Chương 8: Bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô còn đang mải cười vì được ngày trêu cậu thì tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt

'Say goodbye, don't cry and smile...' là điện thoại của cậu. Cô vốn không định động vào nhưng sự tò mò cứ chế ngự đầu cô, một cảm giác bất an thoáng xoẹt qua khi cô nhìn tên trên màn hình nhấp nháy: ' Trân xinh'. Hôm qua thôi mới chỉ là Bảo Trân mà hôm nay đã trở thành TRân xinh? Họ có phải có thêm tiến triển mới hay không?' Trân xinh' ' Trân xinh' cái tên này cứ quanh quẩn bên đầu cô. Chung sống với cậu từ nhỏ, chưa từng một lần cậu khen cô một câu chứ đừng nói là nói cô xinh. Hóa ra trong cậu, cô cân bản chẳng là gì. Gạt bỏ cảm giác chua xót trong lòng, cô đặt điện thoại lên bàn, vốn định trở về phòng nhưng khi quay lưng lại đâm vào bức tường người. Là cậu với đôi mắt tức giận.

" Có người gọi điện cho cậu" Có cố tỏ ra bình tĩnh hết mức, càng không muốn làm cậu cảm thấy phiền vì một người luôn mè nheo

" Ai cho cậu động vào nó?" Giọng cậu âm trầm đến đáng sợ, vì Trân gọi mà không đưa cho cậu sao?

" Thật xin lỗi, chỉ là..." Chưa kịp nghe cô nói hết cậu đã trực tiếp bước đi. Nhìn cậu bước ra khỏi cửa, nước mắt mới được lệnh rơi xuống. Cô đang rất uất ức, cô đã làm gì sai vậy? Trước đó một đêm cậu nói cô không được bỏ cuộc mà, nói cuộc gọi của Trân không quan trọng bằng việc tắt điện đi ngủ, vậy mà giờ lại nổi giận mới cô? Đợi tâm trạng lắng xuống cô lên phòng cậu

" Tớ có thể vào hay không?"

" Vào đi" Đợi cô bước vào cậu mới lên tiếng " Có chuyện gì vậy?"

" Tớ chỉ là muốn hỏi một chút?" Cô ấp úng, thật không biết bắt đầu từ đâu. Thấy cậu gật đầu cô hít một hơi thật sâu " Cậu và Trân đang qua lại với nhau sao?" nói xong cô mới nhận ra đến tư cách để hỏi còn không có, vậy còn hỏi làm gì nên liền chữa cháy "Tớ...tớ chỉ hỏi thôi, nếu... nếu cậu không thể bên cạnh tớ nữa thì cứ nói tớ sẽ đi thẳng... sẽ không quay đầu lại đâu" Giọng nói có chút run run, cô là đang nhịn khóc, cảm thấy bản thân sắp không giữ được nước mắt nữa cô chạy môt mạch ra ngoài.

Trong căn phòng, một mình cậu ngồi đó, tâm trạng hỗn độn, lần này cậu quyết định sai rồi sao? Trịnh Tuyết Vy kia vốn rất mạnh mẽ, lại ngây thơ như một đứa trẻ nay lại khóc? Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt run rẩy, vốn định gạt cảm giác đó đi nhưng ' Rầm' một tiếng, cậu chạy ra, tim liền co rút mãnh liệt.

Giữa sàn gỗ nâu nổi bật lên màu đen của tóc, màu trắng của váy và màu đỏ của máu. Sự kết hợp của 4 gam màu này khiến người khác có cảm giác đáng sợ đến lạ kì giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

" Trịnh Tuyết Vy cậu sao vậy? Mau tỉnh dậy cho tôi? Người đâu hết rồi, mau gọi cứu thương?" Cậu hét to, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi làm cho cô lờ mờ mở mắt ' Chẳng phải cậu nói không yêu cô sao? Giờ đây trong mắt cậu, cô lại thấy nhuốm một màu bi thương? Cô không muốn nhắm mắt, bởi vì như thế khuôn mặt cậu lúc nào luôn hiện lên, vĩnh viễn không mất đi' Thế nhưng cơn đau cứ ập đến khiến mắt cô chỉ còn nhìn thấy một màu đen của bóng tối.

