau lòng nhìn về phía Vương Dịch. Tả Tịnh Viện cũng đã buông Lam Phong ra.

"Bữa ăn rất ngon, cảm ơn bữa tiệc này. Xin phép, Vương tổng, Vương phu nhân.!", lời nói đầy tàn nhẫn, tiểu Vương định rời đi, thì bất chợt giọng nghẹn ngào của mama vang lên.

"Vương Dịch ... con à ... xin lỗi. Xin lỗi con ... Vương Dịch.!"

"Vương Dịch, tất cả là lỗi của ta, muốn trách muốn hận tùy con, nhưng con hãy tha thứ cho mama mình.! Ta xin con đấy.", baba cô định quỳ xuống thì được bà nội ngăn lại.

"Đừng, con đừng như vậy, đứng lên đi.! Vương Dịch con ...", ngay cả bà nội cũng không biết phải nói gì, vì quả thật con trai và con dâu bà đã làm chuyện không thể tha thứ, đã tổn thương và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vương Dịch.

"Ông không cần quỳ, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Trước đây, các người đã sống thế nào, bây giờ cứ vậy đi.!"

Nói xong, em ấy nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài, lấy xe rời khỏi không để mọi người nói thêm câu gì.

Bữa tiệc kết thúc bằng giọt nước mắt, nỗi buồn và sự ân hận, Vương Dịch rời đi để lại sự im lặng đến đáng sợ trong biệt thự Vương thị.

Sau khi giúp đỡ dọn dẹp, cùng mọi người ổn định lại cảm xúc, lúc Tả Tịnh Viện và Trình Qua chuẩn bị ra về thì có cuộc gọi bất ngờ gọi đến.

"Wei?!"

"Tả Tả, em về chưa?!"

"Em sắp về rồi, chị và tiểu Bắc ăn gì chưa?! Muốn ăn gì không?!"

"Bọn chị ăn rồi, vì đợi em và Nhất Nhất lâu quá, tiểu Bắc lo lắng nên muốn chị gọi điện hỏi em.! Tiểu Nhất có ở đó không?! Tiểu Bắc lo lắng cho em ấy lắm đó.!"

"Chị nói gì vậy, Nhiễm Nhiễm?! Tiểu Nhất, em ấy chưa về sao?!", Tả Tả hốt hoảng nói.

"Ừm, em ấy không ở đó cùng với em sao?!"

"Chết tiệt em sẽ gọi lại sau, đừng nói cho tiểu Bắc biết, tụi em sẽ về ngay.!"

"Hảo, chị hiểu rồi.!"

Sau khi cúp máy, mọi người cực kỳ lo lắng.

"Bây giờ em ấy có thể đi đâu được chứ?! Đã rất khuya rồi.! Em gọi được em ấy chưa, Tả Tả?!", Trình Qua sốt ruột nói.

"Em ấy không bắt máy."

"Chết tiệt, đi thôi. Không thể đứng yên đây được.!"

"Mọi người đừng đi theo, mọi người và em ấy cảm xúc bây giờ chưa được ổn định không nên gặp nhau, có gì em sẽ báo cho mọi ngưòi biết.", Tả Tả ngăn Vương Minh, Lam Phong và Thiên Thảo cùng Duệ Kỳ lại, khuyên nhủ.

Nghe theo lời Tả Tịnh Viện, bọn họ đồng ý ở lại. Em ấy và Trình Qua lập tức nhanh chóng rời đi sau đó.

Cùng lúc này, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, làm mọi người ở Vương thị càng thêm lo lắng.

Tả Tịnh Viện sực nhớ gì đó, mở điện thoại nhắn cho Thi Vũ.

[NỘI DUNG TIN NHẮN]

Châu Châu, tiểu Nhất có liên lạc với cậu không?!

Không có, em ấy xảy ra chuyện gì sao?!

Em ấy không trở về nhà, điện thoại không liên lạc được, mình đang tìm kiếm em ấy.!

Em ấy có liên lạc thì cậu báo mình biết được không?!

Được.!

