Chap 16: Nhận quà hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Phương vừa rời căn tin đi lên thì bắt gặp hắn đang đứng trước cửa phòng học lớp nó. Ôi trời đất, hắn nghĩ cái gì mà lại đứng ngay chỗ cái lớp mê trai của nó thế. Chẳng lẽ cái trường to tổ tướng này không còn chỗ nào khác cho hắn đứng à? Mà đứng đây chắc chắn có ý định tìm nó rồi... mà ngộ nhỡ mấy đứa con gái trong lớp biết nó và hắn có quan hệ quen biết nhất định sẽ không tha thứ cho nó. Nó nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn trái nhìn phải thật chậm... tính toán mọi kế hoạch tẩu thoát nhanh nhất có thể. Ừ thì ba mươi sáu kế, chuồn vẫn là thượng sách mà. Chỉ trách... kế hoạch của nó chưa kịp được vạch ra cụ thể đã có người phát hiện ra nó rồi.
- Trần Quỳnh Phương! - Hắn gọi to.
Ôi trời ạ.
- Hơ hơ... chào... có việc gì thế? - Nó gượng cười giơ tay lên chào.
- Không có việc gì. - Hắn vừa nói vừa tiến lại gần. Sau đó hắn dừng lại trước mặt nó. - Chạy đi tìm em để ngắm chút thôi.
Ôi má ơi tim đập mạnh.
- Lát ra về nhớ đợi anh! - Hắn giơ tay xoa xoa đầu nó rồi quay lưng đi về lớp.
Nó đứng thơ thẩn nhìn bóng lưng hắn xa dần. Chạy đi tìm em để ngắm chút thôi. Chạy đi tìm em để ngắm chút thôi. Ôi đúng là xao xuyến tim gan mà. Cứ thế này... nó lại thích hắn hơn một chút nữa rồi.
- Giờ thì mau giải thích với tụi này quan hệ giữa hai người đi nào.
Nó quay phắt lại... ôi trời ạ cả bọn con gái 10A2 tập kích sau lưng nó từ lúc nào vậy trời.

- Không có quan hệ sâu sắc gì đâu hì hì... - Nó gãi tai trả lời.
- Khai mau... ngươi sẽ được khoan hồng. Nếu cố tình giấu diếm... tội sẽ càng nặng thêm. - Nhỏ Mai chống tay lên hông hăm dọa.
- Mấy đứa bình tĩnh nào... có gì từ từ giải quyết! - Nhỏ Quỳnh vỗ vai tụi kia.
Đến nước này thì cũng phải hở ra tí thông tin cho tụi nó để mình yên mới được.
- Ảnh là hàng xóm của tao. Mẹ ảnh đi công tác vài tuần nên có nhờ ba mẹ tao trông nom ảnh dùm.
- Vậy sao anh Thiên phải lên tới lớp tìm mày? - Tụi kia không chịu dừng lại.
- Thì ảnh nhờ tao coi nhà hộ tối nay ảnh có việc ra ngoài ấy mà. - Nó bịa chuyện.
- Ôi giời sao số mày sướng thế! Được ở ngay cạnh nhà anh đẹp trai như vậy!!!!! - Đám con gái bắt đầu than vãn.
Và thế là từ hôm ấy, bạn Phương đột nhiên trở thành cô gái may mắn của tập thể 10A2 vì ở cạnh nhà anh Hoàng Quốc Thiên. Bên cạnh đó, bạn ấy còn được nhờ gửi hộ bao nhiêu là quà cho anh Thiên. Đáng tiếc thay, số quà ấy không thể đến tay người nhận.
- Em cứ giữ đi, anh không lấy đâu. - Hắn ngồi chơi game trên máy tính, nhất quyết không chịu lấy đống quà nó mang về.
- Ơ thế tặng ai người nấy nhận chứ. Được tặng quà sướng phết rồi còn gì. - Nó hậm hực.
- Anh nói không nhận là không nhận. - Hắn vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính.
- Trước đây người ta tặng anh bao nhiêu là quà, chẳng phải anh đều nhận sao. Hôm nay sao giở chứng vậy.
Hắn tắt màn hình, gập máy tính rồi quay người lại đối diện với nó:
- Trước đây anh là hoa chưa có chủ, tất nhiên cái gì cũng thể nhận. Bây giờ anh đi theo em rồi, chỉ dám nhận quà của em. Quà của đứa khác anh không lấy!
Nó khựng lại. Rõ ràng là cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Tâm trạng trở nên tốt đẹp vô cùng. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, nó nói:
- À tôi quên mất chuyện này. Giờ tôi bạn rồi. Tôi về nhà đây. Lát tối nhớ qua nhà tôi ăn cơm.
Hắn kéo tay nó lại, giọng quan tâm:
- Có chuyện gì quan trọng lắm hả?
- Cũng không có gì đâu. Lát tối nhớ sáng ăn cơm đó. Đừng để bụng đói.
Nói xong nó ôm đống quà vụt chạy đi mất. Hắn ngồi đó, lắc đầu rồi cười một mình. Mẹ đi công tác, ở nhà một mình đúnh là buồn thật. Cơ mà được sang nhà nó ăn cơm ngày ba bữa cũng coi như là bù đắp tinh thần. Mà con bé này... rõ ràng cũng quan tâm hắn như thế, tại sao vẫn chưa chấp nhận tình cảm của hắn nhỉ?
Mà thôi kệ... từ từ rồi cũng thành công thôi. Hắn nghĩ thế, rồi bật máy tính tiếp tục chơi game.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net