Chương 9: Quả nhiên giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Tôi vừa gặp bác Lâm bên ngoài, tôi mua cháo về đây" Nhìn sắc mắt sợ sệt của nó, lông mày cậu nhíu lại. Ông Lâm đã nói gì với cô vậy?

" Cảm ơn cậu" Nhận lấy túi cháo từ cậu, lòng cô chợt run rẩy khi nghe tiếng điện thoại rồi giọng nói dịu nhẹ đến bất ngờ từ cậu

" Alo? Trân à? Đợi chút" Cậu quay lại nhìn nó trước khi bước ra khỏi cửa " Tôi đi chút rồi về"

Vì không tiện nghe trước mặt cô nên ra ngoài? Vì không muốn cô nghe thấy cuộc đối thoại đó nên đi ra ngoài? Vì Trân sao? Lòng cô cảm giác giống như nguội lạnh cũng rất đau.

   Cũng chẳng được bao lâu, cậu nhắn tin lại: 'Tôi ra ngoài, ăn hết chỗ cháo đó đi, có lẽ tí nữa ba mẹ cậu sẽ đến. Kiệt thì sáng sớm nay đã về Mĩ rồi. An tâm mà nghỉ ngơi đi' Cậu ra ngoài với Trân sao? Cô không muốn nghĩ nữa, một chút cũng không muốn.

   Cô xuống giường bước ra ngoài. Mệt mỏi khiến bệnh tình cô thêm nặng. Có phải đến lcus cô nên bỏ cuộc rồi hay không? Mười mấy năm trời, động lòng thì cũng động lòng rồi, còn pahir chờ đến lúc này hay sao? Cô vẫn còn vì cái gì mà chờ đợi?

   Bỗng nhiên, hai bóng dáng quen thuộc, đi bên nhau, chàng trai lịch sự, cô gái sang trọng. Hai người họ, rất xứng đôi, đến nỗi, người xem là cô đây cảm thấy thật chói mắt. Họ cười nói vui vẻ giống như rất thân thuộc, lại thỉnh thoảng đẩy đầu dường nưh rất thân mật. Là như vậy sao? Thật là như vậy sao? Rất thân thuộc? Tại sao cụm từ này lại làm cô đau như vậy? Cơn đau tim lại đến hay vì sao mà nước mắt lại rơi?

   Cô không muốn nhìn, quay lưng mới biết có người đứng sau, nhưng hắn ta có vẻ không tốt đẹp gì, râu ria mọc lởm chởm, tóc tai bù xù "Này cô em, bị anh nào đá mà nước mắt đầm đìa thế kia? Ngoan, đi với anh, sẽ không còn đau khổ nữa" Hắn vừa nói vừa di động bàn tay trên mặt ướt át của cô.

"Anh là ai? Tôi không sao hết, bỏ qua cho tôi đi, xin các anh" Cô hoảng sợ, thật sự rất sợ, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ lầm vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này. Là cô may mắn hay cậu và ba mẹ đã bao bọc cô quá tốt?

" Cô em quá ngây thơ rồi đấy!" Bỏ lại câu ấy, hắn liền đẩy cô vào tường. Hắn lưu lại hơi thở trên từng tấc thịt trên da mặt cô. Cô cảm thấy rất kinh khủng, nhưng làm gì còn hơi sức nữa, một cảm giác tuyệt vọng cùng bất lực. Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, thấm dần thấm dần nơi cổ áo. Cho đến khi trời đất quay cuồng và sót lại một màu đen duy nhất và bóng dáng một người con trai.


***


   Đến khi cô tỉnh dậy trời vẫn sáng, nhưng trời đã về chiều, nơi cuối chân trời ửng đỏ một mảng. Một căn phòng màu tím, nội thất màu tím, toàn bộ đều là màu tím thế nhưng lại không có chút chói mắt. Nhưng... điều quan trọng là cô đang ở đâu và đang ở nhà ai? Cô vén chăn nhìn xuống. Thật may, áo quần vẫn nguyên vẹn.

   'Cạch cạch' Nghe tiếng cửa cô liền nằm xuống, giả vờ nhắm mắt, mặc dù rất tò mò chủ căn phòng này là ai.

"Này cô bé, mở mắt ra đi. Tôi biết là em đã tỉnh" giọng khàn khàn ấm ấm vang lên. Người kia biết cô đã tỉnh sao?

"Em không tỉnh, tôi cũng không ép"  Nói xong liền có tiếng cửa đóng lại. Đoán chừng 1, 2 phút cô mở mắt.

" Tôi biết là em tỉnh rồi" Vẫn cái giọng trầm trầm khàn khàn. Không phải anh ta ra ngoài rồi sao? Nhận thấy tình hình không giả vờ được nữa cô ngồi dậy. Anh ta đang ngồi trên sofa. An nhàn như vậy, đẹp trai như vậy lại làm nó nhớ đến Bảo của...Là của ai đây? Là của cô sao? Hay của người khác rồi?

" Anh là ai thế? Định làm gì với tôi? Đây là đâu?" Không muốn nghĩ đến nữa, cô lảng sang chuyện khác

" Cô bé, ăn cháo đi rồi uống thuốc, sốt không nhẹ đâu" lần này anh ta bước ra thật, cánh cửa được đóng lại cho đến khi khoảng cách giữa cánh và khung cửa là một khe nhỏ thì hắn ta ghé đầu vào rồi lại cười cười

" Tôi là con gái"

   Con gái? Ai là con gái? Hắn ta?

   Cô cứ như vậy mà kêu anh ta là anh, anh ta... thực sự là con trai hay chỉ là lừa cô thôi? Giờ điều đó không quan trọng, quan trọng ở đây là bụng cô biểu tình từ nãy giờ rồi nhưng có con người kia nên cô không thế nào mà tự nhiên ăn được. Nên giờ anh ta đi rồi cô mới dám thoải mái bộc lộ rõ bản chất của mình.

   Năm phút, chỉ năm phút cô đã ăn hết bát cháo to, ngồi trên giường xoa xoa bụng mà không biết có một ánh mắt theo dõi mình từ nãy đến giờ

" Quả nhiên giống nhau" Ánh mắt chăm chú, miệng nhếch lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net