Thi Vũ bắt đầu lo lắng không yên, gửi một dòng tin nhắn vào số điện thoại được ghim đầu danh bạ, sau đó nhanh bước ra khỏi phòng cùng điện thoại và chìa khóa, mang giày, cầm lấy ô, rồi chạy ra ngoài trước ánh mắt hoang mang của những người còn lại ở phòng khách.

"Khuya rồi.! Em đi đâu vậy, Châu Châu?!", Miên Dương thắc mắc hỏi.

"Chị muốn em đi cùng không?!", Đản Đản lú đầu ra sofa hỏi.

"Cậu thèm ăn gì sao?!", Chu Chu nhẹ giọng hỏi.

"Chúng ta vừa ăn xong mà, cậu còn đói sao, Châu Châu?!", Dao Dao kinh ngạc hỏi.

"Sao em gấp gáp vậy, có chuyện gì à?!", Liga cảm thấy bất an hỏi.

"Em ra ngoài một chút, lát sẽ về, mọi người ngủ trước đi, không cần đợi em.!", Châu Thi Vũ không ngước mặt lên nói, rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay khi xuống cổng KTX, cô nhận được tin nhắn phản hồi của người cô cần.

[NỘI DUNG TIN NHẮN]

Vương Dịch.!!!

Em đang ở đâu?!

Đừng làm chị sợ.!!!

Công Viên

Đợi chị đến, không được tự tiện bỏ đi.!!!

Sau khi dặn dò Vương Dịch, cô liền chạy đến công viên gần KTX, Thi Vũ mất hơn 15p để tìm kiếm xung quanh vì cô không biết phải nơi này không, cô chỉ đến đây vì linh cảm cô cho rằng em ấy ở đây.

Tìm kiếm hơn 15p cuối cùng cô cũng phát hiện ra một tiểu hài tử ngốc đang ngồi trên ghế công viên dầm mưa và uống từng ngụm rượu.

Thi Vũ chạy đến trước mặt em ấy, che dù về phía đó, rồi nhẹ nhàng gọi.

"Vương Dịch ah~.!!!"

Em ấy ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, không biết vì khóc, vì nước mưa hay vì lý do gì khác, bất ngờ em ấy đứng dậy ôm chầm lấy cô, giọng van nài.

"Để tôi ôm chị 10p thôi, xin chị.!"

(Tg: 10p, hơi lâu đó Nhất Nhất?! 🤔, Vương Dịch liếc mắt. Tg: em xin lỗi.! *co giò chạy* 😅 )

"Hảo~.!", Thi Vũ cũng vòng một tay ôm lấy eo em ấy, tay còn lại cầm ô che cho cả hai.

Đây là lần đầu tiên, cô được nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu của Vương Dịch, như đứa trẻ sợ hãi, không ngừng run rẩy ôm lấy cô.

Thi Vũ nửa vui nửa lo lắng, vui vì đã hiểu thêm một khía cạnh khác của em ấy, lo lắng vì không biết em ấy dầm mưa bao lâu rồi, cô lo rằng em ấy sẽ bị bệnh.

*{ Vương Dịch lại ngoan ngoãn trả lời tin nhắn của Châu Thi Vũ, nhưng lại không nghe điện thoại của Phùng Tư Giai và Tả Tịnh Viện. Tại sao lại như vậy?!

Châu Thi Vũ đã có vài cảm xúc lạ giành cho đứa trẻ mang nhiều nỗi đau này, nhưng Vương Dịch sẽ chấp nhận Châu Thi Vũ không?!

Khi bản thân còn quá nhiều bí ẩn.! Một khía cạnh mới của Vương Dịch đã mở ra, sắp tới sẽ còn bí ẩn gì nữa được giải đáp?! }*

€___________ 💓💓💓💓💓💓 ____________€

_ Ngày mai mình sẽ ra hai chương CP ở bộ Oneshot 'ngược', mọi người vào đọc và góp ý cho mình nha.! 🙆‍♀️ _

_ Gặp mọi người sau.! Mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe.! ❤ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net