Chương 5: Bé Kiệt trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cậu ăn sáng chưa?"

"Hả? Chưa. Vừa ngủ dậy thì cậu gọi tớ đi học mà" Cô tỏ vẻ đáng thuơng

 "Thế vào đây ăn vậy" Thành kéo tay nó vào 1 quán bánh kem

   Cậu gọi cho cô chiếc bánh pudding sữa tươi và một ly socola nóng

"WOW, ngon thật đó nha" Cô mặc dù ăn rất nhiều nhưng thực sư chưa ở đâu lại làm bánh ngon như ở đây. Vị ngọt của sữa lan tỏa khắp miệng, rồi vị đắng lại đàn áp khiến vị ngọt giảm bớt. Cứ tưởng sữa và socola không hợp nhau nhưng ăn rồi mới biết nó hòa quyện như thế nào.

"Đương nhiên" Thành cũng cười với cô. Đây là quán của cậu mở nhà, đều là nhưng người làm bánh có kinh nghiệm giàu sự sáng tạo.

      Đằng sau cửa kính, 1 dáng người cao đôi mắt nâu trầm, lẳng lặng bỏ đi trước cảnh tưởng đang đập vào mắt. Một chàng trai lau đi dấu vết của ly socola nóng để lại, còn cô gái kia không phản kháng thậm chí còn ngây người nhìn người con trai đối diện

       Hiện tại không khí trường quốc tế Hạ An trở nên khó chịu nhưng cũng sôi nổi hơn bao giờ hết. Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay cậu đi với Bảo Trân còn cô đi với Thành, điều này khiến không ít calo của nữ sinh trong trường mất đi.

"Mày ơi, hình như con Vy với anh Bảo chia tay nhau rồi hay sao ý!" nữ sinh 1

"Mày điên à, anh Bảo có bao giờ yêu cái con đấy đâu mà chia tay. Chắc không tán được anh Bảo thì quay ra anh Thành chứ gì !" nữ sinh 2

"Đúng là hồ ly tinh, nhưng sao anh Thành lại đi cùng cô nhỉ? Anh Thành thật là mù quáng mà!" nữ sinh 3

"Ừ. Nhưng anh Bảo với chị Trân chắc đang yêu nhau đấy nhỉ ? Hôm qua tao thấy con Vy đi ra ngoài thì 2 người họ đi đâu đấy mà trông có vẻ tình cảm lắm!" nữ sinh 4

"..." Lời lẽ của họ lọt hết vào tai cô, cô nghe thấy hết nhưng cô chẳng nói gì vì cô biết đấy là sự thật. Cô có mặt ở trường 2 người còn gặp nhau thì thử hỏi cô không có ở đây thì họ còn làm gì nữa chứ. Thành nhận ra vẻ mặt của cô, chẳng biết làm gì vì Thành biết an ủi cô cũng từ chối thôi, vậy thì đành bảo vệ nó từ xa vậy

"MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI" Thành gằn giọng la lớn khiến hai người phía trước cũng như người bên cạnh và tất cả những kẻ lắm mồm đều giật mình mà hướng con mắt về Thành.

"Thành à kệ họ đi, chúng ta vào lớp" Cô kéo Thành đi vào lớp vượt qua hai con người phía trên sau khi nhận được ánh mắt không rõ ràng từ cậu. Cậu là đang cảnh cáo cô đừng nên làm phiền hai người họ sao. Có một điều không ai hiểu nổi: IQ của nó rất cao nhưng không hiểu sao nó rất ngốc, ngốc đến nỗi không phân biệt nổi đâu là tốt hay xấu, đến nỗi suốt ngày bị lợi dụng mà không biết...

    Hôm nay là một ngày nắng, cô dậy từ sớm bởi hôm nay cô có một công việc quan trọng, rất quan trọng. Đó là đến sân bay đón người đó...Nghĩ đến đây, cô chợt nhếch miệng cười. Kiệt... Chị rất nhớ em...