***

Một ngày trôi qua, ngày thứ 2 lại đến rồi lại qua đi, cho đến ngày thứ 3, trời nắng, mây xanh mây trắng thi nhau bồng bềnh trôi. Cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Bên cạnh là Bảo, người cô vô cùng yêu thích nhưng cho dù nó cố gắng thế nào thì một chút động lòng cũng không có. Trước khi ngất đi, cô chợt thấy thế giới quay lòng vòng rồi sụp đổ giống như tâm trạng của cô lúc ấy rồi thân xác từ từ lăn xuống giống như trái bóng tròn rồi thấy cậu la to vì lo lắng cho cô. Nhưng cô biết, con người này, chỉ có trong tưởng tượng của cô mà thôi, còn thực tế đôi mắt cậu luôn toát vẻ lạnh băng với cô. Cậu mà lo lắng vì cô sao? Cậu sẽ vì cô mà loa to, đầy hoảng hốt như vậy sao? Nếu có thì đã chả là Bảo mà cô quen nữa rồi.

"Tỉnh rồi sao?" Cậu tỉnh dậy, mắt âm trầm nhìn người con gái gầy yếu trước mắt.

" Ừm" Cô cúi mặt xuống, cô là không muốn cậu thấy giọt nước mắt vẫn vương trên đôi mắt

" Tôi đi gọi bác sĩ" Thấy cô tránh né, cậu cũng không bắt ép liền kiếm cơ ra ngoài. Cậu vừa bước ra ngoài, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Cậu trốn cô, không muốn nhìn thấy cô đến như vậy sao? Cô dậy liền muốn trốn đi.

" Tiểu thư cô tỉnh rồi sao?" Bác Lâm - viện trưởng - bước vào khiến dòng cảm xúc của cô đột ngột bị cắt đứt.

" Vâng, bác Lâm, lần này cháu lại bị ngất nữa" Cô nhỏ giọng nói, cô không muốn mọi thứ cứ như thế mà kết thúc

" Bác biết. Giai đoạn hai người thường sẽ không ngất nhiều đến như cháu đâu, bênh tình của cháu có lẽ sắp đến giai đoạn 3 rồi, nếu cháu mà còn không chịu ghép tim nữa là..." Ông đã khuyên cô chủ rất rất nhiều lần rồi nhưng cô ấy vốn cố chấp, giả bộ như không nghe thấy gì, làm lơ những gì ông nói.

" Nhưng bác biết, việc ghép tim chỉ đạt được 50% thôi mà, hơn nữa nhóm máu AB chứa RH âm tính của cháu rất hiếm không dễ gì mà tìm được" Cô không muốn ghép tim vì nếu ca phẫu thuật không thành công, cô sẽ lập tức chết, còn nếu không phẫu thuật cô còn sống được ít nhất là cho đến bây giờ.

" Bác nói với cháu rồi , không có việc gì phải sợ hết, từ nhỏ đến lớn cháu đều sống lương thiện, Diêm Vương sợ luôn rồi, nào dám đưa cháu đi " Ông rất thương cô chủ, một mình bị bệnh một mình biết, cũng chỉ vì sợ mọi người lo lắng cho mình

" Bác này, cháu hỏi thật bác nhé, cháu còn sống được bao lâu nữa ạ?"

" Cái này... có lẽ chỉ là 1 năm nữa là nhiều rồi" ông thở dài ngao ngán. Cô chủ vì sao lại có số phận đau thương thế này. Cô bé rốt cuộc sai cía gì và sai ở đâu?

" Cháu biết rồi, cháu hơi mệt, bác ra ngoài trước đi" Nghe câu trả lời trống ngực cô đập mạnh một nhịp, sao lại nhanh vậy, chỉ còn một năm thôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net