Chap 1: Gia đình của nó!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhíu mày, nghe vang vang bên tai tiếng đồng hồ báo thức reng liên hồi, kèm theo là giọng nạt nộ của anh nó. Cảm thấy hơi khó chịu vì ánh sáng rọi qua cửa sổ:

- Mày liệu mà dậy, đừng để anh phải lên gọi lần thứ ba! - anh Ca vừa đi xuống cầu thang vừa đe dọa nó.

Nó đưa tay qua chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường, lần tìm sợi dây buột tóc rồi vào nhà tắm. Nó đánh răng rửa mặt đâu vào đấy thì mặc bộ đồng phục cũ, miệng lẩm bẩm:

- Cũng chỉ là xếp lớp thôi, bao giờ vào học chính thức mới phải mặc áo dài cơ mà!

Nó chải tóc rồi chạy xuống bếp, ngồi xuống một trong hai chiếc ghế duy nhất còn trống, nó nhận bát phở từ tay mẹ rồi quay sang con bé ngồi cạnh:

- Hôm nay Ga dậy sớm nhỉ?

- Không nhớ hôm nay em đi học à? - con bé cho miếng thịt bò vào mồm, trả lời.

- Mèo ăn nhanh đi anh đèo đi học - giọng anh Vịt từ đầu bàn chen vào.

- Hay con cứ để anh chở một tuần rồi tự đi sau? - bố nó gấp tờ báo lại, quay qua hỏi nó.

- Vâng ạ! - Nó gật đầu.

À mà nhân tiện đây cũng nói chút ít về bản thân nó. Nó là mèo, vì nó sinh năm con mèo nên bố mẹ nó đặt như vậy luôn. Tên thật của nó là Trần Quỳnh Phương, hôm nay nó sẽ bắt đầu vào lớp mười. Nhà nó gồm bảy người, bố nó làm ở ga tàu An Bình, mẹ nó bán hoa quả ở chợ Cầu. Nhà nó có 5 anh em, anh Ca là anh cả của nó, hiện đang làm cho một công ti Xây dựng, chị hai nó là chị Bo, đang là sinh viên năm hai Đại học Sư phạm trong Sài Gòn, anh ba nó là Vịt, học lớp 12 cùng trường với nó, và cuối cùng là nhỏ Ga em nó, năm nay năm tuổi. Gia đình nó chẳng giàu có gì, nhưng bố mẹ luôn cho anh em nó những gì tốt nhất có thể, dù đôi lúc bố nó hơi bảo thủ (đôi lúc thôi), mẹ nó có hơi nóng tính (cũng đôi lúc thôi, à mà cũng hơi nhiều một chút) nhưng bố mẹ vẫn luôn luôn yêu thương, chiều chuộng anh em nó hết mực.

- Định ngẩn người ra đấy cho hết ngày à? Ăn mau còn đi học! - Vịt quát nó.

Nó nghe vậy, cúi đầu xuống ăn cho hết bát phở trong khi bố nó đang nói gì đấy với anh nó tin tức tối qua trên thời sự, mẹ nó thì lại phàn nàn về nhà hàng xóm:

- Họ chuyển qua mới được một tháng mà đã đủ thứ chuyện xảy ra!

- Con có gặp con trai nhà đấy rồi! Cũng có vẻ ngoan ngoãn, mà thằng kia đá cũng không tồi, Ca nhỉ? - Vịt quay sang anh Ca.

- Ờ cũng ổn. Chuyền mấy quả nhìn cũng thông minh phết! - Anh Ca đáp.

- Thế mẹ đã gặp bà hàng xóm chưa? - chị nó vừa ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng còn trống, hỏi.

- Chưa! Nhưng bà ấy hẳn rất kì cục, tuần trước mẹ nghe có tiếng rủa xả gì bên đó, còn đập cái gì vào tường nữa. Tối hôm qua thì mở tivi to như thể sợ hàng xóm không biết nhà mình có tivi...ơ hai đứa đi học à?

- Vâng! Cũng sắp trễ rồi! - Vịt đứng dậy.

- Thưa bố mẹ con đi - Nó cũng đứng lên, quay qua con bé Ga hôn nó chụt chụt làm con bé kêu oai oái. - Bo em đi nhé, lát Bo đi mạnh giỏi!

- Ừ! Em cũng ở lại học giỏi nhé. Vịt học giỏi luôn!

- Em biết rồi! Bo đi mạnh khỏe.

Chị nó cuối cùng cũng kết thúc kì nghỉ hè, như nó và Vịt, hôm nay Bo sẽ bắt tàu vào trở lại Sài Gòn. Nó nghĩ lại mùa hè vừa rồi mà thật sự chẳng muốn đi học lại chút nào cả. Chị Bo về, nó phải chia sẻ phòng với Ga nhưng nó chẳng buồn tẹo nào, đôi khi năm anh em nhà nó còn kéo sang phòng anh Ca ngủ (vì phòng anh ý lớn nhất ý). Ban ngày nó với nhỏ Ga bày trò chó mèo với nhau, nó hát hò inh ỏi, mà lời thì không bao giờ sai nhé, chỉ có mỗi cái giai điệu thì cứ lộn xộn cả lên với nhau. Mỗi lúc như thế nó với con bé cứ ôm bụng lăn ra đất cười bò. Đôi lúc lại ước được đi học nhưng rồi cảm giác đó cũng đẩy qua bởi mấy trò của chị em nó. Nghĩ lại mà....giá như nghỉ hè hết chín tháng nhỉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net