"Nè Vy, dậy đi" Cậu đứng trước cửa phòng cô đạp đạp cửa. Nhưng thật lạ không hề có một tiếng động phát ra bởi ngày thường chỉ cần nghe thấy tiếng cậu thì sẽ ngay lập tức có tiếng đồ đạc bị phát vỡ nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ. Nhưng không thấy cô trong phòng còn khiến cậu ngạc nhiên hơn nhiều. Ngày trước cậu không gọi cô không dậy vậy mà bây giờ sự việc lại diễn ra như thế  khiến cậu vừa vui vừa buồn. Tại sao ư? Đây chẳng phải là điều bao nhiêu năm qua cậu luôn mong đến ngày này sao ? Cái ngày Vy tự động tránh xa cậu để cậu có 1 cuộc sống tự do thoái mái làm việc mình thích không quan tâm tới bất kì ai. Nhưng buồn vì từ hôm qua tới giờ cậu không gặp cô. Có lẽ việc ngày nào cô cũng bám theo cậu khiến cậu không hài lòng đã trở thành một phản xạ không thể thiếu trong bộ não của cậu mất rồi. Thực sự là lo lắng và khó chịu đến phát điên đi được. Cuối cùng lí trí đã không thắng nổi trái tim của cậu

"Alo" -Cậu đang ở đâu – mặc dù bên trong đang rất muốn biết nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng.

"Tớ đang ở nơi rất an toàn và bên cạnh cũng là những người tốt nên cậu không cần phải lo" Sự lo lắng của cậu lúc này, đối với cô chính là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cậu vốn không quan tâm nhưng bởi cậu nợ nhà cô nên mới nhọc công lo lắng cho cô như vậy

"Tôi hỏi cậu đang ở đâu chứ không phải hỏi cậu đang làm gì và bên cạnh ai. Điều đó cũng không biết sao? Sao cậu có thể ngốc đến như vậy chứ?" Cậu không biết nhưng sự lạnh nhạt của cô dành cho cậu khiến cậu vô cùng bực tức cùng khó chịu.

"Tại sao cậu lại nói giọng đó với tớ chứ?" Cậu vì cái gì mà bực tức với cô đây? Cô đâu có chọc giận gì cậu.

"Anh Bảo? Sao anh lại nói chuyện kiểu đó với chị Vy?" Im lặng sẽ tiếp tục tiếp diễn nếu không có sự chen ngang của một cậu bé

"Kiệt?" Nghe được giọng của cậu bé tên Kiệt, lòng cậu tự nhiên nhẹ đi một chút. Cô thì ra là đi đón thằng bé này.

"Anh còn nhận ra em sao?" Mặc dù nói là đứa bé nhưng giọng nói của nó không hề ngây thơ đáng yêu như những đứa trẻ cùng tuổi mà lại đầy vẻ khinh bỉ. Anh Bảo kia hóa ra còn nhớ đến cậu. Nếu hôm nay chị Vy mà không đến đón thì chẳng phải cậu sẽ lạc lõng giữa một đám người ở sân bay quốc tế này à?

"Đương nhiên rồi nhóc, em đang ở đâu đó để anh ra đón."  Giọng cậu nhẹ nhàng đến nỗi cô bên cạnh lâu như vậy mà tưởng chừng như chưa bao giờ cậu dùng giọng đó nói chuyện với cô.

"Em với chị Vy đang trên sân bay về rồi nên anh không cần phải lo đâu, anh chỉ cần ở nhà đợi em với chị ấy về là được rồi" giọng nhóc Kiệt vẫn vang lên đều đều nhưng đậm chất người lớn, mặc dù nó mới lên 8

   Vy cùng Kiệt về nhà đã là hơn 8h sáng nên cô và cậu đều nghỉ để đưa cậu nhóc đi chơi. Kiệt vốn bị trầm cảm bởi sự kiện năm lên 5. Bố cậu vì ngoại tình với người đàn bà khác nên ly hôn, mẹ cậu vì quá đau lòng bởi cảm giác bị chồng phản bội mà chết. Cậu vì thế trở thành trẻ mồ côi. Cậu ở trong trại mồ côi được 1 năm thì được Vy phát hiện râ căn bệnh và được cô đưa đi chữa trị. Mặc dù bệnh đã tiến triển tốt nhưng đối với Việt Nam cậu luôn có một ác cảm nên cô đưa cậu ra nước ngoài sinh sống, thỉnh thoảng cậu lại về một lần để thăm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net