Chương 6: Lần đầu tiên bày tỏ lòng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Bảo, chị Vy lát nữa người lên phòng em ngủ nhé!"

"Nữa hả nhóc?" Bởi bệnh của cậu chưa dứt điểm nên lần nào về Việt Nam, cô và cậu đều ngủ cùng nó

"Hừ! Nếu anh không thích thì cứ để chị Vy ngủ với em là được rồi"

"Anh có nói là không sao? Chút nữa anh lên"

 "Hừ! Anh Bảo là đồ ngốc, rõ ràng thích chị Vy mà cứ chối. Chẳng lẽ người lớn nào cũng ngốc vậy sao?" Kiệt không khỏi nghĩ thầm

        Đến tối muộn cô cùng cậu mới vào phòng Kiệt, có điều cô vào trước, cậu vào sau. Đúng vậy, là cô cố ý tránh cậu. Cô không muốn khó xử cho cả hai.

"Tắt điện thôi" Đợi cậu vào và ổn định được chỗ nằm cô mới với tay đến bên chiếc đèn ngủ

    Đêm nay, không giống như những đêm khác. Mọi hôm có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi nhưng hôm nay cô thế nhưng lại thao thức. Cô không ngủ được, đến chính cô cũng không lí giải được vì sao.

    Alway smile...don't cry...Cô vừa mới lim dim chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của cậu. Cô với tay lấy điện thoại rồi quay sang cậu

"Bảo ơi cậu có điện thoại"

"Cậu ngủ rồi sao?" Không thấy cậu trả lời cô cầm nhìn màn hình và dòng chữ Bảo Trân hiện lên. Tim cô lại nhói lên. ĐAU. Vì lí do gì mà nửa đêm nửa hôm Bảo Trân lại gọi điện cho cậu đây?

"Sao cậu hay làm tôi đau như vậy chứ? Cuộc sống không dài như người ta nghĩ đâu. Tớ có thể rời xa cậu, gia đình, anh Quân, thằng Kiệt và cả Thành bất cứ lúc nào cậu có biết không?" Lòng cô thực sự tê dại bởi đau đớn, giọt nước mắt cùng đày ắp rồi tràn ra khỏi khóe mi. Cô thực sự là rất đau khi Bảo Trân và cậu qua lại rất nhiều vào dạo gần đây. Nước mặt từ mắt lăn dài trên má cô rồi rơi xuống gò má của cậu. Lạnh lẽo

"Liệu tớ có nên bỏ cuộc ? Nhưng có thể sao? Làm sao tớ có thể khi trái tim của tớ lúc nào cũng đau vì cậu? Tim của tớ mà, vì sao lại vì cậu mà đau đớn đây?" Cô gạt nước mắt khiến nó trở nên mềm yếu. Cô không thể khóc nữa, lần đó, ở nhà thờ cô đã tự hứa với mình rằng không thể vì cậu mà rơi thêm bất cứ giọt nước mắt vô nghĩa nào.

"Điện thoại của cậu thì cậu dùng tớ sẽ không động vào đâu" Phải mạnh mẽ lên thôi, Trịnh Tuyết Vy, mày cứ định yếu đuối như thế đến bao giờ? Cô lau đi nước mắt trên mặt mình cùng mấy giọt vô ý rơi trên má cậu. Bỗng 1 bàn tay ấm níu giữ tay cô lại khi cô muốn có ý định rụt lại

"Đừng bỏ cuộc" Giọng nói khàn khàn của cậu vang lên

"Hả ?" Cô giật mình, cậu đang nói gì vậy? Bảo cô đừng bỏ cuộc ư? Là mơ hay thật đây?

"Tôi bảo cậu đừng bỏ cuộc. Tôi không biết cảm giác này là gì nhưng khi cậu đi với Thành tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu, khó chịu đến phát điên lên, không gặp thấy tôi cảm thấy rất trông vắng giống như thiếu đi một điều rất quan trọng vậy. Bây giờ trong đầu tôi đang rối loạn lắm rồi, đừng làm cho tôi thêm loạn"

"Cậu...đang nói gì vậy? Cậu chắc chứ?" Tại sao cô lại có cảm giác không chân thật như vậy? Cô là đang mơ sao? Cậu... thế nhưng lại đau lòng vì cô đi với Thành.

"Thật" cậu khẳng định một cách chắc chắn. Cậu không chắc cậu thích cô, hay yêu cô nhưng cậu chắc chắn nhưng cảm xúc kia là có thật.

"Cậu nghe điện thoại" Cô luôn muốn cậu đáp trả tình cảm cho cô nhưng cô không ngờ đến hôm nay ánh mắt của cậu lại có thể khiến cô... bối rối.

"Kệ đi" Cậu nói rồi tắt máy, tắt đèn. Hãy cho cậu được cho cảm xúc mình thăng hoa trong đêm nay đi. Ngày mai cậu sẽ không như vậy nữa.

"Ngủ đi, đã không còn sớm nữa"

"Ừm" Cô ngoan ngoãn nghe theo lời cậu mà không còn nhớ đến con người tên Bảo Trân kia nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net