Chap 23: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa đang ở trong căn tin. Hắn đứng lặng người nhìn nó đang nói chuyện cùng với bạn bè. Có nên bước đến hay không? Nếu nó hỏi hắn về Lê Minh hắn sẽ trả lời như thế nào?
Tất cả những chuyện với Lê Minh đều là quá khứ, hắn cảm thấy quá khứ đó quá không phù hợp với nó. Hai đứa chỉ vừa bắt đầu, hắn không muốn có bất kì trở ngại nào giữa hai đứa. Hắn lại càng không muốn ai ảnh hưởng xấu đến nó.
Hắn bất thần nhìn nó, rồi chợt như cảm giác thấy điều gì, Quỳnh Phương quay lưng lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nó chia tay đám bạn, bước đến phía Quốc Thiên.
- Uây Uây... sao lại đứng như trời trồng thế kia? - Nó cười nhìn hắn hỏi.
Mãi vẫn không thấy hắn trả lời, nó lại lay cánh tay hắn.
- Sao không trả lời em? Có chuyện gì hả?
Hắn gượng nở một nụ cười, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó.
- Anh không sao.
- Anh mệt trong người hả? - Con bé hỏi, tay vươn lên sờ vào trán hắn. - Ủa đâu có nóng đâu.
Hắn cười, lần này không cần phải gượng gạo nữa.
- Anh thật sự không sao mà. Tìm chỗ nào ngồi đi.
Hai đứa đi đến một góc căn tin, chọn một bàn nhỏ, gọi hai chai nước với gói bim bim rồi ngồi xuống.
- Ngày mai anh có một trận bóng phải không? - Nó ăn bim bim, hỏi.
- Ừ. Là trận đầu tiên, đấu ở vòng loại thôi. Em đi cổ vũ anh chứ? - Hắn rót nước vào cốc của nó, nhẹ nhàng đáp.
- Đương nhiên. À này... - nó ngừng ăn, giọng trở nên nghiêm túc lạ. - Hôm trước em có nói chuyện với tên Lê Minh gì đấy đấy.
Hắn ngừng tay, đặt chai nước xuống bàn, cố kiểm soát giọng nói sắp run lên vì giận dữ.
- Hắn không làm gì em chứ?
Nhận thấy sự khác thường trong giọng nói của hắn, nó lại càng thận trọng hơn với chủ đề này.
- Không có gì. Chỉ nói với em tên của hắn.
- Chỉ vậy thôi sao? - Hắn hỏi.
Nó đắn đo suy nghĩ rồi quyết định thẳng thắn với hắn.
- Hắn còn nói với em... là hắn rất tò mò vì sao em lại có thể tin tưởng anh đến như vậy trong khi em chẳng biết gì về anh cả.
Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, rõ ràng là Lê Minh muốn đấu với hắn mà.
- Vậy em nghĩ thế nào? - Giọng hắn gần như lạc đi vì tức giận.
Nó thấy tình hình căng thẳng, vội nắm lấy bàn tay hắn để xoa dịp tâm trạng của hắn, nhỏ nhẹ đáp:
- Em chả quan tâm. Em biết cả rồi!
Hắn ngây người nhìn nó.
- Em biết chuyện gì? Em đã biết gì rồi?
- Em biết 2 người chẳng ưa gì nhau. Em cũng sẽ hạn chế gặp tên Lê Minh đó. Em cũng sẽ bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Bởi vì em tin anh.
Nó khẳng định chắc chắn. Hắn trầm ngâm nhìn nó.
- Tuy nhiên.... - Nó tiếp tục. - Bởi vì em tin anh nên em cũng hi vọng anh tin em. Có thể nói cho em những gì anh muốn nói. Dù chuyện đó khó nói như thế nào. Em cũng hi vọng anh có thể chia sẻ với em những thứ làm anh phiền lòng. Vậy thôi.
Nó ngừng nói, tay vẫn nắm tay hắn.
- Cho anh một thời gian. Ngắn thôi... anh nhất định sẽ giải thích cho em. Anh hứa.
- Đồng ý. - Nó cười nhìn hắn.
Hắn cũng cười. Ừ vậy là ổn. Nó tin hắn. Phải rồi, nó tin hắn. Vậy thì hắn lo lắng gì nữa chứ. Lê Minh có thể nói bất kì điều gì về hắn, nó có thể nghe, có thể bận tâm, nhưng vẫn chọn tin tưởng hắn. Vậy là hắn cảm thấy rất vui rồi.
Nhưng hắn vẫn cần kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Hắn không thể để tên Lê Minh càng được nước làm tới.
-----------------------
Trên sân thượng THPT chuyên Hải Nam.
- Có chuyện gì? - Lê Minh đứng nhìn thằng bạn từng rất thân.
Chợt cậu thấy rất đau lòng. Tại sao hai đứa lại trở nên như vậy chứ.
- Chẳng phải cậu muốn ôn lại chuyện xưa sao? - Hắn quay người lại.
- Lo sợ tôi sẽ đụng vào bé cưng nhà cậu hả?
Quốc Thiên lao đến phía trước, nắm chặt cổ áo Lê Minh.
- Tao cấm mày nhắc đến con bé.
Lê Minh cũng nắm chặt cổ áo hắn, nghiến răng đáp trả.
- Vậy chuyện mày động đến Minh Nguyệt của tao thì sao?
- Tao không liên quan đến cô ta. Từ đầu đến cuối. Vốn dĩ là bản thân mày không hiểu rõ mọi chuyện. - Hắn đáp, trừng mắt nhìn Lê Minh, tay vẫn nắm chặt cổ áo đối phương.
Lê Minh đấm một phát vào má hắn làm hắn loạng choạng lùi người lại.
- Khốn nạn thật! Tao không hiểu rõ mọi chuyện? Phải! Chính vì vậy mới bị thằng bạn thân nhất cắm sừng.
Hắn nhào tới đấm trả Lê Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC